Chương 2: Chỉ cần em muốn, cả thế giới sẽ có

Minh Ngọc bước ra khỏi cổng trường với nụ cười dịu dàng trên môi. Buổi học hôm nay khá nhẹ nhàng, chỉ có vài tiết ôn tập cho kỳ kiểm tra giữa học kỳ. Cô vừa kết thúc buổi họp lớp trưởng, tay vẫn cầm chặt cuốn sổ ghi chú dày cộp.

Ngoài cổng, chiếc xe đen quen thuộc đã chờ sẵn.

Cửa xe vừa mở, Minh Ngọc thấy anh cả – Minh Hạo – đang ngồi bấm máy tính bảng, bộ vest đen cắt may hoàn hảo khiến anh nổi bật hẳn giữa dòng xe cộ náo nhiệt. Không nhìn lên, anh vẫn lạnh lùng nói:

“Lên xe. Em đứng thêm 5 phút nữa là bị nắng hại da.”

Minh Ngọc chun mũi:
“Anh cứ như quản gia kiêm chuyên gia dưỡng da của em ấy.”
Minh Hạo liếc mắt: “Vì em còn nhỏ. Mà da đẹp là một loại vốn quý.”
Minh Ngọc cười khúc khích, ngoan ngoãn lên xe.

---

Trên đường về, xe chạy ngang một trung tâm thương mại lớn. Một cửa tiệm thời trang mới khai trương, trưng bày một chiếc váy trắng bồng bềnh trong tủ kính – đơn giản, tinh tế và có một dải lụa hồng thắt nơ nhẹ sau lưng.

Minh Ngọc vô thức nhìn theo, mắt sáng lấp lánh.

Chỉ đúng ba giây.

“Dừng xe.” – Minh Hạo ra lệnh, vẫn không cần hỏi cô có muốn hay không.
Mười phút sau, Minh Ngọc đã được dẫn vào cửa hàng riêng, chiếc váy ấy được đặt vào tay cô cùng với cả bộ sưu tập vừa mới ra mắt. Nhân viên lễ phép nói:

“Cô Minh, đây là phiên bản giới hạn. Nhưng giám đốc đã đặt mua bản duy nhất về riêng cho cô từ trước ạ.”

Minh Ngọc tròn mắt:
“Em chỉ... mới nhìn có ba giây.”

Minh Hạo khẽ nhếch môi:
“Em nhìn một lần, anh nhớ cả đời.”

---

Buổi tối, anh hai Minh Hoàng đi học về. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy chiếc váy mới treo trên mannequin trong phòng em gái.

Anh ngồi xuống giường, nhìn Minh Ngọc mặc thử váy, quay một vòng rồi hỏi với vẻ quan tâm:
“Em thật sự thích kiểu này à? Nhìn... hơi giống váy múa.”

Minh Ngọc cười:
“Thì em thích! Anh cả mua cho đấy.”

Minh Hoàng im lặng một lúc, rồi mở điện thoại. Mười lăm phút sau, cửa hàng thú cưng gọi tới:

“Dạ thưa anh, 5 bé mèo Anh lông ngắn màu trắng, tai cụp, mắt xanh đã sẵn sàng đưa đến. Có cần chuẩn bị thêm vòng cổ kim cương không ạ?”

Minh Ngọc suýt ho sặc.

“Anh hai? Em... chỉ nói hôm qua là muốn nuôi mèo mà?!”

Anh mỉm cười, xoa đầu cô:

“Em chỉ cần nói một lần. Còn lại, để anh lo.”

---

Hai anh trai – một người dùng tài chính và quyền lực để thỏa mãn mọi ước muốn của cô. Người còn lại, dùng sự ấm áp, tinh tế để lấp đầy từng khoảng trống trong lòng cô gái nhỏ.

Cô không cần nài nỉ, không cần nhõng nhẽo, cũng không cần than thở. Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói vu vơ, hai anh sẽ thay nhau “triển khai kế hoạch hành động”.

---

Đêm đó, Minh Ngọc nằm trong chăn, cuộn tròn ôm chiếc gối ôm hình mèo mới toanh.

Cô mở điện thoại, gửi tin nhắn cho cả hai người anh:

> “Em yêu hai anh nhất trên đời.”

Anh hai trả lời trước:

> “Anh cũng yêu công chúa nhỏ của anh.”

Vài phút sau, tin nhắn từ anh cả đến muộn hơn, chỉ có ba từ:

> “Ngủ sớm đi.”

Minh Ngọc phì cười. Cô biết, sau ba từ lạnh lùng đó là một người anh cả đã âm thầm theo dõi camera an ninh trước cổng nhà suốt cả tối để chắc chắn rằng… em gái không hề bị làm phiền.

---

Ở một thế giới nơi mọi thứ có thể thay đổi, Minh Ngọc vẫn luôn là điểm trung tâm bất biến trong trái tim của hai người anh.

Chỉ cần em muốn, cả thế giới sẽ có. Vì em là em gái của hai tập đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anhem