Chương 3: Khi em gái bị bắt nạt
Minh Ngọc luôn là học sinh gương mẫu, không thích gây chú ý quá mức, dù có cả một “thế lực ngầm” phía sau là hai người anh trai vừa giàu vừa quyền lực. Nhưng cuộc sống học đường chưa bao giờ hoàn hảo tuyệt đối – kể cả đối với “công chúa học đường” như cô.
Chuyện bắt đầu vào một ngày thứ Tư u ám, khi Minh Ngọc nhận được ánh nhìn lạ từ một bạn nữ cùng lớp – Ly, một học sinh trung bình, ít nói, thường ngồi ở góc lớp. Lúc đầu, Minh Ngọc không để tâm, cho rằng đó chỉ là ánh nhìn vô tình.
Cho đến khi cô nghe được những lời xì xào sau lưng:
> “Con gái nhà giàu thì sao? Cũng chỉ biết cười giả tạo.”
“Chắc dùng tiền của gia đình mua điểm chứ gì.”
“Lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền, đúng kiểu diễn giỏi.”
Ban đầu Minh Ngọc chỉ sững người trong giây lát, sau đó lặng lẽ bước đi, không quay lại nhìn. Cô không quen với việc bị hiểu lầm, càng không quen với những lời cay nghiệt.
Cô không kể cho ai, không báo thầy cô, cũng không muốn làm to chuyện. Nhưng... cô quên mất rằng, trong điện thoại cô luôn có hai cái tên mà chỉ cần một dấu hiệu nhỏ là mọi thứ sẽ bị khuấy đảo.
---
Tối hôm đó
Minh Ngọc ngồi học bài, ánh mắt có chút lơ đãng. Anh hai Minh Hoàng bước vào với ly sữa ấm trên tay.
“Ngọc, hôm nay ở trường có chuyện gì à?”
Cô giật mình: “Dạ? Không có gì mà anh.”
Minh Hoàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén:
“Ngọc, em không giấu được anh đâu. Em lặng thinh, nghĩa là có chuyện.”
Minh Ngọc cắn môi, cuối cùng nhỏ giọng kể lại. Cô không khóc, chỉ hơi buồn. Anh hai nghe xong, không nói gì, chỉ khẽ siết chặt bàn tay em gái.
“Anh hiểu rồi.”
Vài phút sau, trong phòng làm việc của Minh Hạo – người anh cả lạnh lùng – màn hình máy tính mở lên một tệp dữ liệu.
Tên học sinh: Trần Thanh Ly.
Gia cảnh: Trung bình.
Gia đình: Mẹ đơn thân, đang làm việc tại một công ty truyền thông nhỏ – đối tác phụ của tập đoàn Minh Thịnh.
Minh Hạo không nói lời nào. Ngón tay anh gõ nhịp trên mặt bàn, mắt lạnh lùng. Một email được gửi đi trong đêm:
> “Ngưng hợp tác với đơn vị phụ ABC. Lý do: sai phạm về nhân sự.”
---
Sáng hôm sau tại trường
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng, cô bạn Trần Thanh Ly mặt tái nhợt khi bước vào lớp. Thầy hiệu trưởng gọi lên phòng ban giám hiệu, rồi đích thân mời Minh Ngọc tới phòng giáo viên để “xác minh” một vài điều.
Cuối cùng, sau khi nghe lời khuyên từ cả ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, Ly cúi đầu xin lỗi Minh Ngọc trước lớp.
“Xin lỗi bạn vì đã hiểu lầm và nói lời không hay. Mình không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến người khác.”
Minh Ngọc nhẹ nhàng đáp lại:
“Không sao. Mình mong sau chuyện này, chúng ta vẫn có thể là bạn.”
Cả lớp nhìn cô với ánh mắt khác hẳn – không chỉ vì cô có hai người anh “đáng sợ” sau lưng, mà bởi vì... Minh Ngọc thật sự là một cô gái quá tử tế.
---
Tối hôm đó
Anh cả ngồi trong phòng khách, vẫn cầm ly cà phê như thường lệ. Minh Ngọc tiến đến, lí nhí:
“Anh... đã làm gì phải không?”
Minh Hạo không trả lời, chỉ nhướng mày: “Em cảm ơn anh, hay em trách anh?”
Minh Ngọc im lặng một chút rồi đáp:
“Cảm ơn. Nhưng… nếu được, lần sau đừng khiến ai bị mất việc nữa.”
Minh Hạo thoáng ngạc nhiên, rồi thở dài. Lần đầu tiên, người đàn ông lạnh lùng ấy xoa đầu em gái và nói:
“Được. Miễn là họ không đụng vào em trước.”
---
Ở phía sau, Minh Hoàng nghe thấy tất cả, mỉm cười, nhắn một tin cho Minh Hạo:
> “Chúng ta không phải là anh trai hoàn hảo. Nhưng chỉ cần em nó cười, anh nghĩ vậy là đủ.”
---
Minh Ngọc nằm trên giường, cuộn chăn lại, khẽ nhắn trong nhật ký điện thoại:
> “Em không cần nói. Hai anh vẫn luôn biết. Có hai người như vậy trong đời, thật là… hơn cả cổ tích.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip