CHƯƠNG 13: Đá sinh ra quả trứng
Những lời đó vừa thốt ra, không gian lập tức ngưng trệ. Sắc mặt Tô Diệc Thừa tối sầm như đáy nồi. Hắn đường đường là bậc thiên chi kiêu tử, được mọi người sùng bái, chưa từng phải chịu sự nhục nhã lớn đến vậy.
Hắn bình tĩnh đáp: ""Đốc Công đại nhân, ngài nói quá lời rồi. Ngài không thể tùy tiện phán xét nhân cách của ta khi sự thật còn chưa sáng tỏ. Đó là hành vi vô lễ!"
"Ý của Tô đại nhân, là Bổn Đốc Công đây đang cố tình vu oan, hãm hại ngài sao?" - Giọng Quân Diễm Cửu bình thản đến đáng sợ. Những kẻ hiểu chuyện đều biết, đây là điềm báo sự nguy hiểm sắp diễn ra.
"Hôm nay, Bổn Đốc Công đích thân đến tận phủ này là để đòi một lời giải thích thỏa đáng. Chừng nào Tô đại nhân còn chưa đưa ra được câu trả lời, Bổn Đốc Công sẽ không rời khỏi đây nửa bước!"
Vừa dứt lời, hai tên xưởng vệ liền chuyển vào chiếc ghế gỗ tử đàn sơn son, nặng trĩu mà y thường dùng, đặt nó ở vị trí trang trọng nhất trong phòng. Quân Diễm Cửu thong thả an vị, sau đó, một tên tùy tùng khác dâng lên chén trà nóng.
Tô Diệc Thừa cố gắng nén giận, khóe môi hắn không ngừng run rẩy 'Hắn dám ngồi lì ở đây? Đồ vô lại, hắn muốn dùng cách này để ép ta sao?'
Chuyển cảnh về phía khác.
Lục Khanh và Mạc Ly đang đứng bên miệng giếng khô cạn. Trước mặt Mạc Ly, nàng không hề che giấu gì. Nàng ném cho y một chiếc xẻng sắt, dứt khoát ra lệnh: "Đào đi."
Mạc Ly không nói một lời, nhanh chóng dùng dây thừng leo xuống giếng. Sau đó, y leo lên, đổ ra những vật thể nặng trịch từ áo choàng. Ánh mắt Lục Khanh lập tức sáng lên.
Đây chính là bí mật ngầm của tửu lầu: những khối vàng ròng. Những khối vàng cục này có hình dáng giống "Đầu chó"—đây là loại quặng vàng nguyên chất, có độ tinh khiết tối cao. Hình dáng càng giống đầu chó, độ tinh khiết càng cao.
Đứng trước đống vàng ròng rực rỡ dưới ánh đèn, Mạc Ly chấn động đến mức ngây người. Y chỉ kịp gọi khẽ: "Công chúa."
Nàng nở nụ cười kiều diễm: "Nhanh lên, đào tiếp đi."
Mạc Ly lại lặn xuống lòng giếng. Lục Khanh ngồi bên mép giếng, ánh mắt chăm chú vào khối vàng. Chiến lợi phẩm này thật sự là một niềm vui ngoài dự kiến.
Kiếp trước, nàng chỉ biết đến nước Linh Tuyền, không ngờ dưới dòng nước ấy lại ẩn giấu vàng khối! Chẳng trách, hắn làm ăn ngày càng phát đạt, sản nghiệp tăng lên không ngừng. Xem ra, Tô Diệc Thừa thật sự đào trúng cái mỏ lớn.
Mạc Ly phải lên xuống ba bốn chuyến mới vận chuyển hết số vàng khối khổng lồ đó. Lục Khanh dời ánh mắt khỏi vàng, nóng lòng hỏi: "Đã có nước chưa?"
Mạc Ly lắc đầu: "Chưa có nước chảy ra. Phía dưới có một tảng đá khổng lồ chắn ngang mạch suối, thuộc hạ không thể nào dọn đi được."
Lục Khanh liền nhảy xuống giếng.
Đáy giếng rất rộng. Lục Khanh Tảng đá chắn ngang mạch nước vừa lớn, vừa có chất liệu khác thường. Nàng lập tức nói với y: "Ngươi lùi sang một bên."
Mạc Ly không hiểu ý đồ của Lục Khanh, chỉ thấy nàng tuốt kiếm. Y không tin nàng có thể phá vỡ tảng đá này, bởi kiếm sắc bén của y còn không làm gì được, huống chi là Công chúa.
Chỉ một tiếng động lớn, tảng đá đã vỡ vụn. Mạc Ly ngỡ ngàng nhìn tảng đá cứng rắn kia đã bị chém tan, tức khắc chia năm xẻ bảy. Lục Khanh thổi nhẹ bụi bẩn trên thân kiếm, rồi tra kiếm vào vỏ. Ánh mắt Mạc Ly nhìn nàng, bỗng chốc trở nên kinh ngạc tột độ.
Lục Khanh nhàn nhạt thốt lên: "Kiếm tốt." - sau đó, nàng dứt khoát ra lệnh: "Dọn sạch chỗ này đi."
Khi Lục Khanh dọn dẹp các mảnh đá vụn thì đột nhiên phát hiện: ẩn sâu trong đống đá ấy, có một vật thể đang lấp lánh ánh sáng chói mắt.
Lục Khanh cầm vật lấp lánh trong tay, nhìn kỹ 'Đá lại sinh ra trứng sao?! Thật là chuyện khó tin'
Ánh sáng lấp lánh vụt tắt. Nàng không suy nghĩ nhiều, yên lặng nhặt quả trứng lên, cất vào túi tiền.
Vừa dọn xong đá vụn, một dòng nước suối ồ ạt phun trào lên. Nàng nhanh chóng túm lấy dây thừng, kéo Mạc Ly, dùng khinh công thoát khỏi miệng giếng để tránh bị ướt giày.
Mạc Ly dõi theo nàng, ánh mắt trở nên khó lường và phức tạp hơn gấp bội. Y không thể lý giải nổi những điều phi thường nàng vừa làm.
Buổi sáng y thấy bọn sát thủ phải lau dọn hiện trường và đã thấy rất kỳ quái. Giờ đây, y chợt hiểu ra: Không ai khác, chính là Công chúa đã ra tay hạ gục chúng.
'Một nàng công chúa tay trói gà không chặt, tại sao lại đột nhiên có được tuyệt thế võ công chỉ sau một đêm?' - Dù hoang mang tột độ, nhưng Mạc Ly là một cận vệ trung thành. Y chỉ cần người trước mắt là chủ nhân của mình, những chuyện khác, chủ tử muốn nói thì y nghe, không muốn nói thì y tuyệt đối không hỏi.
Lục Khanh vỗ tay, vẻ mặt đầy hài lòng: "Xong rồi. Cứ theo đà này, ngày mai giếng sẽ đầy nước. Chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh."
Mạc Ly khẽ đáp: "Vâng."
Lục Khanh nhặt chiếc nắp gỗ lên, đậy kín miệng giếng lại. "Ngươi có biết cách bố trí trận pháp không?"
Nàng hiểu rõ Tô Diệc Thừa sẽ không chịu bỏ qua. Để tránh phiền phức và bảo vệ tài sản, nàng quyết định lập tức đặt một vài trận pháp bảo về xung quanh.
"Vâng, thưa Công chúa. Thuộc hạ sẽ bố trí các trận pháp cần thiết. Đồng thời, ta sẽ cử người bí mật canh gác khu vực này."
"Tốt lắm." Lục Khanh gật đầu. Nàng không hỏi thêm, vì Mạc Ly luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
"Ngươi hãy lo liệu số vàng này. Lấy ra một phần mười làm vốn liếng cưới vợ cho ngươi, số còn lại đem gửi hết vào tiền trang."
Mạc Ly thoáng chần chừ, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Y khẽ đáp: "Vâng, thuộc hạ xin nhận."
Vừa trở lại cung, Lục Khanh vì quá mệt mỏi nên quyết định đi nghỉ ngơi. Vừa vùi mình xuống nệm, lập tức cảm thấy có vật gì đó cứng và lạnh cấn vào người, gây khó chịu. Nàng thuận tay sờ vào, hóa ra là quả trứng lấp lánh nàng tìm thấy trong giếng.
Quả trứng cứng cáp đến khó tin, vỏ trứng trắng tinh không tì vết, tản ra ánh huỳnh quang mờ ảo, nàng tự hỏi: "Liệu có thể ấp nở ra thứ gì không?"
Nàng đang mãi suy tư về vật phẩm bí ẩn thì Quách ma ma cúi đầu thông báo: "Bẩm Công chúa, Quả Nhạc quận chúa đang đợi, xin được gặp người."
Lục Khanh tùy tiện nhét quả trứng vào một cái ly, rồi lập tức bước ra khỏi phòng.
Người đến là Quả Nhạc.
Nàng nhớ rõ, trước đây, Quả Nhạc đã không tiếc công sức, làm đủ mọi cách để vun đắp cho mối quan hệ của nàng và Tô Diệc Thừa. Thật trớ trêu! Ngay khi nàng bị Tô Diệc Thừa ruồng bỏ, Quả Nhạc đã công khai chiếm lấy vị trí của nàng, trở thành Tô phu nhân.
Đến tận khi nàng chết, Quả Nhạc vẫn là Tô phu nhân cao quý, nàng thường xuyên được nghe kể về cuộc hôn nhân hạnh phúc của bọn họ, nhưng sự thật, đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, vì cha nàng ta là Quân Cơ Đại Thần quyền lực của Bắc Quốc.
Có những sự thật, khi càng xâu chuỗi lại, càng lộ ra sự kinh hoàng, ám ảnh.
Tô Diệc Thừa có thể nội ứng ngoại hợp, khiến Khương quốc dễ dàng công hãm vương thành, chắc chắn có sự nhúng tay của vị Quân Cơ Đại Thần đó! Nỗi phản bội lớn đến mức khiến nàng rùng mình. Nàng từng xem nàng ta là bạn thân nhất, thậm chí còn muốn tác hợp nàng ta với Tam ca!
Đã đến lúc, phải gặp mặt Quả Nhạc một lần.
Lục Khanh bước ra khỏi cửa. Nàng thấy Quả Nhạc đang khẽ khom lưng, say sưa ngắm hoa. Nàng lập tức đeo lên chiếc mặt nạ phúc hậu, vô hại của kiếp trước: "Nhạc Nhạc, sao muội lại tới thăm ta?"
Quả Nhạc nghe tiếng liền đứng dậy. Khuôn mặt nàng ta vốn vô cảm, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng vừa nhìn thấy Lục Khanh đã lập tức nở nụ cười rạng rỡ, lộng lẫy. "Cây nguyệt quý này thật đẹp quá, Khanh Khanh, lại còn là màu tím nhạt nữa, ta chưa từng thấy bao giờ."
Lục Khanh khẽ cười, thản nhiên sửa lời: "Nhạc Nhạc nhầm rồi, đây là hoa thược dược."
Sắc mặt Quả Nhạc thoáng lộ ra một tia ngượng ngùng, nhưng sự bối rối đó nhanh chóng biến mất, tựa như chưa hề tồn tại.
"Khanh Khanh," nàng ta nắm lấy tay Lục Khanh, chu môi làm nũng: "Đường phố phía Đông mới mở một cửa hàng trang sức, bên trong bày bán toàn là món đẹp. Chúng ta cùng đi xem đi?"
Lục Khanh thừa biết trong mắt Quả Nhạc, mình chẳng qua chỉ là một cái túi tiền biết đi. Điểm mấu chốt là: Cửa hàng trang sức phía Đông... sẽ đi qua phủ Tô Diệc Thừa. Nàng có thể vừa phá âm mưu của Quả Nhạc, vừa có thể gặp được Quân Diễm Cửu đang ở đó để xử lý công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip