CHƯƠNG 12: Đánh nhau với cún con còn thua, nhất định không phải nàng

Lục Khanh ngồi thoải mái trong tửu lầu với phong thái của một đại gia thứ thiệt. Một chân nàng gác tùy ý lên ghế, vẻ ngoài ngang tàng, tự tại, hoàn toàn không câu nệ lễ nghi.

Phía sau nàng, có người hầu đang xoa bóp nhẹ nhàng. Trong tay nàng, là một chùm nho tươi mọng, vừa được rửa sạch, tỏa hương thơm mát.

Mạc Ly, trong bộ hắc y, đứng nghiêm nghị ngay bên cạnh. Dưới chân nàng, những tên sát thủ khác đang câm lặng lau dọn sàn nhà. Còn thủ lính của bọn chúng thì quỳ rạp dưới đất, cúi đầu trước nàng.

Lục Khanh vẫn giữ nguyên tư thế tùy ý, cắn hạt dưa, lười biếng hỏi: "Nói đi. Kẻ nào đã phái các ngươi tới?"

Tên thủ lĩnh cắn chặt răng, cúi đầu nói dối: "Không ai phái chúng tôi tới! Chúng tôi thấy tửu lầu này bỏ không, nên tạm thời dùng làm nơi hội họp, không biết nơi này đã được bán."

Lục Khanh vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã, búng nhẹ một trái nho xanh nhỏ bay thẳng vào huyệt vị trên ngực hắn. Tên sát thủ lập tức ngửa mặt lên trời, bật ra tiếng cười kéo dài, điên loạn, cả người run rẩy không sao ngừng lại được.

Nàng đã đánh trúng chính huyệt vị cười của hắn. Lục Khanh lạnh lùng kết luận: "Ngươi không thành thật. Không thành thật, thì phải trả một cái giá rất đắt."

Sau khi cơn cười kéo dài bằng thời gian uống nửa chén trà, đến nỗi mặt hắn co giật. Lục Khanh lại búng nhẹ một trái nho giải huyệt cho hắn. Tiếng cười điên loạn lập tức ngừng lại, hắn gục xuống, kiệt sức đến cả người đổ rạp xuống sàn nhà.

Lục Khanh lười nhác nói, giọng điệu mang theo sự đe dọa lạnh lẽo: "Ngươi còn không chịu khai ra sự thật?" - Nàng nhếch môi: "Ta có một vạn loại phương pháp, làm ngươi sống không bằng chết!"

"Nói... ta nói..." - Tên thủ lĩnh nằm thoi thóp, há hốc miệng thở dốc, giống như một con cá sắp chết khô, thều thào trong sự sợ hãi: "Là... là Cửu Gia đã sai chúng tôi phục kích ở đây, mục tiêu là ám sát Công tử!"

Cùng lúc, Quân Diễm Cửu đột ngột đẩy sập cánh cửa phát ra tiếng "Rầm!" lớn. Y bước vào từ bên ngoài, khuôn mặt tối sầm, toát ra luồng sát khí lạnh lẽo.

"Là ai?" - Y chất vấn, giọng nói mang theo sát khí khiến cả căn phòng như bị đóng băng.

Tên sát thủ thủ lĩnh lập tức rùng mình, lồng ngực run lên bần bật vì sợ hãi. Hắn kinh hoàng nhận ra 'Lần này chết chắc rồi!'

"Cửu Gia, ngài đã đến rồi à?" - Lục Khanh ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều. Nàng hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ của y.

Quân Diễm Cửu khẽ liếc nàng, giọng điệu lạnh nhạt: "Ta tới xem một chút. Nơi này cũng là sản nghiệp của ta."

Quân Diễm Cửu đến đây vì lo lắng khi nghe tin nàng bị ám sát. Y vội vàng đánh giá tình hình, xác nhận nàng không hề hấn gì, rồi mới chuyển ánh mắt sang Mạc Ly- người đang ôm kiếm đứng kế bên nàng. Y cho rằng chính cận vệ này đã giúp nàng thoát nạn.

Lục Khanh mỉm cười đồng tình, khẽ phe phẩy quạt: "Dĩ nhiên là được. Cửu Gia muốn tới, chỗ này vô cùng hoan nghênh. Chỉ là không may, ngài đến không đúng lúc. Tửu lầu đang được tổng vệ sinh, e rằng mùi ẩm mốc và bụi bặm sẽ khiến ngài khó chịu."

Quân Diễm Cửu đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt, điềm tĩnh: "Nếu Lục Gia (Công tử) còn không để bụng, thì ta còn phải e ngại điều gì?"

Quân Diễm Cửu không nói nhiều, ngồi xuống cạnh Lục Khanh, cùng nàng nhàn nhã ăn nho. Đám sát thủ dưới sàn run lên bần bật, bị áp lực nhân lên gấp đôi. Chúng phải cắn răng, lau chùi đến từng ngóc ngách của tòa nhà bốn tầng đó.

Nàng thong thả uống trà, thông báo: "Ta đã cho người mua sắm nguyên liệu và dán cáo thị tuyển dụng. Tửu lầu sẽ sớm khai trương lại. Đặc biệt, ta đã mời vị ngự trù trong cung ra ngoài làm bếp trưởng."

Quân Diễm Cửu thoáng ngạc nhiên: "Công chúa... người thật sự tính toán đích thân mở tửu lầu sao?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ còn là giả được sao?" -  Giọng Lục Khanh giòn ngọt, chứa đựng ý cười: "Ta đối với mọi việc, mọi người, đều giữ thái độ nghiêm túc như nhau." - Ánh mắt nàng nhìn y, không chút xao động.

Quân Diễm Cửu vô thức quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt nàng. Y cảm thấy cô công chúa này khác lạ so với bình thường.

Tuy trước đây không thân cận, nhưng y vẫn luôn đánh giá nàng là một cô gái nhỏ mềm mại, yếu ớt. Mọi sự ương ngạnh đều vì thân phận tôn quý, được Hoàng Thượng chiều chuộng, nâng niu trong lòng bàn tay mà thôi.
Nay, sự ương ngạnh vẫn còn đó nhưng khí chất của nàng đã hoàn toàn khác. Sự kiên định của nàng, ánh mắt uy lực và sắc lạnh, không hề hữu hình, nhưng lại mạnh đến mức ngay cả bản thân y cũng phải cảm thấy bị áp chế.

Đôi mắt long lanh ấy giữ vẻ tinh nghịch, nhưng ẩn sâu lại là vẻ tang thương, từng trải mà y không thể lý giải được. Đó là ánh mắt của người từng phải nếm trải khốn khổ, đau đớn mới có được.

Vẻ tang thương đó biến mất ngay lập tức. Nàng trở lại với sự tùy hứng, khiến y nghi ngờ những gì vừa thấy chỉ là ảo giác.

Nàng ăn hết trái nho cuối cùng, rồi dứt khoát đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta đi xử lý công việc."

Trên tay Lục Khanh là bản cung khai có chữ ký và dấu tay của thủ lĩnh sát thủ, thú nhận chính Tô Diệc Thừa là kẻ chủ mưu. Cùng lúc, Tô Diệc Thừa đang nghe tùy tùng báo cáo, khuôn mặt hắn tối sầm, đầy vẻ phẫn nộ và uất hận.

"Rầm!" - Tô Diệc Thừa mất kiểm soát, đập mạnh một chưởng xuống mặt bàn trà. Những chén trà va vào nhau, phát ra tiếng "loảng xoảng, leng keng" chói tai.

"Một lũ phế vật! Một đám sát thủ lại để thua trước một kẻ yếu ớt như vậy!"

Đám thuộc hạ quỳ dập đầu trên đất, vẻ mặt đầy sự thất vọng: "Thuộc hạ cũng không ngờ! Tên công tử kia trông yếu ớt, gầy gò, mà võ công lại cao cường đến thế! Nhưng xin Đại nhân yên tâm, chúng đã được huấn luyện, sẽ không hé răng khai ra ngài đâu."

Tô Diệc Thừa trừng mắt nhìn đám thuộc hạ dưới thuộc hạ, rồi lập tức quay sang tùy tùng Tô Mãnh: "Ngươi đã tra ra được chưa? Thân phận của cái tên tiểu tử ngông cuồng đó là gì?"

"Dạ, bẩm Đại nhân, hình như là..." - Tô Mãnh lắp bắp, trong lòng đã có đối tượng nghi vấn nhưng lại không dám thốt nên lời.

Tô Diệc Thừa: "Nói mau! Rốt cuộc là ai?"

Tô Mãnh: "Là... là Công chúa."

Sắc mặt Tô Diệc Thừa trở nên phức tạp, biến đổi thất thường, từ kinh ngạc tột độ chuyển sang nghi ngờ, rồi phẫn nộ: "Cái gì? Công chúa?"

Tô Diệc Thừa gầm lên: "Không thể nào! Đó là chuyện vô lý! Nàng ta tay trói gà không chặt, từ nhỏ chưa từng học võ, ngay cả đánh nhau với cún con còn thua! Tuyệt đối không thể nào là nàng!"

Tô Mãnh tuyệt vọng nói: "Dạ, thưa Đại nhân, thuộc hạ đã lục soát khắp các công tử kinh thành, nhưng không tìm ra nhân vật nào như vậy. Trừ phi, hắn là cao thủ ngoại quốc. Nghe đồn, Quân Diễm Cửu và Khương quốc có quan hệ mật thiết. Có lẽ nào... hắn là người của Khương quốc?"

Ánh mắt Tô Diệc Thừa lập tức trở nên sắc lạnh, thâm sâu. Hắn nghiền ngẫm, giọng nói trầm xuống: "Người của Khương quốc?"

Tô Diệc Thừa gằn giọng: "Không cần biết lai lịch của hắn. Chỉ cần hắn dám cản trở ta đều phải chết!"
"Ta cảm thấy tên Lục Gia này kia tuyệt đối không hề đơn giản. Ngươi phải theo dõi sát sao mọi hành động của hắn! Không được lơ là!"

"Tuân lệnh!"

Lời vừa dứt, một tên gia nhân hoảng hốt xông vào phòng, báo cáo.

"Bẩm Đại nhân! Quân Diễm Cửu đã tới phủ! Hắn đến đây rõ ràng là để gây hấn!"

Chẳng mấy chốc, Quân Diễm Cửu đã dẫn theo thuộc hạ, khí thế bừng bừng tiến thẳng vào Tô phủ. Y đi thẳng vào vấn đề, chất vấn Tô Diệc Thừa bằng thái độ của kẻ đến đòi công lý: "Tô đại nhân, rốt cuộc ngài có ý gì đây?"

Tô Diệc Thừa thoáng sững sờ một chút, nhưng lập tức cười một tiếng. Hắn giữ vẻ lịch thiệp, đối diện với uy hiếp: "Đốc Công đại nhân đã đích thân giá lâm, xin hỏi có việc gì chỉ giáo?"

Giọng y lạnh lẽo: "Chuyện gì ư, chẳng lẽ Tô đại nhân trong lòng không rõ sao? Ta và ngươi xưa nay nước sông không phạm nước giếng, vậy mà chỉ vì ta giúp bằng hữu mua tòa tửu lầu kia, ngươi liền dám phái sát thủ, ở trên địa bàn của ta mà đuổi cùng giết tận người của ta?"

Tô Diệc Thừa vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, vô tội: "Đốc Công đại nhân, có phải ngài đã hiểu lầm điều gì chăng? Ta không biết chuyện ám sát nào cả! Người nhầm người rồi chăng?"

Quân Diễm Cửu giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, dứt khoát lấy ra bản cung khai có chữ ký và dấu vân tay của tên thủ lĩnh từ trong tay áo. Y đứng đối diện với Tô Diệc Thừa, giơ cao bằng chứng trong tay.

Tô Diệc Thừa giận đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn liếc nhìn Tô Mãnh một cái đầy sát khí, thầm gầm lên 'Kẻ nào vừa thề thốt cam đoan bọn sát thủ sẽ giữ kín miệng? Cút hết đi! Một lũ vô dụng!'

Khuôn mặt hắn vẫn giữ sự điềm tĩnh tuyệt đối, như thể núi Thái Sơn sụp đổ cũng không hề biến sắc. Hắn phản bác: "Xin Đốc Công đại nhân hãy suy xét, làm sao chỉ dựa vào lời cung khai bừa bãi của một tên sát thủ. Hắn đã bị kẻ khác mua chuộc, cố tình châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa ta và ngài!"

"Ồ?" - Giọng Quân Diễm Cửu lạnh lùng kéo dài. Y nhếch môi đầy khinh miệt: "Ngài nói kẻ thù muốn châm ngòi? Nhưng quan hệ giữa chúng ta vốn đã như nước với lửa rồi! Tô đại nhân là tự coi mình là kẻ ngu xuẩn, hay là hy vọng tất cả chúng ta cũng coi ngài là kẻ ngu xuẩn?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: