Chap 5: Tính cách thật trở lại

Tại nhà nó. 11h45 pm
" Mình hôm nay thật lạ. Nụ cười thật sự của mình trừ gđ và mun ra chưa hề xuất hiện. Vậy mà hắn lại có thể làm xuất hiện sao? Mà hắn tên gì nhỉ? Ôi trời mình ko biết nữa(=.=' em phục chị) Mình lại nói đi đâu rồi. Ngủ thôi!"
Lần đầu tiên, nó ko khóc kể từ khi đó. Lần đầu tiên, nó ko nhắc tới gđ cũ của nó trong nhật kí... Quên hay lý do khác?
Nhà hắn, cùng giờ
Hắn nằm trên giường, suy nghĩ: " Con nhỏ xấu xí kia đáng ghét thật. Dám làm mình mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Xem mai tôi trả thù cô như thế nào!" cười nham hiểm (ý đồ gì đây).
Sáng hôm sau, nó bước vào lớp, thấy hắn cười nửa miệng ẩn ý, nó bắt đầu nghi ngờ.
"Để xem anh làm gì được tôi"
Hắn đứng ra nhường đường cho nó vào chỗ khiến nó càng nghi ngờ hơn. Ngồi xuống, thò tay vào ngăn bàn thấy mềm mềm, ngó vào thấy một con chuột chết. " Tầm thường" nó nghĩ rồi nảy ra một ý (nguy hiểm quá).
- Ááá!_ nó giả vờ hét lên, tay cầm con chuột chết đó ném thẳng vào hắn_ ghê quá!
- Ááá! Cô kia sao ném nó vào tôi_ hắn giật mình rồi vung con chuột đó vào đám nữ sinh đang tập tụ, khiến bọn đó chạy toán loạn, hét toáng lên.
- Ai... Ai biểu anh ném vào tôi_ nó giả vờ sợ hãi, bên trong rất hả hê_ tôi trả anh thui mà!_ nói đến đây, nó thu vẻ mặt sợ hãi lại, cười đắc chí.
- Cô... Cô... Ai bảo cô đó là của tôi hả? Hắn giật mình, lắp bắp.
- Cháu à, ta chỉ bảo trả nó cho cháu thôi mà. Việc gì phải cà lăm vậy? Hay tật giật mình?_ nó khoanh hai tay lại, cười nửa miệng, dựa lưng vào bàn sau nói mỉa.
Hắn lấy lại bình tĩnh, cười đểu lại với nó:
- Cụ à, cháu xin lỗi. Nó là của cháu, đúng. Cụ gần trăm tuổi rồi ko nên chấp nhặt chứ?
- Anh... Grừ tức chết mà! Hãy đợi đó!
- Tôi đợi!
Tiết học trôi qua dưới sự cãi vã của bọn nó.
Ra về.
Nó đang vội vàng ra về để giải quyết đống lộn xộn mà công ty mang lại thì gặp Lâm Oanh Hạ cùng bọn con gái dưới quyền cô ta chặn đường lại. Ước tính khoảng 25-30 đứa.
- Con nhỏ xấu xí kia, hôm nay mày chết chắc rồi!_ Lâm Oanh Hạ kênh kiệu lên tiếng, mắt lườm nó ko ngừng (cẩn thận lé)
- Chuyện gì? Tôi đang bận_ nó khó chịu lên tiếng. Đang vội mà bọn này thích gây sự quá!
- Tránh xa hai anh ấy ra_ Lâm Oanh Hạ gầm lên nói, mắt long lên.
- Anh? Anh nào?_ nó khó hiểu, rồi chợt nghĩ ra_ à hai cái tên trời đánh đó hả, why?
- TAO BẢO MÀY TRÁNH XA HAI ANH ẤY RA. HAI ANH ẤY LÀ CỦA TAO, AI CHO MÀY TỚI GẦN HỌ HẢ?!?_ Lâm Oanh Hạ thốt lên tức giận_ Tụi bay, đánh con ranh này cho nó biết lễ độ!
Thế là cả đám xông lên. Nó thủ thế lùi xuống. Lần này nó đã ko kịp suy nghĩ xong mà theo phản xạ tự nhiên của một bang chủ mà đánh gọn bọn nó. Từng cước nhanh thần tốc nó đã làm bọn con gái đó ngã gục xuống đất đau đớn.

1'... 5'... 10'
- Yếu quá đấy. Muốn thử ko, Lâm Oanh Hạ?_ giọng nó lạnh như băng, mắt sầm lại hướng về cô ta.
Dường như nó đã ko khống chế được bản thân theo ý mình nữa. Nó đang đe dọa Lâm Oanh Hạ! Cô ta tất nhiên sẽ ko ngờ tới.
- Mày... Mày... Mày mà dám đụng tới tao, tao sẽ ko tha cho mày đâu con nhỏ xấu xí!_ Lâm Oanh Hạ run cầm cập, lùi dần xuống theo bước tiến của nó.
- Tha? Tha cái gì? Ta sợ cô? Mơ đi! Ta ko muốn gây sự thôi. Cô tưởng 2 năm nay tôi sợ cô chắc? Ko bao giờ! Cô hiểu chứ?_ nó gằn lên từng tiếng, mắt đỏ lên.
- Xin cô... Tha cho tôi..._ Lâm 0anh Hạ khóc, cầu xin nó.
- Tha cho cô?_ giọng nó hạ thấp hơn nữa, cảm giác như đang có một tảng băng đi cùng_ haha. Buồn cười thật. Lúc tôi bị cô ăn hiếp thì cô có tha cho tôi ko?? HẢ? Tôi bây giờ ko thể nhịn nữa. 2 năm quá đủ rồi!
- Tôi... Tôi xin cô_ nước mắt cô ta chảy ra nhiều hơn.
- Tôi sẽ đưa cô về chầu gặp Vương ka!_ nó thét lên, định đánh.
- Ko!!!_ Lâm Oanh Hạ kêu lên, nhắm tịt mắt lại.
~

. - CON NHỎ KIA! BÌNH TĨNH ĐÃ!_ Hắn từ đâu chạy tới, giữ cánh tay định đánh của nó lại.
Hắn đã chứng kiến từ đầu tới giờ. Định đi theo nó để biết nhà nó nhưng lại thấy nó bị chặn đường. Vốn lòng tốt (thiệt ko??) định giúp nó nhưng nó lại xử lý gọn tất cả nên hắn coi tiếp. Nhưng đến nước này thì hắn ko thể khoanh tay đứng nhìn nó sắp giết người tới nơi, vì thế hắn phải chặn nó lại.
- Bỏ ra!!! Tên chết tiệt kia!!!_ nó gào lên, vùng vẫy khỏi tay hắn.
- Để cô giết người hả?!?_ hắn giữ tay nó chặt hơn, quay sang Lâm Oanh Hạ_ còn ko mau đi đi! Muốn chết rồi hả?
Lâm 0anh Hạ chạy đi dưới sự sợ hãi tột cùng.
- Đứng lại!!!_ nó vẫn chưa kiểm soát lại mình, thét lên, nghe thật đau thương.
Nó bỗng ngất xỉu. Hắn vội đỡ nó khỏi ngã xuống đường, tay lay lay nó:
- Bảo Nhi! Trần Bảo Nhi! Cô tỉnh lại cho tôi! Bảo Nhi!
Hắn vội gọi taxi và bế nó vào xe. Một tay giữ nó, một tay hắn lấy điện thoại gọi cho quản gia:
- Alô, bác Tường hả? Cháu đây. Bác gọi cho bác sĩ Hà tới biệt thự hộ cháu. Nhanh lên bác!
Nó được hắn đưa vào phòng để bác sĩ (bs) khám. Hắn cứ đi đi lại lại trước cửa phòng chờ kết quả. Cuối cùng, bs cũng ra khỏi phòng hắn:
- Thế nào rồi bs Hà?_ hắn hỏi dồn, xem ra rất lo lắng.
- Cô bé đó ko sao. Do bị kích động quá mức thôi_ bs Hà cười hiền trả lời_ cháu có vẻ quan tâm con bé quá ta, nguyễn thiếu gia?
- Ơ, cháu quan tâm con nhỏ đó khi nào?_ hắn chối biến_ chẳng qua là cô ta bị ngất nên đưa về thôi mà!
- Ừ, chỉ đưa về thôi_ bs Hà nhắc lại lời nói hắn vừa phát ra, cười ẩn ý_ thôi, chào thiếu gia tôi xin phép.
- À, à... Vâng. Quản gia tiễn khách!_ hắn ấp úng, giờ mới hoàn hồn.
Hắn bước vào phòng. Nó vẫn chưa tỉnh. Hắn nhìn kĩ khuôn mặt của nó. Một cô bé xấu xí sao lại nhận được sự quan tâm của hắn? Có gì khiến hắn quan tâm về nó ư? Nếu bỏ chiếc kính này ra, thì sẽ ntn nhỉ?
Hắn đưa tay định bỏ chiếc kính ra...
- Ư... Tôi đang ở đâu thế này_ nó tỉnh dậy, đầu ong ong. Hắn vội rụt tay lại.
- Cô đang ở nhà tôi_ cố gắng lấy giọng điệu bình thản nhất có thể, hắn trả lời nó_ cô bị ngất...
- Hiểu rồi_ nó cắt lời_ tôi muốn về nhà.
- Nhưng cô mới tỉnh dậy đó_ hắn vội lấy tay đỡ khi thấy nó đứng lên loạng choạng.
- Cảm ơn, tôi về đây.
- Ổn thật chứ?_ hắn vẫn thấy lo lo khi nó trong tình trạng này.
- Ừm. Ổn. Tôi bắt taxi về_ nó bất chợt quay lại, ngập ngừng_ ngày mai...
1 phút yên lặng.
- Ko có gì đâu. Anh ngủ ngon nhá. Và cảm ơn chuyện hôm nay... Anh đã giúp tôi... Tạm biệt!

Nó nở một nụ cười rất tươi khiến hắn ngây người. Đẹp thật. Rạng rỡ như ánh ban mai vậy. Hắn quay người trở vào biệt thự. Ko biết rằng có một ánh mắt đang hướng về mình một cách buồn bã.
"Cảm ơn. Thực ra tôi chưa biết tên anh nên ko gọi thế nào cả. Nhưng anh là người cuối cùng trong trường thấy nụ cười của tôi. Ngày mai, nó sẽ ko xuất hiện nữa."
Trở về thôi... Tính cách lạnh lùng...
~
Green school, hôm sau, 6.35 am
Nó bước tới trường với vẻ mặt lạnh lùng. Xung quanh nó như có một lớp hàn khí bao quanh vậy. Hôm nay bọn con gái ko tới trêu trọc nó nữa. Có vẻ như họ đã biết được vụ đánh nhau chiều hôm qua đáng sợ thế nào. Nhìn ai cũng có dáng vẻ khúm núm, trông rất buồn cười.
- Hi, Nhi. Cậu sao vậy?_ Như, có vẻ ko biết chuyện gì nên vẫn vui vẻ chạy tới chào hỏi nó.
- Ko_ nó trả lời nhanh chóng rồi về chỗ ngồi.
- Ơ..._ bất ngờ, Như lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của nó.
- Tính cách thực_ ngắn gọn, phong thái lạnh lùng nhưng mang vẻ ấm áp hơn.
- Thật sao? Đây mới là cô?_ hắn từ đâu bước tới, hỏi nó.
- Đúng.
Tên tronie từ đằng sau nó ngoái đầu lên, ông tám:
- Hở? Tính cách của cô thiệt hả? Cô còn lợi hại hơn mấy đứa bạn gái của tôi nữa, bla bla (=.=")
- IM_ nó đập bàn cái rầm.
- Cô vẫn còn ảnh hưởng vụ hôm qua sao?_ hắn nhíu mày hỏi.
Im lặng trong 10s.
- Ko_ nó cất tiếng, đánh trống lảng_ anh ngồi xuống đi, nhìn anh giống tượng liệt sĩ quá, mà tôi ko muốn nhìn thấy ở đây đâu.
- Cô..._ hắn nghẹn họng nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua và vào chỗ ngồi.
Buổi học hôm đó cũng ko nhàm chán bởi vì nó và hắn vẫn móc mỉa nhau bằng những câu ngắn gọn và lườm nhau đầy "yêu thương chân thành" (em phục sát đất @.@)
~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: