🙆‍♀️Chương 57(2): Lợi hại🙆‍♀️

Nguồn: Greenhouse Novels

🍈🍈🍈

Trong thời gian học quân sự, lúc được nghỉ ngơi, các sinh viên nữ thích nhất là bàn tán xem lớp nào có nhiều soái ca, rồi một đàn anh nào đó đẹp trai nhưng lại rất đào hoa, chuyên ra tay với các em mới vào còn non nớt nên phải cẩn thận. Đương nhiên cũng có những đàn anh vừa đẹp trai vừa tốt tính như Thẩm Vân Thời của khoa kiến trúc, Trần Tiễn của khoa pháp luật...

Chúc Yểu ở bên cạnh im lặng uống nước.

Khác hẳn với không khí hồi hộp thời cấp 3, đám con gái có bàn về con trai thì cũng lén lén lút lút, hoặc là tám riêng lẻ chứ không hiên ngang trắng trợn như bây giờ. Vào đại học, mọi người đều nôn nóng muốn yêu đương. Con gái thì ra sức ăn diện, có người trong thời gian học quân sự khoe giọng hát, đám con trai thì càng hăm hở thể hiện sở trường của mình.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã có khá nhiều đôi nhanh chóng hẹn hò yêu đương.

Lúc xếp hàng vào căn tin, Trương Giai Giai lê tấm thân mệt mỏi rã rời, vừa đi vừa tò mò nói: "Ngày nào cũng cực như chó, sao tụi nó còn có thời gian để yêu đương nhỉ?" Đúng là không sao hiểu nổi.

Hà Vi Lam khoác tay lên vai cô, đáp: "Đây chính là lý do tại sao cậu còn FA."

Đám thanh niên năng lượng dồi dào, có người về ký túc xá tắm rửa xong là đi ngủ, có người phơi nắng cả ngày mà đêm đến vẫn có sức đi dạo với bạn trai...

Cửa hông của căn tin thông ra một siêu thị mini, bên cạnh là cửa hàng trái cây. Chúc Yểu và các bạn đi mua đồ ăn vặt, không biết mua gì nên đã mua mấy bịch bánh cá và một mình sữa chua. Đang giờ cao điểm nên siêu thị đông nghẹt, Chúc Yểu lướt mắt nhìn một vòng không phát hiện mấy người Trương Giai Giai nên xếp hàng tính tiền trước.

Hàng rất dài.

Chúc Yểu buồn chán đọc ngày sản xuất và hạn sử dụng trên nhãn hộp sữa chua, bên cạnh có người đi ngang qua đụng phải vai cô.

"Xin lỗi."

Chúc Yểu nghe tiếng nên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia thì mắt hơi sững ra, sau đó nói: "Không sao."

Trong mắt Trần Tiễn hàm chứa nụ cười thân thiết. Anh ta ra dáng đàn anh, nhìn Chúc Yểu với ánh mắt quan tâm, đáp lại: "Trùng hợp thật."

Thật ra Chúc Yểu chỉ là bạn học của Đường Việt, vả lại quan hệ cũng khá bình thường, Trần Tiễn là anh họ của Đường Việt, nếu gặp nhau không chào hỏi cũng chả sao. Bây giờ nghe giọng của Trần Tiễn, có vẻ như muốn tiếp tục trò chuyện với Chúc Yểu.

Chúc Yểu nhớ đến vẻ mặt của Nguyên Trạch ở nhà ăn hôm trước, tuy anh không nói gì nhưng có thể nhận ra được anh không thích Trần Tiễn, bởi vì cô và Trần Tiễn Chi từng xem mắt nhau, mà Trần Tiễn lại rất giống với Trần Tiễn Chi, nói không chừng là Trần Tiễn Chi chuyển kiếp đến... Chúc Yểu không rõ, cũng không muốn nghĩ nhiều.

Chuyện mà Nguyên Trạch không thích, cô sẽ không làm.

Thế nên Chúc Yểu chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Lúc học quân sự, Chúc Yểu cũng nghe đám con gái nhiều lần nhắc đến Trần Tiễn, ai cũng khen anh ta ôn hòa, chu đáo, rất ga-lăng. Thái độ của Chúc Yểu rõ ràng rất lãnh đạm, lẽ ra Trần Tiễn phải nhận ra cô không hề muốn nói chuyện thêm. Nào ngờ cô trả lời qua loa thế mà Trần Tiễn vẫn cúi đầu nhìn bình sữa chua trên tay cô, tò mò hỏi: "Em thích vị dâu à?"

Trần Tiễn cũng được xem là người khá có tiếng trong trường, ngay cả sinh viên mới đều biết anh ta nên rất nhiều người nhìn về bên này. Có một chàng trai ôm bóng rỗ đi ngang qua, đưa mắt nhìn và cười bảo: "Trần Tiễn, hiếm khi thấy cậu nói chuyện với con gái nha." Nghe giọng, có vẻ như anh ta có quan hệ khá thân thiết với Trần Tiễn, còn tò mò quan sát Chúc Yểu một lúc.
Trần Tiễn khẽ gật đầu: "Đàn em mình quen ấy mà."

"Thế à..." Chàng trai kia cười rất ám muội, không hỏi gì thêm mà chỉ nhìn Chúc Yểu thêm một cái.

Đến lượt Chúc Yểu tính tiền, cô đặt sữa chua và bánh cá lên quầy thu ngân, lấy điện thoại mở ứng dụng thanh toán ra. Pin trên điện thoại báo động đỏ, tút tút hai tiếng rồi tắt máy. Chúc Yểu nhíu mày.

Trần Tiễn ở phía sau nói: "Quét của anh này." Nói xong thì đưa điện thoại ra.

"Không cần đâu." Chúc Yểu vội nói. Cô nhìn Trần Tiễn, nói cảm ơn rồi lịch sự bảo: "Em quét bằng thẻ cơm cũng được."

Siêu thị ở đây có thể thanh toán bằng thẻ cơm của căn tin.

Tay Trần Tiễn cứng lại. Anh nhìn Chúc Yểu đưa tay quét thẻ cơm qua máy tính tiền, trả tiền xong, xách đồ lên, gật đầu với anh một cái rồi đi ra. Ánh mắt anh cứ như bị hút vào bóng lưng mảnh mai của cô gái.

Bộ đồng phục quân đội, chiếc thắt lưng màu nâu nhạt quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc đuôi ngựa buộc thấp tung tẩy theo bước chân của cô.

Trần Tiễn bật cười, thu mắt về, đặt chai nước lên quầy thu ngân.

"Chỉ một chai nước thôi à?"

"Đúng vậy." Trần Tiễn gật đầu.

Ra khỏi siêu thị, Chúc Yểu không nhìn thấy bạn mình, chắc là còn ở bên trong tính tiền. Cô đợi một chút, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trần Tiễn đang xách chai nước suối bước ra, đi về phía cô.

Dáng người Trần Tiễn hao hao giống Nguyên Trạch, khí chất cũng vậy, thoạt nhìn giống mẫu quân tử ôn hòa.

Thật ra không phải.

Nguyên Trạch nhìn có vẻ ôn hòa nhưng thật ra rất có chừng mực, dù khi nói chuyện với bạn anh cực kì lễ độ lịch sự nhưng ánh mắt luôn khá điềm tĩnh, bên dưới vẻ khiêm tốn ấy là sự lãnh đạm xa cách. Còn Trần Tiễn, nói chuyện rất ôn hòa ấm áp, môi hơi mỉm cười, mắt cũng hàm chứa nụ cười nhẹ khiến người ta cảm giác thân thiện... Đây có lẽ chính là nguyên nhân các cô gái đều nói anh ga-lăng.

Trần Tiễn đứng trước mặt Chúc Yểu, hỏi nhỏ: "Em rất ghét anh à?" Giọng nghe có chút oan ức.

Chúc Yểu nhìn anh, lắc đầu. "Không có." Không liên quan chuyện ghét thương.

Giống như lúc đó, cô và Trần Tiễn Chi xem mắt nhau.

KHi ấy, Trần Tiễn Chi thể hiện hoàn hảo, không thể soi mói, mỗi hành động cử chi đều chu đáo, tôn trọng cô. Trông anh ta nhang nhác giống Nguyên Trạch nên cô không nhịn được nhìn lâu hơn một chút, nhưng nhìn vài lần là không muốn nhìn nữa. Dù Trần Tiễn Chi na ná Nguyên Trạch nhưng trong lòng tiểu công chúa, cô chưa từng có ý nghĩ để anh ta thay thế Nguyên Trạch, chưa bao giờ. Trong lòng cô, thái phó là độc nhất vô nhị, có một không hai.

Hơn nữa... càng nhìn Trần Tiễn Chi, càng cảm thấy họ hoàn toàn không giống.

Trần Tiễn mỉm cười, nhìn khuôn mặt nõn nà của cô gái trước mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, nửa thật nửa đùa. "Vậy là do bạn trai em ghét anh."

Chúc Yểu sựng lại, không biết nên trả lời thế nào.

Trần Tiễn vẫn mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mặt cô, từ từ lên tiếng. "Chúc Yểu à..."

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, anh nhếch môi, nói từng chữ: "...bạn trai em đúng là lợi hại."

Mới gặp thoáng qua mà đã nhìn thấu tâm tư của anh ta.

🍈🍈🍈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip