THẾ GIỚI ONE PIECE (2)
Cảm ơn bạn@Hailien 1007 đã giúp mình một tay để up chương mới sớm nhất có thể, cảm ơn nhiều nhen😘😘.
____________&
- Hải quân chính là lực lượng được tạo nên để bảo vệ người dân và trừng trị những kẻ xấu đặc biệt là hải tặc, vốn dĩ đó là lí do hải quân ra đời.
Rayleigh nhìn không nổi hai đứa trẻ mắt to, mắt nhỏ chỉ biết nghệch mặt ra, hoang mang nhìn đối phương, bèn mở lời giải thích.
Hinata nhìn nụ cười vô tư, ánh mắt trong veo trước mắt, thực sự cô không thể nào tin nổi, người như cậu ấy lại là một hải tặc.
- Luffy-kun, vì sao cậu lại muốn trở thành hải tặc vậy?
Hai mắt Luffy chợt bừng sáng, có cảm giác đôi mắt ấy trở nên long lanh hơn bao giờ hết:
- Tớ muốn trở thành người tự do nhất thế giới này, một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ trở thành vua hải tặc.
Nụ cười của cậu như muốn cướp lấy toàn bộ ánh sáng của mặt trời, Hinata dường như nhìn thấy được bóng dáng của người ấy thông qua cậu bạn vừa gặp mặt này.
Đã từng, có một người cũng hùng hồn tuyên bố ước mơ của cậu ấy, hận cả thế giới đều biết.
Cậu ấy không sợ khó khăn, không nề hà gian khổ, dù gục ngã vẫn quyết không lùi bước.
Cậu ấy đã từng là cả thế giới đối với cô, là người gieo cho cô hi vọng.
Ước mơ ư?
Vậy ra ước mơ làm cho người ta trở nên mạnh mẽ đến như vậy?
Luffy nhìn Hinata đầy sự khó hiểu, sao bỗng dưng Hinata lại im lặng như vậy. Có phải...
- Có phải cậu nghĩ ước mơ của tớ thật viễn vông phải không?
Luffy hỏi, chỉ là, trong giọng nói của cậu chẳng hề mảy may dao động.
- Không, ngược lại, tớ tin chắc rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ đạt được ước mơ của mình, nhưng hãy là một hải tặc tốt nhé, Luffy-kun.
Hinata vỗ vai Luffy, giọng nói đầy sự cổ vũ, cậu chàng cười tươi, đã lâu lắm rồi, ngoài những đồng đội, người thân, có người có thể tin tưởng, cổ vũ ước mơ của cậu như thế.
Bỗng dưng, Luffy thấy cô hợp mắt đến lạ.
Đang muốn ôm lấy Hinata để tỏ niềm vui sướng, bất chợt tiếng bụng kêu phá vỡ bầu không khí hài hòa khó khăn lắm mới có được.
Không phải chỉ một mà là từ cả hai phía, Luffy và Hinata. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cười phá lên.
Rayleigh mỉm cười, lắc đầu ngao ngán.
Một Luffy đã đủ oanh tạc cả hòn đảo, giờ đây lại thêm một Hinata
Xem ra sinh vật sống quanh hòn đảo này tới số thật rồi.
Chỉ vài đường kiếm đơn giản, Rayleigh đã xẻ con vua biển đen đủi thành từng lát vừa vặn. Đang định nướng chúng trên lửa, chợt một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn ngăn ông lại.
- Để cháu làm cho, Rayleigh-san, ngài ngồi nghỉ, đợi cháu một lát nhé.
Nói xong, Hinata thuần thục chế biến thức ăn, phần nhiều mỡ, cô nướng trên bếp lửa, phần còn lại, Hinata nấu một nồi súp thơm ngon.
Rayleigh và Luffy chỉ biết ngồi mà nhìn bàn tay thoăn thoắt xử lí nguyên liệu, từng đợt mùi thơm không ngừng bay ra, bụng của Luffy lại càng kêu to.
Xem xem, quả là vào tay con gái khác biệt hẳn, nhìn cái thằng nhóc chỉ biết hít hà, chảy nước dãi bên cạnh, miệng không ngừng than đói, ánh mắt Rayleigh lại tăng thêm hai phần ghét bỏ.
Ôi, cái số cả rồi.
Màn đêm buông xuống, ba người ngồi quanh bếp lửa, thưởng thức bữa ăn của mình.
Rayleigh cầm bát súp trong tay, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô bé đối diện, đương nhiên ông chỉ âm thầm quan sát mà thôi.
Là thuyền phó trên con tàu của vua hải tặc, nói ông chính là bộ não, là cánh tay đắc lực của Roger cũng không quá đáng.
Dù không cảm nhận được ác ý từ Hinata, song là một người cẩn thận, ông không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác được.
Ừm, cách ngồi và cầu nguyện tiêu chuẩn như thế, ắt hẳn xuất thân không thể nào tầm thường.
Thế rồi, ông trơ mắt nhìn thức ăn không ngừng biến mất dưới sự tấn công của hai đứa trẻ.
Luffy vẫn nhồm nhoàm như mọi khi, điều khiến Rayleigh bất ngờ hơn cả là tốc độ gắp thức ăn của Hinata.
Cử chỉ ưu nhã, chẳng hề thô lỗ như thằng nhóc bên cạnh, ấy vậy mà tốc độ khồng hề thua kém. Đúng thật, không thể xem mặt mà bắt hình dong mà.
Thú vị, thực sự là một cô bé thú vị.
Rayleigh mỉm cười, cầm bát súp từ từ thưởng thức, nhìn hai đứa nhóc này ăn thôi mà ông cảm thấy no lây luôn rồi.
Chợt, một miếng thịt cá mềm mọng xuất hiện trên đĩa trước mặt ông.
- Rayleigh-san, phần này mềm lắm, ngài thử thử xem.
Hinata mãi đắm chìm trong việc lấp đầy bao tử, mà quên khuấy đi sự hiện diện của ông lão
Thực sự là không phải phép chút nào.
Cô vội chọn phần mềm nhất chia cho ông, chỉ sợ ông ấy bị dọa sợ bởi tướng ăn kinh hoàng của mình.
Rayleigh dở khóc dở cười nhìn thức ăn trước mặt, đây là lần đầu tiên có người đối xử đặc biệt với ông như vậy, chẳng lẽ ông đã già đến độ này rồi sao?
- Hinata này, ta còn khỏe lắm, cháu không cần để ý đến ta làm gì đâu
- Đúng thế, đúng thế, Rayleigh-san mạnh cực kì, cậu cứ ăn nhiều vào, đừng quan tâm đến ông ấy.
Luffy không ngừng nhai nuốt, vừa khuyên bảo Hinata.
Đúng là, không so sánh thì không thấy gì, vừa so sánh liền làm người ta tức chết, Rayleigh lắc đầu ngao ngán.
- Ngài rất mạnh sao, Rayleigh-san? Hinata nhìn ông với vẻ đầy tò mò
- Cháu có thể thử xem sau bữa ăn
Rayleigh nhấm nháp thức ăn do Hinata chuẩn bị riêng cho mình
Không thể không nói, được tiểu bối quan tâm, tư vị này thực không tệ chút nào.
Ông lơ đi thằng nhóc ngồi cạnh, thôi, mắt không thấy thì tâm không phiền vậy.
Sau bữa ăn ấm cúng, ai nấy đều hài lòng, xoa bụng đầy thỏa mãn.
Không biết có phải ảo giác bản thân không, nhưng Hinata cảm thấy đây là bữa ăn no nhất trong cả cuộc đời cô thì phải, nhắm mắt điều động chakra, không nghi ngờ gì nữa, thức ăn mà cô vừa ăn chứa nguồn năng lượng vượt trội hơn hẳn.
Đây có lẽ là điều đặc biệt tại thế giới này chăng?
Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, chợt cô nghe Rayleigh nói:
- Nào, chúng ta đấu một trận đi Hinata.
Cô sửng sốt, vẫn tưởng rằng lúc nãy chỉ là một câu nói bông đùa, không ngờ ông ấy lại làm thật.
Rayleigh chỉ cười, ông cất bước đến một khoảng đất trống, trời đã về đêm, chỉ có ánh trăng soi rọi bước đi của ba người.
- Nào, tấn công ta đi, hãy dùng toàn bộ những gì mà cháu có, Hinata.
Dứt lời, Rayleigh đưa mắt nhìn chăm chú Hinata, một áp lực khủng khiếp phát ra từ người ông , đó chính là áp lực của cường giả, họ chỉ cần đứng đó, cũng đủ làm cho đối phương phải run sợ.
( Cái này gần giống Haki Bá vương, nhưng vì Hinata chưa biết về nó, nên au chỉ viết sơ thế thôi nha)
Hinata kinh ngạc nhìn ông lão trước mắt, đây có lẽ là người mạnh nhất tính đến hiện tại mà cô gặp được. Khuôn mặt Hinata nghiêm túc hẳn lên, đã đến lúc cô kiểm nghiệm bản thân rồi.
Hít một hơi thật sâu, Hinata nhắm nghiền đôi mắt, để bản thân hòa làm một với thiên nhiên, bất chợt hoa điền trên trán cô chuyển sang màu đỏ, tốc độ lưu chuyển chakra trong Hinata gia tăng đột ngột.
- Byakugan!!
Trận chiến bắt đầu.
Ba tiếng sau...
Trời đã về khuya, Hinata thẫn thờ ngồi nhìn về biển cả, từng cơn gió lạnh thổi qua mái tóc cô, vài sợi tóc tinh nghịch bám vào má không chịu xa rời, Hinata chẳng còn tâm trạng mà để ý đến chúng.
Trong đầu cô vẫn còn nghĩ đến trận chiến lúc nãy.
Haha
Quá yếu.. cô vẫn còn quá yếu.
Cô có thể nhìn ra, Rayleigh-san vẫn chưa dùng hết sức, trong khi cô đã dùng toàn bộ khả năng nhưng vẫn không tạo ra bất kì thương tích nào trên người ông ấy cả.
Loạt soạt
Hinata đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Rayleigh đưa cho cô một tảng thịt thật to, thơm phức, nóng hổi, chỉ nhìn thôi mà bụng cô đã réo ầm lên rồi.
Nhận lấy bằng hai tay, Hinata nhanh chóng xử lí trong vòng một nốt nhạc, thực rõ ràng, trận đấu vừa rồi tiêu hao gần hết năng lượng trong cô.
Rayleigh-san giật giật khóe miệng, lời an ủi sắp nói ra cũng nuốt ngược vào bụng, còn ăn được thế này, hẳn là không sao rồi.
Hai người, một người ăn, một người ngắm biển, phía xa truyền lại tiếng ngáy của Luffy như thêm phần nhạc nền.
Ăn xong, tâm trạng Hinata đã khá lên phần nào, cô nhìn người ngồi bên cạnh mình, bỗng dưng lại thấy ấm áp lạ kì.
Cũng đâu phải là lần đầu tiên cô thất bại.
Đây không phải là lần đầu tiên cũng sẽ chẳng phải là lần cuối cùng.
Nhớ tới Neji-nii san, nhớ tới những người sẽ ngã xuống trong tương lai, Hinata cảm thấy chút đả kích này chẳng thấm tháp vào đâu cả.
- Cảm ơn ngài, Rayleigh-san.
- Về chuyện gì?
- Vì đã giúp con biết bản thân vẫn còn quá yếu, sau khi trải qua đợt luyện tập trước, vẫn tưởng rằng bản thân đã mạnh hơn rất nhiều, không ngờ... thực sự cảm ơn người rất nhiều.
Rayleigh nghe ra được, những lời Hinata nói ra đều xuất phát từ đáy lòng, ông mỉm cười, giọng nói bất giác nhu hòa đi phần nào.
- Đôi mắt của cháu rất lạ, cũng rất đẹp, hợp với cháu lắm đấy, Hinata
Hinata cười cười, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt, cô nhìn mặt biển, giọng nói chất chứa đầy tâm sự
- Cháu đã từng ghét chúng, đôi mắt mà ai nấy đều thèm khát lại chỉ mang đến cho cháu đau khổ, ghẻ lạnh. Đó quả thực là suy nghĩ sai lầm.
- Hinata này, cháu phải nhớ rằng, trên đời không có bất kì ai có thể làm tổn thương cháu khi chưa được cháu cho phép cả, hiểu ý ông không?
- Vâng, nếu cháu không cho phép thì chẳng ai có thể làm cháu đau khổ cả, nhờ gặp những người tốt như ông, cháu đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Rayleigh bất giác bật cười, đã lâu lắm rồi ông mới cười to một cách thoải mái như vậy.
- Người tốt, đã lâu lắm rồi mới có người gọi ta như thế đấy. Thế cháu có muốn một người tốt như ta chỉ dạy cho cháu không.
Hinata ngây người, không ngờ lại có chuyện tốt như thế rơi xuống đầu cô như vậy.
Không hề chần chừ, cô ngay lập tức nhận lời, chỉ sợ chỉ cần do dự một giây, sẽ khiến cô hối hận cả đời mất.
________________
Ở thế giới Naruto, theo mình nhớ là vẫn có hải tặc thì phải, nên mình nghĩ ấn tượng của Hinata về hải tặc ắt hẳn là người xấu, nên mình mới tạo ra những tình tiết như vậy.
Thế giới One Piece này sắp kết thúc, vì vốn dĩ mình không rành viết đánh đấm cho lắm, và Hinata cũng sẽ không ăn trái ác quỷ nào cả, ngay từ đầu mình đã quyết định, sẽ không buff cho Hin quá đà, mà chỉ đưa cô đến những thế giới thích hợp với thể chất của Hin hơn thôi.
Văn phong từng chương của mình thay đổi khá thất thường, phụ thuộc vào những truyện gần đây mà mình đọc được, với cả mình viết lúc rảnh nên có khi quên mất những gì mình đã viết luôn ý,
vụ hoa điền đỏ lên, thật ra còn không biết lúc trước mình viết gì luôn ý😆😆, có sai thì cứ mạnh dạn comt nhé, để mình lội ngược dòng đọc lại xem sao😂😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip