🙆‍♀️Chương 56: Khoe khoang🙆‍♀️

Nguồn: Greenhouse Novels

🍇🍇🍇

Thế là Chúc Yểu và các bạn trong phòng cùng xuống lầu xem. Trước ký túc xá nữ có trồng một hàng mận anh đào. Dưới ánh mặt trời chói chang, lá cây nhẹ nhàng rung rinh. Không khí oi bức, nơi nơi đều là người.

Lúc ra khỏi ký túc xá, Trương Giai Giai còn cố tình vuốt lại mái tóc, mở to mắt, vươn cổ hỏi: "Ở đâu rồi?"

Cát Thiến Phi kích động che mặt, bối rối chỉ: "Ở kia kìa, cạnh bồn hoa." Cô chỉ về phía bồn hoa.

Mọi người nghe thế nhìn qua, dưới bóng cây bên bồn hoa đúng là có một chàng trai đang đứng, dáng người cao lớn, còn dung mạo thì...

"Mẹ ơi!" Trương Giai Giai không nhịn được phải bấu vào cánh tay bạn mình: "Thiệt tình là đẹp quá. Hơn nữa dáng người cũng đẹp, nhìn rất cao, chắc phải trên 1m85."

Chân Điềm nhíu mày. "Đừng bấu mình, đau."

"Ngại quá, xin lỗi nhé." Trương Giai Giai vội vã xoa xoa cánh tay nõn nà của bạn mình, mắt thì không dời đi được, cô lại kích động giẫm chân. "Rất muốn biết anh ấy có bạn gai chưa..."

Lên đại học, đẹp trai thì mới được gọi là đàn anh, còn không thì chỉ được gọi là năm hai, năm ba... Hà Vi Lam khoanh tay trước ngực, liếc Trương Giai Giai một cái, cười bảo: "Sao cậu biết người ta là anh?"

Trương Giai Giai trịnh trọng nói: "Nhìn có vẻ rất chững chạc, chín chắn." Còn đại đa số sinh viên năm nhất đều khá ngây ngô non nớt.

Cát Thiến Phi thì nói: "Nếu là đàn anh khóa trên thì sao mình chưa từng nhìn thấy trên diễn đàn chứ?" Trước khi nhập học, Cát Thiến Phi liền lần mò lên diễn đàn của trường, các hot boy của các khoa đều nắm rõ như lòng bàn tay, trong đó người nổi tiếng nhất chính là Trần Tiễn của khoa pháp luật.

Chúc Yểu liếc mắt cái là nhìn thấy Nguyên Trạch. Nghe bạn mình bàn tán, cô mím môi, mắt lánh lên nụ cười. "Anh ấy có bạn gái rồi."

Trương Giai Giai lập tức nhìn Chúc Yểu. "Sao cậu biết..." Vừa định hỏi thêm thì Cát Thiến Phi bên cạnh đột nhiên la lên. "Đang, đang qua đây kia! Làm sao đây!"

Các cô gái lập tức thận trọng đứng thẳng lại.

Chúc Yểu mỉm cười, lúc Nguyên Trạch đi đến thì cô bước tới vài bước, sau đó đưa tay lên, thân thiết khoát lấy cánh tay anh, ngửa đầu nhìn anh.

Các cô gái phía sau lập tức ngây cả người.

Chúc Yểu mỉm cười tươi tắn với các bạn mình. "Bởi vì mình chính là bạn gái của cậu ấy... Chính thức giới thiệu một chút nhé, đây là bạn trai mình - Nguyên Trạch - tân sinh viên của khoa y." Sau đó cô giới thiệu các bạn mình với Nguyên Trạch.

Mặt Nguyên Trạch trở nên hiền hòa hơn, anh lịch sự chào hỏi: "Chào các bạn."

"Chào cậu, chào cậu." Các cô gái xúm lại, thân thiết chào hỏi.

Làm quen xong, Nguyên Trạch và Chúc Yểu cùng đi dạo làm quen với hoàn cảnh xung quanh trong khi đám bạn vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Trương Giai Giai hâm mộ. "Chúc Yểu thật là hạnh phúc, bạn trai chẳng những rất đẹp mà còn nhìn cậu ấy rất dịu dàng."

Ai nấy đều nhao nhao hùa theo phụ họa.

Chỉ có Hà Vi Lam là khẽ cau mày, suy tư. "Nguyên Trạch... sao nghe cái tên này quen thế nhỉ."

Tạm thời nghĩ không ra.

Đến khi các cô lần lượt về đến phòng ngủ, nằm lên giường, Hà Vi Lam mới ngồi bật dậy, đập vào trán mình, hét lên với đám bạn. "Đó chẳng phải thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh mình sao!"

Má ơi!

......

Đi trong vườn trường, Chúc Yểu vừa uống trà sữa vừa nói chuyện với Nguyên Trạch. "Lúc nãy bạn cùng phòng của mình nói xuống lầu nhìn thấy hot boy, không ngờ đó là cậu."

Nói đến đây, cô cảm thấy thật trùng hợp.

Nguyên Trạch bỗng dừng chân, nhìn sang Chúc Yểu, giọng trầm hơn. "Công chúa cũng xuống ngắm trai đẹp à?"

Hả?

Chúc Yểu cắn ống hút, vô thức nuốt nước miếng, trả lời theo "bản năng sinh tồn": "Không phải..." Cô cười rất ngọt ngào, thẳng thắn nhìn anh. "Mình xuống ngắm bạn trai mình."

Nguyên Trạch khẽ mỉm cười, nắm chặt bàn tay mềm mại của tiểu công chúa.

Chúc Yểu bước nhanh hơn, nói:: "Trước đó mình còn lo lắng, sợ không hòa nhập được với các bạn cùng phòng, bây giờ cảm thấy các cậu ấy đều rất dễ thương."

Trước khi nhập học, Tưởng Điềm Nha đã kể cho cô nghe một vài chuyện trong ký túc xá nữ. Chẳng hạn như phòng chỉ có sáu người mà đã có bảy tám nhóm chat, quan hệ giữa các cô gái rất phức tạp, là một kĩ năng rất khó để học.

Nguyên Trạch nhìn cô một cái.

Trước nay anh luôn dùng ý nghĩ tiêu cực nhất để phán đoán lòng người. Con người vốn lạnh lùng, ích kỷ, bình thường có lẽ thân thiết gần gũi nhưng hễ đụng đến lợi ích thì sẽ lộ bản tính ra ngay. Có điều thấy Chúc Yểu đang vui, đang chìm đắm trong không khí mới mẻ của cuộc sống đại học nên cũng không phá vỡ hứng thú của cô.

Chúc Yểu hút một hơi trà sữa, mắt sáng lên, hỏi: "Không yên tâm về mình à."

Nguyên Trạch sững ra, sau đó thành thực trả lời. "Ừ."

Chúc Yểu cười tươi tắn hơn. "Tốt xấu gì mình cũng từng là công chúa, dĩ nhiên biết đạo lý đối nhân xử thế chứ." Có thể thế giới quan của cô và các bạn có khác nhau, nhưng những đạo lý đối nhân xử thế cơ bản vẫn phải biết.

Nguyên Trạch nói: "Vậy thì tốt."

Nhìn ánh mắt anh, Chúc Yểu bỗng cảm thấy ngọt ngào, cô chậm rãi bước tới gần, giọng mềm mỏng. "Lúc nãy giới thiệu cậu với các bạn cùng phòng, mình cực kỳ tự hào... Nguyên Trạch, cậu biết không, trước kia mình không hiểu nổi các cô gái khác sao cứ thích so sánh, khoe khoang trang sức, y phục của mình. Bây giờ mình đã hiểu cảm giác ấy rồi..."

Nguyên Trạch dừng chân lại.

Chúc Yểu giương đôi mắt đen sáng lấp lánh, nhìn anh không dời, giọng ngọt ngào nhưng đầy kiêu ngạo. "Mình muốn khoe cậu cho cả thế giới biết... mình có một bạn trai tốt thế nào."

......

Đại học Tấn Thành có gần hai mươi căn tin, cuối cùng hai người chọn căn tin ở gần Hồ Bán Nguyệt của trường. Nơi này không khí trang nhã, khách đa số là các cặp đôi. Lầu 1 bày chén đĩa, khay ăn và một số thức ăn tự chọn.

Lúc đi vào, Chúc Yểu liền bắt gặp một người quen. Là Đường Việt.

Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy đều học đại học S ở thành phố lân cận, còn Đường Việt thì vào khoa pháp luật của đại học Tấn Thành. Dù gì cũng từng là bạn cùng lớp, Đường Việt thấy Chúc Yểu và Nguyên Trạch lập tức bước tới chào hỏi: "Thật trùng hợp, ngày đầu tiên đã gặp được hai cậu."

Chúc Yểu gật đầu: "Cậu đang đợi ai à?"

"Ừ." Đường Việt mỉm cười, để lộ hai chiếc răng khểnh dễ thương. Cậu giải thích. "Đang đợi anh họ mình, anh ấy là sinh viên năm hai của khoa pháp luật. Lát nữa ăn xong sẽ dẫn mình đi lòng vòng quanh trường."

Chúc Yểu "à" một tiếng rồi nhìn sang Nguyên Trạch, thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện với Đường Việt.

Đường Việt cũng thức thời. "Vậy hai cậu vào ăn cơm trước đi. Liên lạc sau nhé."

Trước kia học chung lớp đã rất ít nói chuyện, huống chi bây giờ. Chúc Yểu lịch sự gật đầu rồi theo Nguyên Trạch đi lấy khay ăn.

Lúc chọn thức ăn, Chúc Yểu đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Nguyên Trạch.

Nguyên Trạch cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Chúc Yểu càm ràm. "Dù gì cũng là bạn bè, gặp được cũng là duyên phận, phải chào hỏi chứ."

Nguyên Trạch bình thản ừ một tiếng.

Chúc Yểu nhìn Nguyên Trạch bằng ánh mắt soi xét, mím môi nói: "Trước kia cậu không thế này..." Thái phó ngày xưa, dù gặp người mình không thích cũng sẽ giữ phong độ. Còn bây giờ, khi gặp những người không muốn để ý, thái độ của anh sẽ rất lãnh đạm, thể hiện rất rõ ràng.

Nguyên Trạch nói: "Bây giờ không muốn như vậy nữa." Sống vậy mệt lắm.

Chúc Yểu gật đầu, hai tay ôm chặt cánh tay anh, hoàn toàn không để ý rằng cổ áo mình đang bị lệch đi.

Nguyên Trạch run lên. Trời nóng bức, anh mặc áo ngắn tay, cô lại ôm rất chặt làm anh cảm nhận được cảm giác mềm mại ấy rất rõ ràng. Cộng thêm hương thơm thiếu nữ toát ra. Tất cả ùa tới cùng lúc làm cơ thể anh cứng đờ, gần như chết lặng tại chỗ, mặt cũng sượng lại, mắt tối sầm.

Hoảng hốt, Nguyên Trạch làm như vô tình rút cánh tay về, sau đó âm thầm kéo áo lại cho cô, hỏi: "Muốn ăn gì nào?"

Bị anh đánh lạc hướng, Chúc Yểu hoàn toàn không phát hiện có gì khác thường, đưa mắt nhìn đồ ăn bên trong, sau đó nói: "Cá chua ngọt."

Nguyên Trạch đưa tay bưng lấy món cá chua ngọt.

Khi tay anh sắp chạm vào mép khay ăn thì một cánh tay khác cũng vươn ra, hai người gần như đồng thời chạm vào khay.

Hai bàn tay cầm hai bên mép khay ăn. Cả hai cùng có bàn tay rất đẹp, thon dài, khác biệt chính là trên cổ tay của người kia có đeo một chiếc đồng hồ đen.

"Thật ngại quá..." Bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo.

Bàn tay đeo đồng hồ bỗng rụt về.

Chúc Yểu quay đầu qua nhìn thì bắt gặp một gương mặt anh tuấn và một đôi mắt đang mỉm cười. Ánh mắt cô sững ra, há hốc mồm: "Anh..."

"Chúc Yểu, là các cậu à."

Đường Việt ở phía sau người kia bỗng chốc bước tới, cười bảo: "Đây là anh họ mình, tên Trần Tiễn. Anh, đầy là bạn hồi cấp 3 của em."

Trần Tiễn khẽ gật đầu với họ.

Nguyên Trạch đưa mắt nhìn lướt qua Trần Tiễn, dùng ánh mắt để chào hỏi.

Không khí bỗng trở nên là lạ.

Nguyên Trạch là người đầu tiên lên tiếng. "Yểu Yểu, cậu còn muốn ăn gì không?"

Chúc Yểu không để ý đến cách xưng hô thân mật ấy, tiếp tục chọn thức ăn.

Nguyên Trạch và Chúc Yểu nhanh chóng chọn thức ăn rồi xếp hàng tính tiền. Đường Việt và Trần Tiễn ở phía sau vẫn từ tốn chọn. Trần Tiễn bưng khay ăn có món cà tím, đưa mắt nhìn Đường Việt, ép giọng hỏi: "Đó là cô gái mà em thích à?"

Đường Việt ngây thơ, lần đầu biết thương thầm một người, bị anh họ hỏi thẳng như thế, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ ửng. Cậu lúng túng gất đầu: "Đúng vậy."

Trần Tiễn rất thân với Đường Việt, biết chuyện cậu thích một cô bạn, còn biết cậu từng bị anh trai cô bạn kia lôi vào hẻm đánh cho một trận. Chọn thức ăn xong, Trần Tiễn mỉm cười bình luận. "Đúng là rất xinh."

Trần Tiễn khen Chúc Yểu, Đường Việt bỗng cảm thấy tự hào. "Tính tình của cậu ấy cũng rất tốt." Hơn nữa còn biết đàn tỳ bà, là một cô gái rất đáng yêu.

Ngừng một giây, Đường Việt bỗng hoàn hồn, trợn mắt nhìn Trần Tiễn. "Anh họ, đây là lần đầu tiên em nghe anh khen một cô gái xinh đẹp."

Trần Tiễn chỉ mỉm cười, không nói gì.

Từ nhỏ Đường Việt đã sùng bái anh họ mình. Trần Tiễn học cờ vây, cậu cũng học cờ vây. Trần Tiễn học piano, cậu cũng học piano. Trần Tiễn học khoa pháp luật đại học Tấn Thành, cậu cũng đi theo vào khoa đó. Có thể nói, Trần Tiễn chính là tâm gương cho cậu noi theo.

Bên này, hai người chọn một chỗ để ngồi xuống. Nguyên Trạch đặt ly nước chanh tới trước mặt Chúc Yểu, cô mới hoàn hồn lại, nói: "Anh họ của Đường Việt..."

Nguyên Trạch đang đưa đũa cho Chúc Yểu, tay siết chặt một cái rồi mới nhẹ nhàng để xuống bên cạnh cô, tiếp đó anh từ tốn nói: "Trần Tiễn Chi."

Chúc Yểu thoáng ngẩn người. Trần Tiễn, anh họ của Đường Việt có ngoại hình không khác gì Trần tứ công tử mà cô từng xem mắt ở Đại Ngụy, có điều bớt đi chút ngây ngô ngại ngùng. Có lẽ vì từng gặp riêng để xem mắt, cũng có lẽ vì Trần Tiễn Chi có chút giống với Nguyên Trạch nên đến giờ Chúc Yểu vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt ấy. Có lẽ Trần Tiễn chính là Trần Tiễn Chi chuyển thế đến đây.

Nguyên Trạch lẳng lặng nhìn cô suy tư, ký ức trong anh cũng ùa về một cách rất rõ ràng, như mới ngày hôm qua...

Hôm đó anh đến Đông Cung để dạy thái tử. Vị thái tử ương bướng kia hôm nay bỗng chăm chỉ đến bất ngờ. Đến giờ giải lao, cậu liền năn nỉ anh. "Thái phó, hôm nay là ngày muội muội của bản cung đi xem mắt, lúc này phò mã tương lai đang ở Ngự Hoa Viên, hay là ngài cho phép ta qua đó nhìn chút đi..."

Những ngon tay đang cầm sách của thái phó bỗng siết chặt. Anh hờ hững nhìn về phía thái tử, phá lệ đồng ý.

Người công chúa xem mắt hôm nay chính là Trần Tiễn Chi công tử, người hai năm nay khá nổi tiếng ở kinh thành. Anh đã gặp qua vài lần, đúng là không tồi.

Bất ngờ được thái phó cho phép, thái tử lập tức ngẩn ra, mắt trợn tròn, thì thào: "Ta không nghe lầm chứ..." sau đó lập tức bỏ sách xuống, xách vạt áo chạy vội ra Ngự Hoa Viên.

Về phần thái phó, dáng người con lớn đứng trước thư án, sắc mặt lúc sáng lúc tối, một lát sau mới chậm rãi đi theo sau.

Đang giữa mùa thua, hoa cúc trong vườn nở rộ, thơm ngào ngạt.

Từ xa xa có thể nhìn thấy trong Vọng Xuân Đình, tiểu công chúa ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, đứng cạnh cô là một chàng trai phong thái hơn người.

Thái tử nấp sau hòn non bộ, nghe tiếng bước chân, quay qua thì thấy thái phó, mặt lập tức toát lên vẻ kinh ngạc. Nhưng lúc đó, cậu cũng đang cấp thiết muốn chia sẻ tâm trạng của mình với người khác nên không màng đó là thái phó, chỉ nghiêng đầu bình phẩm: "Tiểu tử này nhìn cũng được... Nếu không có gì bất ngờ thì chắc sẽ là em rể ta."

Công chúa tính thẹn thùng, đây là lần đầu tiên chịu gặp riêng một người khác giới. Trong mắt thái tử, muội muội mình chắc phải có hảo cảm với Trần Tiễn Chi. Lúc ấy Trần tứ công tử đang nổi danh. Người tài hoa, thanh nhã như thế lấy được công chúa cũng coi như là một mối nhân duyên tốt.

Thái phó không nói gì, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Vọng Xuân Đình.

Công chúa yêu kiều, Trần Tiễn Chi tuấn tú, hai người đứng bên nhau đúng là trời sinh một cặp. Sau đó, Trần Tiễn Chi cúi người nhặt chiếc khăn rơi, mỉm cười đưa cho công chúa. Tiểu công chúa nhận lấy, vẻ mặt đoan trang, nhẹ nhàng nói gì đó với chàng ta. Nghe không được hai người nói gì, nhưng nhìn từ xa, có vẻ như rất hợp ý.

Giây phút ấy, anh liền động sát niệm với Trần Tiễn Chi.

🍇🍇🍇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip