CHƯƠNG 1: Phu Quân chỉ là Thái Giám

"Đừng chạy nữa, Quân Diễm Cửu. Mau thả ta xuống, thả ta xuống, ngươi chạy trước đi, đi đi!" - Lục Khanh nghẹn ngào kêu lên, tay chống lên chiếc lưng gầy guộc xương xẩu của y, vừa mở miệng đã bị sặc khói khiến nước mắt tuôn trào.

Hai tháng vừa qua, bệnh cũ của Quân Diễm Cửu lại tái phát, mệt đến mức ngồi dậy cũng khó khăn. Vậy mà hiện tại, không biết y lấy đâu ra sức mạnh cõng nàng chạy xuyên qua vụ hỏa hoạn.

"Đừng sợ, Khanh Khanh! Ta sẽ không để nàng có chuyện gì đâu! Hãy ôm chặt ta!" - Y nghiến răng, gân xanh hiện rõ trên trán. Tuy nhiên, y vẫn dùng giọng nói dịu dàng nhất để an ủi nàng, trong lòng y chỉ có một ý niệm duy nhất, Khanh Khanh tuyệt đối không thể chết. Lục Khanh rung rẩy, vòng tay ôm chặt lấy chiếc cổ thon gầy của y.

Quân Diễm Cửu, một Cửu Thiên Tuế bất khả chiến bại, người đã cướp nàng mang về phủ, người yêu nàng sâu sắc, sẵn sàng dùng cả sinh mệnh để bảo vệ nàng.

"Khanh Khanh, nàng đừng tự ý bỏ chạy nữa, hãy tin tưởng ta một lần, để ta có thể cưng chiều nàng như một công chúa........"

Lục Khanh nước mắt như mưa, gật đầu: "Được, ta đồng ý! Ngươi đừng nói chuyện nữa, đừng có nói nữa!"

"RẦM". Đúng lúc này, một cây cột lớn rớt xuống, đập mạnh vào đầu y.

"Quân Diễm Cửu!!!"

Cảm giác chua xót dần lan tỏa nơi đáy lòng. Từ khi nào mà nàng lại quan tâm hắn nhiều đến vậy?

"Bám chặt lấy ta!" - Máu tươi chảy xuống làm tầm mắt y mờ dần, càng mờ mịt y càng liều mạng lao về phía trước.

Cuối cùng, y cũng đưa nàng ra khỏi viện.

Trong tích tắc, y đổ gục xuống đất như một con diều đứt dây. Máu tươi thấm đẫm cả vạt áo phía trước, nhìn qua thật dọa người.

"Quân Diễm Cửu!! Ngươi làm sao vậy, làm sao vậy!" - Lục Khanh nắm chặt tay hắn, gào khóc thất thanh.

Bàn tay Quân Diễm Cửu run rẩy, lấy ra một bọc vải từ trong ngực, sau đó đưa cho nàng.

"Đây là bằng chứng về tội tạo phản của Tô Diệc Thừa đã được ta giấu trong phủ. Hắn đợi khi bệnh cũ của ta tái phát, không thể sử dụng võ công, liền phóng hỏa tiêu hủy chứng cứ."

"Khanh Khanh! Đáng tiếc! Ta không thể tự mình biến nàng trở về làm công chúa....."

"Ta thật sự luyến tiếc!"

"Ta.... không đành lòng buông tay nàng."

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của y nhìn nàng, trong đôi mắt ấy, chứa đầy tình yêu mãnh liệt cùng sự quyến luyến không buông.

Lục Khanh liên tục lắc đầu "Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng mà. Chắc chắn chàng sẽ hết bệnh mà, chắc chắn sẽ khỏe lại!"

Giờ phút này, nàng không mong cầu quyền thế, địa vị hay cao sang phú quý, chỉ cần y có thể khỏe lại, chỉ mong muốn được sống bên cạnh y cả một đời thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Quân Diễm Cửu biết rằng thời gian còn lại của y không còn nhiều, y nắm lấy tay nàng, hôn thật sâu lên đôi môi của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng "Khanh Khanh, nếu có kiếp sau, nàng vẫn lựa chọn gả cho ta chứ?"

"Gả! Ta gả!" - Lục Khanh gật đầu quả quyết

Khóe môi Quân Diễm Cửu nhếch lên tỏ ý hài lòng, nhưng ánh mắt hắn dần trở nên vô hồn.

"Phu quân! Phu quân!" - Lục Khanh gào thét trong vô vọng, khóc đến tê tâm liệt phế.

Mười năm bên nhau, mười năm đồng hành cùng nhau trải qua khó khăn, đây là lần đầu tiên nàng gọi y là phu quân. Nhưng tiếc là y không kịp nghe, cũng chẳng thể nào nghe được nữa.

Nàng vốn là công chúa tôn quý nhất Bắc Quốc, được Tiêu Hòa Đế xem như viên ngọc quý mà nâng niu trong tay, chiều chuộng hết mực. Chỉ vì quá yêu tên khốn Tô Diệc Thừa, khiến Bắc Quốc rơi vào kết cục hủy diệt, phụ hoàng cùng các ca ca chết thảm.

Trong tiệc rượu của ngày đại hôn, Tô Diệc Thừa hạ rượu độc nhằm tiêu diệt toàn tộc của nàng; hắn còn mua chuộc tướng quân trấn ải biên quan, mở đường cho Khương Quốc tràn vào xâm lược, khí thế như vũ bão và đánh chiếm Bắc Quốc.

Quân Bắc Quốc bại trận liên tiếp bảy trận, bảy vị ca ca yêu thương nàng đều gặp đại nạn không thể thoát: ba vị chết thảm trong tiệc hỉ hôm ấy; huynh trưởng quyết tử chiến trên xa trường, bị loạn đao chém chết mà tử chiến; tam ca, tứ ca bị bắt; ngũ ca tự sát.

Khương Quốc nhanh chóng chiếm cứ lãnh thổ của Bắc Quốc, đổi quốc hiệu thành Khương. Cả đất nước rơi vào tình cảnh lâm nguy, lòng dân ly tán, khóc không thành tiếng, đường phố ngổn ngang xác phế. Tô Diệc Thừa thản nhiên trở thành tể tướng của Khương quốc.

Còn nàng, một công chúa được cưng chiều từ nhỏ, được trau chuốt từ đầu tóc tinh xảo đến hoa văn trên đế giày, mà giờ đây lại trở thành công chúa vong quốc.

Tô Diệc Thừa bán nàng vào kỹ viện, là Quân Diễm Cửu chuộc nàng mang về, giam cầm bên người y. Tuy danh nghĩa y là phu quân của nàng nhưng vì thân phận thái giám của y, nàng luôn chán ghét và chưa từng cùng y thân mật.

Hiện giờ, trong lòng nàng chỉ còn hối hận và xót xa vô hạn khi nhìn mặt với y.
Nàng ôm chặt thi thể y trong lòng mà gào khóc, cả người run rẩy "Quân Diễm Cửu, nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với chàng, làm vợ chàng, toàn tâm toàn ý yêu chàng."

"Còn Tô Diệc Thừa, ta nhất định sẽ đem ngươi...... băm vằm thành trăm mảnh, nghìn mảnh!" - Lục Khanh nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt mảnh tơ lụa dính máu, giây tiếp theo, vì đau thương quá độ mà hôn mê bất tỉnh.

Khi nàng tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ ngập tràn ánh sáng chói chang, chim họa mi cất tiếng hát lảnh lót, lay động lòng người. Cửa sổ trong phòng mở rộng, rèm sa trắng theo gió ôn hòa đong đưa, cuốn theo hương hoa thoang thoảng tràn vào trong phòng tạo cho người ta cảm giác vui vẻ, thoải mái.

"Tiểu Thúy, bây giờ là giờ nào?" - Nàng giống như con mèo lười, lẩm bẩm một tiếng rồi dụi dụi mắt, ngước mắt lên nhìn tiểu cung nữ đang đứng trước giường, tựa hồ như vô cùng quen thuộc.

Nàng ấy chưa chết sao?!!!
"Nga nhi?" - Nàng hốt hoảng rời khỏi giường, toàn thân run rẩy vì chấn động.

Nga nhi không phải đã bị loạn đao nơi sa trường chém chết rồi sao? Còn có, trông nơi này lại giống như tẩm cung khi nàng chưa xuất giá????

Nàng đột nhiên ngây ngẩn, trong lòng lập tức vui mừng như điên, đây là... có phải nàng đã trọng sinh?!!

Nàng liền kéo tay Nga nhi "Năm nay là năm nào? Ngày mấy? Tháng mấy?"

Nga nhi khó hiểu nhìn nàng trả lời "Công chúa của ta ơi, hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của người. Hoàng Thượng đang nghị sự cùng các bá quan văn võ để lựa chọn phò mã cho người aaa!!!!"

Lục Khanh:!!!!!

Trái tim của nàng tựa như sắp rớt ra khỏi lồng ngực, nàng thật sự không ngờ, không dám nghĩ đến trời cao sẽ thương xót nàng, cho nàng một cơ hội để quay lại, giúp nàng có thể ngăn cản bi kịch của kiếp trước, tự mình báo thù rửa hận!

Nàng vẫn là công chúa tôn quý nhất Bắc Quốc!!

"Tô Diệc Thừa, ngươi chống mắt lên coi ta sẽ làm gì để giết người." - Nàng kích động đến mức toàn thân run rẩy, tay siết chặt thành nắm đấm, sau đó, nàng nhanh chóng mang giày vào, chạy tới Triều Kim Điện.

Kiếp trước, ngay lúc này, nàng lựa chọn tên cặn bã đó! Một năm sau, tên khốn đó cùng Khương quốc nội ứng ngoại hợp, ở tiệc hỉ đầu độc các ca ca của nàng, hủy diệt đất nước nàng!

Lúc này, trên đại điện, Hoàng đế đang cùng các bá quan nghị sự về hôn sự của nàng.
Nàng một đường chạy tới, hơi thở rối loạn, lại nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Vẫn may, vẫn chưa muộn.

"Phụ hoàng, không cần tuyển nữa. Lục Khanh đã sớm đặt trọn tình cảm cho một người." - Nàng sải chân mạnh mẽ, đầu ngẩng cao bước vào đại điện với thần thái khoáng đạt, đầy sức sống cùng một thanh âm trong trẻo.

"Nữ nhi Lục Khanh, nếu đã gả thì phải gả cho một nam nhân ưu tú nhất thế gian này. Phụ hoàng, nữ nhi muốn gả cho chàng!"

Nghe vậy, Tô Diệc Thừa cong khóe môi, kiêu ngạo ưởn thẳng ngực.

Còn tay Lục Khanh lúc này lại chỉ về phía xa xa, hướng người đang đứng bên cạnh Tiêu Hòa Đế, một nam nhân mặc áo tím, quyền thế ngút trời, Đốc Công đại nhân, danh xưng "Cửu Thiên Tuế" Quân Diễm Cửu.

Quân Diễm Cửu???
Quần thần!!!!
Tiêu Hòa Đế???!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: