CHƯƠNG 11: Hầu hạ tốt sẽ có thưởng
Rời khỏi phòng đấu giá, Lục Khanh vô cùng thỏa mãn, bàn tay nàng nắm chặt lấy khế đất, khế nhà của tòa tửu lầu.
Dù tòa tửu lầu thuộc về Quân Diễm Cửu trên giấy tờ, y không dám tự ý quyết định, bởi y biết rõ ai mới là chủ nhân thật sự của chiến lợi phẩm.
"Cửu Cửu," - nàng nói dịu dàng: "khi về đến cung, ta sẽ hoàn lại ngân phiếu cho ngài ngay."
Quân Diễm Cửu lạnh nhạt: "Thôi, cứ xem như là món quà mà nô tài tặng Công chúa đi."
Lục Khanh cười khúc khích: "Không thân không quen, sao lại tùy tiện tặng ta cả một tòa tửu lầu lớn như vậy?"
Quân Diễm Cửu thản nhiên: "Cũng chỉ là một tòa tửu lầu. Cứ coi như, nô tài tặng Công chúa món quà sinh nhật đi."
Lục Khanh vui mừng, ánh mắt sáng rực: "Ngài nhớ rõ sinh nhật của ta?"
Quân Diễm Cửu á khẩu 'Chẳng phải sinh thần Công chúa mới qua có một hai ngày? Toàn bộ triều đình đều thảo luận việc tuyển Phò mã cho nàng, làm sao ta có thể quên được?'
Lục Khanh dứt khoát: "Thôi được! Ta sẽ không để ngài thiệt thòi. Khế đất và khế nhà này, chúng ta sẽ cùng đứng tên, lợi nhuận sẽ chia đôi. Ta biết tài sản của Cửu Cửu vô số, không coi trọng sự đóng góp nhỏ bé của ta, nhưng làm việc quan trọng nhất vẫn là lòng thành, phải không?"
Quân Diễm Cửu không hề để tâm đến chuyện chia lợi nhuận. Hai người nhanh chóng lên xe ngựa, quay trở về cung. Giọng Quân Diễm Cửu trầm xuống: "Công chúa không sợ Tô Diệc Thừa sẽ điều tra ra được thân phận thật của người sao?"
Lục Khanh cười rộ lên đầy đắc ý: "Hắn có điều tra ra được thân phận thật thì đã sao? Hắn có dám công khai đối đầu với Bổn cung không?"
Kiếp trước, Tô Diệc Thừa dựa vào thân phận Phò mã tương lai để khuếch trương thế lực. Hắn phải mất hơn một năm mới có thể đủ khả năng cấu kết với Khương quốc, thực hiện âm mưu nội ứng ngoại hợp mưu phản.
Hiện tại, Tô Diệc Thừa còn chưa thể gây ra họa lớn. Nàng có cả một năm để lên kế hoạch hủy hoại hắn hoàn toàn hiến hắn phải trả giá đắt. Nghĩ xong, nàng nhắm mắt lại, thư thái nghỉ ngơi.
Nàng bỗng nhiên nhớ ra chi tiết kinh ngạc: Phải đến tròn một năm sau khi gả vào phủ, nàng mới vô tình khám phá ra căn phòng bí mật đó.
Lục Khanh thầm hỏi 'Nếu hiện tại y vẫn chưa động lòng, chẳng lẽ kiếp trước y cũng phải mất trọn một năm để nảy sinh tình cảm với mình sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến y phải lòng mình?' - Đúng lúc nàng đang suy nghĩ, Quân Diễm Cửu quay đầu nhìn nàng.
Đôi mi cong dài buông xuống, gương mặt tinh xảo như búp bê sứ. Y không thể xác định được nàng có đang giả vờ ngủ hay không.
Trong khi y còn đang trầm tư, xe ngựa bất ngờ rung chuyển. Lục Khanh mất thăng bằng, thân thể mềm mại "rầm" một tiếng đổ ập vào vòng tay y.
Trái tim y đột nhiên đập loạn xạ, hoàn toàn không kịp phòng bị. Chưa từng có nữ tử nào chủ động gần gũi với y như vị Công chúa tôn quý này. Như bị ma xui quỷ khiến y vươn tay muốn ôm nàng vào lòng, nhưng lý trí đã ngăn cản lại.
Thật ra, Lục Khanh chỉ đang chợp mắt nghỉ ngơi. Nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dễ chịu trên người y, liền không nỡ rời ra. Nàng cảm nhận cơ thể y căng cứng, nhịp thở cũng trở nên dồn dập vì khẩn trương. Chỉ chốc lát, y đã nhẹ nhàng đẩy nàng ra.
Cuối cùng, hai người cũng đã về đến điện Kiều Dương. Lục Khanh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Giọng nói trầm thấp, cuốn hút của y vang lên bên tai nàng: "Công chúa, chúng ta đã đến nơi rồi."
Lục Khanh vẫn nhắm mắt, kiên quyết không động đậy. Quân Diễm Cửu thoáng lộ vẻ bất lực. Y biết rõ nàng đang giả vờ ngủ - nhịp thở đã thay đổi. Nhưng nàng là Công chúa, còn y là nô tài. Nếu nàng muốn được y ôm về điện, y còn có thể kháng cự sao?
Ngay khoảnh khắc y ôm ấy thân thể mềm mại ấy, cả người y khẽ chấn động. Nàng mềm mại đến khó tin, nhẹ tựa lông hồng, như thể sẽ tan chảy trong vòng tay y.
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo một làn hương thơm, không thể phân biệt rõ là từ cơ thể nàng hay từ những đóa hoa nở muộn trong điện Kiêu Dương này. Y bế nàng trong tay, từng bước dẫm lên thảm cỏ mềm mại, trái tim y lúc này lại bình yên đến lạ.
Tất cả cung nhân đều nín thở, chứng kiến cảnh tượng này. Dù kinh ngạc tột độ, nhưng không một ai dám thốt ra nửa lời.
Giây phút đó, thời gian dường như ngưng đọng lại.
Quân Diễm Cửu nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường êm ái. Lục Khanh lúc này mới lười biếng duỗi người, mở mắt, đáng yêu như một chú mèo con: "A, đến rồi ư. Cảm ơn chàng, Cửu Cửu."
Quân Diễm Cửu cố nén nụ cười, thầm thán phục 'Màn trình diễn này xem ra khá tốt.' - Y cất giọng trang trọng: "Công chúa nên nghỉ ngơi sớm, nô tài xin phép cáo lui."
"Khoan đã." Nàng gọi y dừng bước. Bỗng nàng lấy một quả "Kim đào" được chế tác bằng vàng đặt vào tay y, nhường mày nói: ""Hầu hạ Bổn cung tốt nên được trọng thưởng."
Ngón tay Quân Diễm Cửu khẽ vuốt ve Kim đào, khóe môi y cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Mọi cung nhân đều nghe nói Công chúa thích ban thưởng, nhưng là "Kim Đào" chính là phần thưởng tối cao. Món quà này cực kỳ hiếm, một năm chỉ được ban hai ba lần. Người được ban thưởng Kim Đào đồng nghĩa với việc được Công chúa cực kỳ sủng ái.
"Đa tạ Công chúa." - Quân Diễm Cửu khẽ cong khóe môi, nụ cười ẩn ý. Nói rồi, y cất kỹ Kim Đào và quay lưng rời đi.
Ngày hôm sau, Kim đào quý giá đó đã được chế tác thành một mặt trang sức tinh xảo, được y đính cài lên thắt lưng, trở thành một món đồ trân quý.
Sáng sớm hôm sau, Lục Khanh không chần chừ, đã vội vã rời cung.
Nàng không bận tâm đến việc sửa chữa, coi đó là lãng phí tiền bạc. Mấu chốt là phải nhanh chóng khai thông nguồn nước Linh Tuyền ở hậu viện.
Nàng quyết định tự mình thị sát trước khi gọi thợ. Vừa đẩy cửa, một luồng khí ẩm mốc, mục ruỗng xông thẳng lên mũi. Tửu lầu đã bị bỏ hoang ba tháng kể từ vụ án mạng, bàn ghế phủ một lớp bụi dày.
Trong không gian mục nát, nàng kinh ngạc phát hiện một dấu chân in trên bàn. Nhờ mặt bàn màu đen và lớp bụi dày, dấu chân đó hiện ra rõ mồn một.
Nàng nhận ra, đây là một dấu chân vừa mới xuất hiện.
'Có mai phục!' - ý thức được nguy hiểm, thanh kiếm trong tay nàng đã nhanh chóng bật ra khỏi vỏ.
'Quả nhiên là sát thủ của Tô Diệc Thừa! Hắn gài bẫy phục kích tại đây - mưu đồ thật là hiểm độc!' - Nàng cười lạnh, nàng là đệ tử do chính tay "đệ nhất cao thủ Bắc Quốc" Quân Diễm Cửu đích thân dạy dỗ. Tốc độ kiếm của nàng đã vượt xa chúng!
Trong tiếng gió rít "bá bá bá" của lưỡi kiếm, các sát thủ chỉ kịp cảm nhận một đạo tàn ảnh sắc lạnh lướt qua chính giữa vòng vây. Lưỡi kiếm sắc lạnh lướt qua, những cánh tay của chúng đã liên tiếp bị chém đứt, rơi xuống đất với những tiếng "thịch thịch" nặng nề.
Tốc độ kiếm quá nhanh, đến nỗi dây thần kinh truyền tín hiệu đau đớn cũng bị chậm lại nửa nhịp. Bọn chúng chỉ cảm nhận được cơn đau nhức dữ dội khi nhìn thấy chính cánh tay mình đã rơi trên nền đất.
"A!!! A!!!" Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, đau đớn lập tức vang lên dồn dập.
Lục Khanh khẽ nhếch môi, mỉm cười đầy kiều diễm. Nàng thong dong xoay một vòng kiếm hoa tuyệt đẹp, rồi tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng ra lệnh: "Nhặt lấy cánh tay của mình, rồi cút khỏi đây!"
Mười mấy sát thủ này đều là những cao thủ hàng đầu, thậm chí có tên trên bảng vàng sát thủ. Nhưng lần đầu tiên, họ chạm trán với một đối thủ có sức mạnh kinh khủng, phi thường như Lục Khanh. hận thấy chênh lệch quá lớn, chúng hoảng loạn nhặt lấy những phần thân thể bị chặt đứt, rồi tháo chạy thục mạng.
"Khoan đã, ngươi không thể đi." Lục Khanh tùy ý đá một chiếc ghế chặn ngang đường đi của tên sát thủ. Tên sát thủ duy nhất còn nguyên vẹn cả hai tay - hoảng sợ đến mức run bần bật.
Lục Khanh lạnh lùng hỏi: "Ngươi có biết tại sao ta lại tha cho ngươi?"
Hắn cố gắng nén sợ hãi, nhưng vẫn không kiềm được. Khó khăn lắm hắn mới thốt lên: "Vì... vì cái gì?"
Lục Khanh cười khúc khích, giọng nói thản nhiên: "Để ngươi lau dọn tửu lâu này."
Tên sát thủ này chính là kẻ cầm đầu. Hắn biểu lộ sự giãy giụa tột cùng, nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu. Hắn tìm giẻ lau và xô nước, bắt đầu lau chùi vệt máu của chính đồng bọn mình trong sự khuất nhục ê chề.
Lục Khanh tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn kẻ thù đang lau dọn. Nàng còn tiện tay tìm thấy một đĩa hạt dưa trên quầy vừa cắn lách tách vừa thưởng thức cảnh tượng.
Đây chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Hắn cắn chặt răng, vừa cật lực chà sạch vệt máu, vừa sợ hãi đến mức không dám hó hé nửa lời.
Mãi một lúc lâu, sau khi lau khô, hắn mới cẩn thận cầm giẻ lau, rón rén tiến lại gần Lục Khanh: "Bẩm Lục... Lục Gia, tửu lâu đã lau dọn sạch sẽ."
Lục Khanh vừa cắn hạt dưa lách tách, vừa thản nhiên nói mà không ngẩng đầu: "Ta bảo ngươi dọn dẹp. Ngươi nghĩ lau xong vệt máu là xong việc sao? Cả sàn nhà rộng lớn này đều bám đầy bụi bặm, ngươi không thấy sao?"
Gã thủ lĩnh sát thủ ngây người, hoàn toàn choáng váng: "Nhưng mà... Lục Gia, nơi này rộng lớn quá, một mình tôi không thể nào lau dọn sạch sẽ được."
Lục Khanh thản nhiên, lạnh lùng nói: "Nếu một mình không làm xuể, thì gọi thêm người tới. Gọi cả bọn sát thủ tay chân còn nguyên vẹn kia đến đây, chung tay dọn dẹp chỗ này!"
Gã thủ lĩnh sát thủ: "!!!"
Tùy tùng Tô Mãnh kinh hoàng chứng kiến các sát thủ được phái đi đã trở về. Tên nào tên nấy đều thiếu cánh tay, gãy chân, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
Tùy tùng run giọng: "Lữ Thông đâu rồi?"
Tên sát thủ đáp, giọng đầy tuyệt vọng: "Đại ca của chúng tôi... đang ở tửu lầu lau dọn sàn nhà."
"Lau nhà ư? Hắn đang lau chùi cái gì trong đó?"
Đúng lúc này, lại có một tên sát thủ khác hấp tấp chạy đến: "Đại ca nói, mau phái người đi! Bên đó thiếu người lau nhà!"
Tô Mãnh???????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip