CHƯƠNG 14: Công Chúa Từ Coi Tiền Như Rác Biến Thành Hà Tiện Rồi

Hai người họ khoác vai nhau, ra khỏi cửa với vẻ mặt rạng rỡ, không hề có dấu vết giả tạo. Cảnh tượng này tái diễn y như thuở xưa.

Quả Nhạc ngồi lên xe ngựa của Lục Khanh, ánh mắt liền chú ý đến nửa chậu nho ướp lạnh, băng còn chưa kịp tan. Nàng ta tò mò hỏi: "Khanh Khanh, tỷ vừa mới đi đâu về sao?"

Lục Khanh thản nhiên đáp: "Đúng vậy."

Quả Nhạc tiếp tục hỏi: "Tỷ đi đâu vậy?"

"Đi...." -  Lục Khanh đang định nói, bỗng nhiên nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy thâm ý. Nàng cầm một trái nho ướp lạnh bỏ vào miệng.

Đúng như dự đoán, khi đi qua đường Đông Môn, nàng thấy khu vực này đang vô cùng náo động, đông đúc. Xe ngựa xa hoa của Quân Diễm Cửu đang dừng ngay tại cổng, cùng với một đội xưởng vệ nghiêm chỉnh, thể hiện khí thế áp đảo.

Quả Nhạc vén màn xe lên, làm ra vẻ kinh ngạc tột độ: "Ôi chao!! Tại sao phủ Thừa ca ca lại đông người đến vậy? Chiếc xe ngựa kia... chẳng phải là của Đốc Công đại nhân sao?"

Lục Khanh khẽ nhếch môi, nụ cười gần như không thể nhận ra: "Phải không?"

Nàng nhìn theo hướng Quả Nhạc chỉ, nhưng chỉ liếc mắt một cái đầy vẻ lạnh nhạt, thờ ơ: "Chắc là Đốc Công chỉ tiện đường đến thăm Tô đại nhân đấy thôi."

"Nhưng ta nghe nói, Đốc Công đại nhân và Thừa ca ca xưa nay không hề giao hảo!"

Quả Nhạc vẫn kiên trì dò xét: "Đốc Công đại nhân dẫn theo nhiều người như vậy, nhìn qua cũng không có ý tốt gì, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đại nhân trong cung ngang ngược đã quen, sẽ không... làm khó Thừa ca ca đi?"

Lục Khanh khẽ nhắm mắt lại, mí mắt không hề nhúc nhích. Nàng thản nhiên nhận xét: "Muội dường như rất quan tâm Thừa ca ca đó nha."
Quả Nhạc sửng sốt, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Khanh Khanh, tỷ... tỷ đã không còn yêu Thừa ca ca nữa sao?"

Lục Khanh kiêu ngạo đáp: "Ta đường đường là Công chúa tôn quý. Hắn dám làm chuyện ô uế với ả kỹ nữ ngay trước mặt ta, lẽ nào ta còn phải rộng lượng đến mức tiếp tục yêu hắn sao? Ta không phải kẻ ngu dại!"

Nàng quay đầu, phán xét Tô Diệc Thừa bằng vẻ khinh bỉ, vô cùng khinh miệt

"Chuyện này... muội đã nghe nói!" - Quả Nhạc vội vàng trấn an: "Thừa ca ca là bị ả kỹ nữ kia gài bẫy, trong lòng huynh ấy hiện giờ rất khổ sở. Huynh ấy đã nói với muội, rằng trong tim huynh ấy chỉ có duy nhất mỗi tỷ tỷ thôi!"

Lục Khanh bày ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ: "Đến cả chuyện này, hắn cũng nói cho muội nghe sao?"

Ý thức được như vậy có hơi thân thiết, Quả Nhạc ngọt ngào đổi giọng: ""Ai nha, không phải thế! Chính là sau khi xảy ra chuyện này, Thừa ca ca buồn khổ quá, liền tới tìm ca ca muội uống rượu giải sầu. Lúc huynh ấy say khướt, muội tình cờ đi ngang qua nên vừa vặn nghe được."

"Ồ." - Lục Khanh thản nhiên đáp một tiếng, không nói thêm gì. Nàng không cho xe ngựa dừng lại, mà trực tiếp đi thẳng đến cửa hàng trang sức mà Quả Nhạc đã đề cập.

Quả Nhạc thấy kế hoạch thất bại, trong lòng bực bội. 'Nàng ta trước giờ luôn nghe lời ta, không hiểu sao lại đột ngột không muốn bận tâm đến Tô Diệc Thừa nữa. Chẳng lẽ anh Thừa ca ca đã thực sự làm nàng tổn thương?'

'Nếu đã không thể hoàn thành việc Thừa ca ca giao phó, ta chỉ có thể trực tiếp ép khô hầu bao của nàng ta' - Quả Nhạc âm thầm hạ quyết tâm.

Hai người vừa bước chân vào tiệm, lão bản liền nồng nhiệt đón tiếp. Bởi vì, hai người ăn vận không tầm thường, trang sức trên người đều xa xỉ, lão bản dường như ngửi thấy mùi tiền bạc ập vào trước mặt.

Đồ trang sức ở đây quả thực rất tốt, có đủ cả cho nam và nữ, tạo hình độc đáo, nguyên liệu đều là thượng phẩm. Lục Khanh mải mê ngắm nghía quầy hàng, xem xét để chọn một món quà ý nghĩa để tặng Cửu Cửu.

Quả Nhạc thì ngược lại, nàng ta liên tục chọn đồ, trên tay còn cầm một chiếc khay, liền đi tới quầy hàng.

"Khanh Khanh, tỷ xem, cặp vòng tay này thế nào?"
"Đẹp đấy."
"Vậy còn đôi hoa tai này?"
"Không tệ nha."
"Thế còn chiếc trâm cài này?"
"Lấy nó đi."
"Oa, Khanh Khanh! Nhẫn mã não đá mắt mèo này thật sự quá lộng lẫy!"
"Mua luôn!"

--------------

Chỉ trong một lát, nàng ta đã chọn được một đống lớn trang sức. Lời chấp thuận "mua" của Lục Khanh khiến nàng ta mừng rỡ hớn hở, mọi sự bực bội, khó chịu đều bị niềm vui vật chất này xua đi.

Trong khi đó, Lục Khanh ở một góc khác, chuyên tâm lựa chọn một miếng ngọc bội làm từ dương chi ngọc (ngọc mỡ dê) quý giá.

Chất ngọc này trơn nhẵn, bóng loáng, thuộc loại dương chi ngọc thượng hạng. Miếng ngọc bài không có hoa văn, chỉ khắc bốn chữ "Bình An Vô Sự", ẩn chứa lời cầu nguyện sâu sắc nhất.

Chất ngọc bóng loáng, không hề có nét điêu khắc thừa thãi, toát lên sự sang trọng. Lục Khanh gật đầu mãn nguyện, dứt khoát nói với lão bản: "Thanh toán."

Chỉ chờ nghe hai chữ này, Quả Nhạc lập tức đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn. Người hầu nhanh chóng bưng đến cả một đống châu báu, vừa lúc Lục Khanh vừa móc túi tiền ra.

Lão bản không chần chừ: "Cái này tổng là ba ngàn lượng."

Lục Khanh không hề chần chừ, lập tức rút ra ba tờ ngân phiếu mệnh giá nghìn lượng, đặt lên quầy để thanh toán.

"Vậy... những món đồ này thì sao?"-  Người nha hoàn của Quả Nhạc ngập ngừng hỏi.
Trong khi chủ tiệm đang kiểm kê ngân phiếu, Lục Khanh cất miếng ngọc bội vào túi gấm, lập tức quay người rời đi, ngầm để lại đống trang sức kia cho Quả Nhạc.

Ông chủ tiệm nhanh chóng kiểm kê sơ qua, rồi nói với nha hoàn: "Thưa cô nương, tất cả số châu báu này, tổng giá trị là năm ngàn lượng."

Nha hoàn làm sao có đủ số tiền lớn đến thế? Nàng ta hốt hoảng kêu lên: "Quận chúa!"

Quả Nhạc trong lòng thầm mắng 'Đồ vô dụng không biết nhìn tình thế! Ngươi kêu ta làm cái gì?'. - Nàng ta làm ra vẻ bất ngờ, giả vờ lục lọi túi tiền rồi quay sang Lục Khanh, giọng điệu ngọt xớt: "Khanh Khanh, muội không mang theo đủ tiền rồi. Tỷ có thể cho ta mượn một ít không?"

Lục Khanh cũng giả vờ lục lọi túi tiền, rồi ra vẻ bất lực: "Ôi, tiền của ta vừa rồi đã dùng hết cả rồi. Muội không mang đủ, chi bằng bảo lão bản mang đồ đến Quân Cơ Phủ, muội về nhà rồi thanh toán sau."

Lục Khanh không đợi Quả Nhạc nói lời nào, nàng mỉm cười dịu dàng hỏi chủ tiệm: "Lão bản, vị này là Quả Nhạc quận chúa, đích nữ của Quân Cơ Phủ. Nàng ấy mua nhiều như vậy, hẳn là có thể cho người giao hàng tận nơi, và thanh toán sau được chứ?"

Ông chủ tiệm lập tức miệng đầy đáp ứng: "Đương nhiên có thể, đương nhiên hoàn toàn có thể!"

Quả Nhạc ngây người, hoàn toàn choáng váng. Cái gì? Lục Khanh cư nhiên không chịu trả tiền cho mình sao?!

Quả Nhạc vốn định hủy bỏ giao dịch, nhưng Lục Khanh đã công khai gia thế, địa chỉ của nàng ta. Cha là quan Nhị phẩm, Quả Nhạc không thể để mất mặt, chỉ đành cắn răng mua hết số châu báu này.

Lòng nàng ta như lửa đốt, tiếng gào thét nội tâm dâng lên 'Nếu Mẫu thân mà biết ta vừa mua số trang sức mấy ngàn lượng này, người nhất định sẽ đánh chết ta mất! Số tiền này là bổng lộc tích góp của Phụ thân trong suốt nhiều năm!'

Nàng ta hối hận 'Thật ra, ta chọn nhiều đồ chỉ là để ép Lục Khanh tiêu tiền. Ai ngờ nàng ta lại không mang đủ tiền! Giờ thì ta phải gánh hết món nợ, trong khi chính ta cũng không có đủ số bạc đó!'

Nghĩ đến cục diện phải đối mặt khi trở về phủ, Quả Nhạc sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.

Không để cho Quả Nhạc kịp hoàn hồn, Lục Khanh khoác lấy tay nàng một cách thân mật: "Ôi chao, đi dạo mệt rồi. Chúng ta đi ăn chút gì đi thôi."

Chuông cảnh báo trong lòng Quả Nhạc lập tức gióng lên inh ỏi 'Cái gì? Ăn cái gì cơ? Ngươi vừa nói hết sạch tiền rồi, chẳng lẽ muốn ta trả tiền lần nữa sao?!'

Lục Khanh nói: "Phố Đông Môn mới khai trương một tiệm cua. Bên trong có súp gạch cua, bánh cua ngâm rượu, và tiểu long bao nhân thịt cua ngon tuyệt. Đi ăn đi, chẳng phải ngươi thích ăn cua nhất sao?"

Quả Nhạc cố gắng nặn ra một nụ cười, khóe môi run rẩy: "Được... được thôi."

Tiệm cua này trang hoàng vô cùng xa hoa, là sản nghiệp bí mật của Cửu Cửu. Kiếp trước, y thường xuyên cho người đóng gói mang về cho nàng. Đáng tiếc, những món ngon nhất vẫn phải được thưởng thức lúc còn nóng hổi, ngay tại quán.

Lục Khanh vui vẻ hớn hở kéo Quả Nhạc bước vào tiệm. Mùi hương cua nồng nàn, thơm phức đã ập vào mũi, khiến nàng say mê. Nàng tùy ý ngồi xuống tại một chiếc ghế dài, gọi hết tất cả món ăn mình muốn, sau đó đưa thực đơn cho Quả Nhạc.

Quả Nhạc nhìn vào danh sách dài dằng dặc, mày giật thình thịch: "Chúng ta gọi nhiều đến vậy, tỷ ăn hết nổi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: