Chương 4: Buổi lễ không ai biết, ngoài ba anh em

Tuần này, Minh Ngọc chính thức trở thành thủ khoa học kỳ với điểm số gần như tuyệt đối: Văn 10, Toán 9.75, tiếng Anh 10, Hóa – môn khó nhằn nhất của trường – cũng không dưới 9.5.

Cái tên “Minh Ngọc” xuất hiện đầu tiên trên bảng vàng danh dự của trường. Nhưng trái với suy đoán của bạn bè rằng cô sẽ tổ chức ăn mừng linh đình, Minh Ngọc chỉ cười nhẹ và lặng lẽ nói:
“Chỉ là điểm số thôi mà. Vẫn còn nhiều kỳ học phía trước.”

Không kiêu ngạo, không khoa trương – đó luôn là cách Minh Ngọc sống. Nhưng cô đâu biết rằng, có hai người đã lên kế hoạch “ăn mừng” theo cách riêng… chỉ dành cho cô.

---

Tối thứ Bảy

“Ngọc, hôm nay mặc váy nha. Anh hai đưa em ra ngoài ăn.” – Minh Hoàng nói khi bước vào phòng với chiếc hộp đựng váy được bọc ruy băng xinh xắn.

“Đi đâu vậy anh?” – Minh Ngọc hơi nghi ngờ, lườm nhẹ.
“Bí mật. Em cứ mặc đẹp là được.”

Cô ngoan ngoãn thay váy, là chiếc váy xanh pastel anh hai từng tặng khi cô đạt giải Nhì cuộc thi hùng biện hồi năm ngoái. Nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng lại tôn lên nước da trắng mịn và vẻ dịu dàng vốn có.

Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn – tầng thượng của một khách sạn sang trọng. Nhưng kỳ lạ là không có ai ngoài họ.

Cô vừa bước ra khỏi thang máy, một dãy đèn dây vàng nhạt sáng lên dọc lối đi. Ở cuối hành lang, một bàn tiệc nhỏ được trang trí bằng hoa baby trắng, bánh kem, và dòng chữ được viết tay tỉ mỉ: “Chúc mừng Minh Ngọc – niềm tự hào của bọn anh.”

---

Minh Ngọc sững sờ. Giữa khung cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn phía xa, khung cảnh buổi tiệc như trong phim. Cô quay lại, thấy anh cả Minh Hạo đang bước ra từ phía sau bức rèm trắng, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, chỉ khác là trên tay anh… là một chiếc hộp nhỏ bọc lụa.

Minh Hoàng bước lên, cười dịu dàng:
“Anh biết em không thích đám đông. Nhưng hôm nay, em giỏi như thế, cũng nên có một buổi lễ cho riêng mình chứ?”

Minh Hạo đưa hộp quà ra trước mặt cô, không biểu cảm:
“Điểm tuyệt đối đáng được thưởng.”

Minh Ngọc mở hộp ra – là một chiếc bút máy khắc tên “Minh Ngọc – Ánh sáng trong thế giới của chúng ta.”

Chỉ sáu chữ, nhưng tim cô bỗng đập nhanh một nhịp.

---

Bữa tiệc nhỏ ấy chỉ có ba người. Bánh kem cắt làm ba miếng. Một bản nhạc không lời vang nhẹ trong gió. Không có pháo giấy, không có tiếng vỗ tay, nhưng lại là khoảnh khắc mà Minh Ngọc biết: không một ai ngoài hai người kia có thể hiểu mình nhiều đến thế.

Cô nâng ly nước ép, hơi nghẹn ngào:

“Em không biết nói gì ngoài cảm ơn hai anh.”

Minh Hoàng cụng ly với cô, dịu dàng:
“Chỉ cần em vui, tụi anh làm gì cũng được.”

Minh Hạo vẫn không cười, nhưng ánh mắt anh đã mềm hơn thường lệ:
“Em giỏi, là điều hiển nhiên. Nhưng người ta cần được công nhận, dù chỉ là bởi hai người.”

---

Trên đường về, Minh Ngọc ngồi ở ghế sau, giữa hai người anh. Đèn xe phản chiếu lên gương mặt cô khiến đôi mắt lấp lánh hơn mọi vì sao ngoài kia.

Cô dựa đầu vào vai Minh Hoàng, mắt lim dim:

“Anh này, nếu một ngày em không giỏi nữa thì sao?”

Minh Hoàng xoa đầu em gái, giọng trầm ấm:

“Thì tụi anh vẫn ở đây. Vì tụi anh yêu em, không phải vì điểm số.”

Minh Hạo nhìn thẳng phía trước, nhưng tay anh khẽ siết lại. Anh khẽ đáp – câu nói mà Minh Ngọc nhớ mãi:

“Thế giới có thể không công bằng, nhưng ở đây, em là người được quyền thất bại.”

---

Minh Ngọc ngủ quên trước khi xe về đến cổng nhà.

Hai anh thay phiên nhau bế cô vào phòng. Nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn. Minh Hạo đứng nhìn một lúc lâu rồi quay đi. Minh Hoàng mỉm cười, tắt đèn.

Tối đó, nhật ký điện thoại của Minh Ngọc viết:

> “Một buổi lễ không ai biết. Nhưng là buổi lễ đẹp nhất đời em.”
“Anh Hoàng ấm áp như mùa xuân. Anh Hạo là nơi bình yên của em giữa thế giới đầy sóng gió.”
“Em chẳng cần danh hiệu gì cả, chỉ cần được làm em gái của hai anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anhem