BÍ MẬT (1)

Hiashi nhìn vẻ mặt trân trối không tin nổi của ngài đệ ngũ, chợt thấy nhói trong tim. Hinata, con gái trưởng của tộc Hyuga lại bị đánh giá thấp cỡ này hay sao.

Ông không thể trách người khác, cũng không thể trách móc bản thân được. Là tộc trưởng, ông cần có một trái tim cứng rắn cùng đầu lạnh.  Và phải chăng ông đã dồn hết sự thầm trách đó cho con gái ông hay sao.

Trớ trêu thay, giờ đây khi con bé hôn mê ông mới nhận ra ông đã tệ đến cỡ nào...

- Ngài không nghe nhầm đâu. Đôi mắt của Hinata từ khi sinh ra đã được thần linh chúc phúc. Tôi khẳng định con bé sở hữu đôi mắt thuần khiết nhất, không ai trong gia tộc có thể sánh được.

- Được rồi ông kể đi, ta sẽ lắng nghe. Hãy nhớ chuyện này quyết định ta có chấp nhận lời thỉnh cầu của ông hay không đấy, Hiashi!

- Chuyện này xảy ra vào cái đêm mà Hinata sinh ra. Khi ấy mặt trăng đang độ sáng nhất. Và lúc con bé cất tiếng khóc, tôi để ý thấy mặt trăng chợt sáng rực lên. Dù nó chỉ xảy ra trong nháy mắt, tôi đã khắc ghi nó vào lòng.

- Chỉ như vậy mà ông cho rằng Hinata được ban phúc ư? Câu chuyện quá nhạt nhẽo rồi đấy, ngài tộc trưởng.

- Không đâu, đó chỉ là tiền đề để tôi tin cái chuyện hoang đường đã xảy ra thôi. Nhắm mắt lại, ông nghĩ về đêm hôm đó

12 năm trước

Hiashi đứng ngồi không yên khi nghe tiếng kêu thống khổ của vợ, làm sao mà không lo được đây, vợ ông sinh sớm nửa tháng so với dự tính. Đứa bé yếu tới nổi phải sinh tự nhiên, và vợ ông phải chịu đựng đau đớn để kết tinh tình yêu của hai người ra đời.

Phải giữ vững phong thái của tộc trưởng, không biết ông đã nghiến răng thầm nói câu này bao nhiêu lần nữa.

Nhìn lên mặt trăng, ông thầm nguyện cầu cho con gái ông sớm chào đời. Phải, ông đã sớm được bệnh viện thông báo đó là một bé gái.

Đứa bé này chào đời không dễ dàng tí nào. Dù không rõ ràng, nhưng ông biết các trưởng lão rất thất vọng. Để vợ an tâm mang thai, ông đã phải chịu sức ép từ nhiều phía. Đã bao nhiêu lần, ông đã phải dùng thân phận tộc trưởng cam đoan, nhất định con gái ông sẽ trở thành người thừa kế xuất sắc.

- Con gái của ta, con gái của Hiashi này nhất định sẽ rất tuyệt vời, đúng chứ. Ông thì thầm khẽ nói

Chợt ông nghe một tiếng khóc nhỏ từ phòng sinh. Lòng ông bỗng khẽ trật nhịp. Một nụ cười hiếm hoi khẽ nở, con gái ông chào đời

- Thưa ngài Hiashi, chúc mừng ngài, ngài có thể vào thăm rồi ạ. Chúng tôi xin phép lui xuống.

Giọng nói của y nhẫn làm Hiashi bừng tỉnh. Lấy lại phong thái, ông nhẹ nhàng gật đầu, nói

-  Các ngươi khổ cực rồi. Ta sẽ thưởng vào sáng mai. Tất cả đều lui xuống hết đi.

- Vâng, thưa ngài.

Nói xong tất cả lui xuống, chỉ còn Hiashi đứng ngay cửa phòng. Ông vội vã bước nhanh tới giường, nơi người phụ nữ ông yêu đang khẽ cười nhìn ông.

- Yukino, em có thấy khó chịu ở đâu không?

Người phụ nữ tên Yukino, khác với tên cô dịu dàng đến lạ. Mái tóc đen ánh tím trải dài sau lưng, vài lọn tóc ướt dính trên má, đôi môi tái nhợt cũng không che được vẻ đẹp của cô. Trong mắt cô, sự dịu dàng như bao phủ hết thảy. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhẹ nhàng khẽ nói

- Em ổn mà, anh nói khẽ thôi kẻo bé cưng tỉnh bây giờ. Anh lại mà nhìn xem, con gái chúng ta xinh quá nhỉ.

Nhìn đứa bé, Hiashi bất giác thả nhẹ động tác. Ngồi cạnh vợ, ông khẽ khàng chạm tay vào má con bé

- Con gái chúng ta đây sao...

- Nào, anh bồng bé cưng thử đi. Nhẹ thôi nhé

- Thôi thôi, anh không bế được đâu. Nhỡ đâu...

- Anh còn có em bên cạnh mà Hiashi, đừng lo, nhé! Đây, bế con gái chúng ta nào

Hiashi khẽ vươn hai tay đón lấy kết tinh tình yêu của hai người. Khi chạm vào thân thể mềm mại, nhỏ bé ấy trái tim ông như ngâm vào nước ấm vậy. Khẽ hôn lên trán, ông thì thầm

- Chào con nhé, con gái của ta...

Nhìn cảnh tưởng trước mắt, Yukino khẽ cười, cô nói

- Anh đã chọn được tên cho bé cưng chưa vậy. Tên mà xấu là em không chịu đâu đấy

- Lúc nãy, khi anh chờ bên ngoài, anh chợt nghĩ ra tên cho con gái chúng ta. Một cái tên rất đẹp, chắc chắn con bé sẽ thích.

- Anh làm em tò mò rồi đấy, nói em nghe xem nào.

- Hinata, Hyuga Hinata. Em thấy có được không?

- Hinata à? Không ngờ anh nghĩ được tên hay vậy đấy

- Dù con bé sinh vào lúc nửa đêm nhưng anh mong con bé sẽ thật mạnh mẽ, tươi đẹp như ánh mặt trời kia vậy.

Hiashi vừa dứt lời, bỗng dưng Hinata- con gái ông,người đáng lẽ đang say ngủ khẽ mở mắt nhìn ông và trên vai con bé xuất hiện một tinh linh nhỏ.

Sự xuất hiện của nó làm hai vợ chồng kinh ngạc. Cố hết sức giữ bình tĩnh Hiashi mới không đánh rơi con gái của mình. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

Chợt có tiếng nói vang lên

- Hinata là một cái tên hay đấy, rất hợp với con bé.

Một chương mình viết vội, vì nó nằm ngoài bản thảo nên chắc hơi nhạt. Tặng các bạn đã ủng hộ mình nhé. Yêu các bạn nhiều!!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip