Chương 7: Cắm trại - Lần đầu nấu ăn và hai "ông anh giành nhau giặt đồ"
Minh Ngọc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dậy từ 5 giờ sáng vào cuối tuần, lại còn để… đi vào rừng.
Vậy mà sáng nay, đúng 5:01, điện thoại của cô đổ chuông với tin nhắn ngắn gọn từ Minh Hoàng:
> “Mang giày thể thao, mũ lưỡi trai và tinh thần sống sót 24h. Xe đợi ở cổng.”
Một phút sau đó, Minh Hạo cũng nhắn:
> “Anh đã kiểm tra lều, dụng cụ nấu ăn, nước sạch và thuốc y tế. Em chỉ cần mang theo nụ cười.”
---
Địa điểm: Đồi Thiên Lâm – khu sinh thái tự nhiên thuộc sở hữu tập đoàn Minh Hạo
Không phải khu du lịch đông đúc, nơi đây là một vùng đồi rừng tĩnh lặng, mát mẻ quanh năm, có suối nhỏ chảy qua, chim hót líu lo và không có sóng điện thoại.
Vừa đặt chân đến nơi, Minh Ngọc đã ngẩn người vì khung cảnh quá thơ mộng – lều trại màu trắng kem dựng sẵn dưới tán cây rợp bóng, có xích đu dây thừng treo lơ lửng bên suối, vài con nai nhỏ dạo quanh từ xa như bước ra từ truyện cổ tích.
> “Em đang mơ đúng không?” – cô khẽ thì thầm.
Minh Hạo đưa cô một chiếc la bàn và tấm bản đồ:
> “Không. Và cũng đừng để lạc.”
---
Buổi sáng: “Công chúa học nấu ăn”
Minh Ngọc, vốn nổi tiếng học giỏi… nhưng lại mù tịt bếp núc.
Hôm nay, vì muốn “thể hiện bản lĩnh người lớn”, cô xung phong nấu bữa trưa với… trứng rán và mì gói.
Vấn đề là – cô đập trứng quá mạnh, vỏ rơi đầy nồi. Mì thì quên tắt bếp, nước cạn cháy đáy nồi. Đỉnh điểm là khi cô làm rơi cả chai dầu ăn xuống đất, trơn tuột như vừa đi thi trượt băng nghệ thuật.
Minh Hoàng đứng nhìn từ xa, suýt ngã lăn vì cười. Anh cầm khăn giấy lại giúp, vừa lau vừa trêu:
> “Công chúa định nấu món trứng... nổ không gian à?”
Minh Hạo thì cau mày, nhẹ nhàng kéo Minh Ngọc ra khỏi bếp:
> “Từ giờ, nấu ăn là việc của người khác. Em lo ngồi yên ăn thôi.”
Minh Ngọc bĩu môi:
> “Em chỉ muốn thử làm gì đó cho hai anh…”
Minh Hạo dịu giọng:
> “Vậy thì… ngồi vẽ tranh đi. Em làm điều đó tốt hơn.”
---
Buổi chiều: Tranh vẽ bên suối và “cuộc chiến giặt đồ”
Minh Ngọc mang theo tập màu nước và giấy vẽ. Cô ngồi bên suối, phác họa hình ảnh hai người anh đang nhóm lửa, treo xoong nồi, dựng võng. Mỗi nét bút đều chứa đầy tình yêu và sự biết ơn.
Một lát sau, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Cô chạy vội về lều thì không may… trượt chân vào vũng bùn.
Quần jeans lấm lem, áo dính đất, mặt đỏ như cà chua. Minh Ngọc đứng sững, tay giữ váy, trông chẳng khác nào cô bé bị phạt vì nghịch đất.
Hai người anh từ trong lều chạy ra cùng lúc.
Minh Hoàng hét lên:
> “Trời ơi! Em té hả? Có đau không? Có sưng không? Có gãy móng không???”
Minh Hạo thì im lặng kiểm tra từ đầu đến chân, tay lau bùn cho cô bằng chiếc khăn tay sạch sẽ luôn mang theo. Sau đó, anh nhìn sang Minh Hoàng:
> “Em thay đồ đi. Đưa quần áo anh giặt.”
Minh Hoàng lập tức chen vào:
> “Không được! Lúc nhỏ em toàn giặt đồ cho nó. Giờ tới lượt anh thể hiện!”
Minh Ngọc nhìn hai người anh – mỗi người giành giặt một chiếc áo của cô như đang bốc thăm giành quyền nuôi thú cưng. Cô ngồi phệt xuống đất, ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
---
Tối hôm đó: Giao lưu dưới bầu trời đầy sao
Ba anh em ngồi quanh đống lửa, nướng khoai và bắp, ánh lửa vàng cam phản chiếu trên gương mặt rạng rỡ.
Minh Ngọc hát khe khẽ một giai điệu thiếu nhi, rồi quay sang hỏi:
> “Nếu em đi học xa, hai anh có nhớ em không?”
Minh Hoàng giả vờ ngẫm nghĩ:
> “Không. Vì mỗi ngày sẽ gọi video 4 lần.”
Minh Hạo vẫn nhìn đống lửa, đáp khẽ:
> “Anh không nhớ. Vì sẽ theo em đi bất cứ đâu.”
Minh Ngọc bỗng thấy mũi cay cay. Cô ôm lấy cả hai người anh từ phía sau, vùi mặt vào vai áo họ:
> “Em sẽ không đi đâu hết. Chừng nào hai anh còn ở đây… em sẽ luôn ở đây.”
Ánh lửa cháy lách tách. Trên cao, bầu trời sao lấp lánh như cả vũ trụ đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip