👰Chương 66: Cưng chiều👰

Nguồn: Greenhouse Novels

🍒🍒🍒

Một tiếng sau, Chúc Yểu mệt mỏi rã rời, cả người ướt đẫm được Nguyên Trạch bế từ nhà tắm ra, chuyển sang một "chiến trường" khác.

Khoảng thời gian sau đó, cuối cùng Chúc Yểu đã hiểu câu "thường xuyên mất ngủ" mà Tưởng Điềm Nha nói là có ý gì.

Con trai hai mươi tuổi đang ở trong giai đoạn thể lực dồi dào nhất, hơn nữa Nguyên Trạch lại là người thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Những ngày tháng như thế không chỉ duy trì "vài ngày" như Chúc Yểu dự đoán trước đó mà ngược lại, mãi đến hết học kỳ 1 năm ba, Nguyên Trạch vẫn không biết mệt mỏi, nhiệt tình không giảm sút tí nào.

Năm mới sắp đến. Tết năm ấy, Nguyên Trạch chính thức dắt cô về ra mắt ông nội mình.

Lúc Nguyên Trạch ra ngoài cửa khu nhà đón Chúc Yểu thì cô rất hồi hộp. Từ xa xa, Nguyên Trạch đã nhìn thấy tiểu công chúa tay xách nách mang, mặt bồn chồn lo lắng đứng đợi mình. Vừa nhìn thấy anh, mắt cô lập tức sáng rực lên, mặt tươi cười rạng rỡ, gọi anh với chất giọng ngọt ngào. "Nguyên Trạch."

Nguyên Trạch bước tới ôm lấy cô, cúi người cọ mặt vào mặt cô, hỏi: "Lạnh không?"

Chúc Yểu nhón chân hôn lên cằm anh, lúc nói chuyện mang chút giọng mũi, nũng nịu: "Có... Lạnh chết em rồi."

Nguyên Trạch nghe được, mày nhướng lên, nghiêm túc hỏi: "Em bị cảm à?"

Chúc Yểu cau mày, không nhịn được phải ho vài tiếng, đáp: "Bị cảm nhẹ thôi." Ngủ với Nguyên Trạch quen rồi, tối qua cô đạp chăn mà không ai kéo lên đắp lại cho nên bị cảm.

Nguyên Trạch nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

Đôi tình nhân trẻ ngày ngày bên nhau, đến khi nghỉ tết phải tạm chia xa vài ngày, bây giờ gặp lại quyến luyến là phải. Vuốt ve khuôn mặt cô, Nguyên Trạch không kìm lòng được lại cúi đầu hôn lên môi cô, quấn quýt lấy nhau một lát.

Hôn xong, mặt Chúc Yểu đỏ bừng, mắt sáng long lanh, môi hồng nhuận còn hơn là thoa son. Cô nhìn anh, mặt không giấu được vui vẻ, lại nhón chân lên, nhoài tới hôn "chụt" lên má anh, sau đó khoác cánh tay anh bảo: "Đi thôi."

Trên đường, đi ngang qua băng ghế trong khu nhà, mấy bà cô rảnh rang hóng chuyện nhất đang cắn hạt dưa tám chuyện. Nào là nhà nào vợ chồng trẻ đã ly hôn, con trai nhà nào ba mươi tuổi còn chưa có bạn gái, cháu nội nhà nào rất thông minh, còn nhỏ mà đã nói được mấy loại ngoại ngữ... Tết nhất tới nơi, mấy bà cô rảnh rang không có gì làm thích nhất là làm mai cho những người độc thân, lúc này đây mọi người đang chia sẻ thông tin, chuẩn bị làm mai con gái nhà này cho con trai nhà kia...

Đang tám chuyện, thấy Nguyên Trạch dắt tay cô gái bên cạnh, một bà cô thuận miệng hỏi: "Tiểu Trạch dẫn bạn gái về đấy hả con?" Nói xong thì tò mò nhìn Chúc Yểu, thấy hai người đứng một chỗ vô cùng xứng đôi.

Nguyên Trạch lịch sự chào hỏi, Chúc Yểu cũng gật đầu chào.

Họ vừa đi, các bà cô trên băng ghế lại tiếp tục nhiều chuyện.

Nhìn Tiểu Trạch nhà người ta xem, bình thường không nói tiếng nào, bây giờ còn chưa hết đạ học đã dắt bạn gái về.

Vào thang máy, lại gặp được hàng xóm. Trong lúc chào hỏi, họ không khỏi tò mò quan sát Chúc Yểu.

Khi ra khỏi thang máy, Chúc Yểu sờ lên khuôn mặt ửng hồng của mình, quay qua nói với Nguyên Trạch. "Em hơi hồi hộp..."

Cảm giác này thật lạ. Nguyên Trạch đang giới thiệu những người anh quen với cô. Có người hơi thân, cũng có người chỉ xã giao, cứ thế dần dần, cô sẽ quen hết những người có quan hệ với Nguyên Trạch, trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp nhưng đồng thời cũng rất vui.

Nguyên Trạch nắm bàn tay cô, an ủi: "Đừng căng thẳng." Không có gì phải lo lắng, sau này người sống chung với cô là anh, những người khác đều không quan trọng.

Nhưng Chúc Yểu vẫn bồn chồn, lúc đến trước cửa nhà Nguyên Trạch, cô chỉ đống quà trên tay, nói: "Có khi nào ông nội anh không thích loại trà này không?" Đổi thành rượu thì có tốt hơn chút nào không, vì cô không am hiểu trà lắm.

Căng thẳng thế à? Nguyên Trạch đứng lại, khom người xuống cho ngang bằng với cô, ánh mắt dịu dàng, môi nở nụ cười. "Yên tâm đi."

"Ừm..." Chúc Yểu gật đầu.

Nguyên Hạc Niên chỉ nghiêm khắc với mình Nguyên Trạch, còn những đứa trẻ khác trong khu này, nhắc đến ông nội Nguyên đều nói ông hiền từ, bác ái. Lúc Chúc Yểu theo Nguyên Trạch vào nhà, Nguyên Hạc Niên cười rất hiền hòa, còn chuẩn bị đồ ăn vặt mà con gái thích và làm một bàn ăn thịnh soạn.

Nguyên Hạc Niên đặt đĩa sườn tới trước mặt Chúc Yểu, nói: "Tiểu Trạch nói con rất thích ăn sườn. Tài nấu nướng của nó là do ông dạy, con nếm thử xem, chắc chắn ngon hơn nó làm."

Chúc Yểu được sủng mà lo, vui vẻ gặm miếng sườn, thỉnh thoảng liếc nhìn Nguyên Trạch bên cạnh.

Ăn cơm xong, Nguyên Trạch vào bếp rửa chén, Nguyên Hạc Niên và Chúc Yểu nói chuyện ngoài phòng khách.

Tivi đang chiếu tiết mục mừng xuân, Nguyên Hạc Niên hiền hòa nhìn Chúc Yểu, cảm thán: "Trước đây ông cứ nghĩ, tính tình Tiểu Trạch như thế chắc sẽ không tìm được bạn gái."

"Nguyên Trạch... anh ấy rất tốt ạ." Chúc Yểu lại khen Nguyên Trạch theo thói quen.

Nụ cười của Nguyên Hạc Niên lại tươi hơn, tóc trắng trên đầu ông nhiều hơn so với lần đầu cô gặp ông rất nhiều.

Ông lão tinh thần quắc thước, lưng thẳng tắp, nói chuyện rất khí thế. "Ngoại trừ cái mặt coi được một chút thì có chỗ nào bì được với thằng nhóc Trình Gia Úy, cái thằng luôn biết làm cho con gái thích." Dường như nhớ tới điều gì, ông mỉm cười với Chúc Yểu. "Trước đây ông quá nghiêm khắc với nó làm nó trưởng thành sớm, ông cứ lo là nó không biết lấy lòng con gái, sợ là không cưới được vợ."

Nói đến cách dạy dỗ Nguyên Trạch, Nguyên Hạc Niên tự vấn và cảm thấy chưa từng hối hận. Muốn thành tài thì phải có kỷ luật từ bé. Có điều bây giờ lớn tuổi rồi, nghĩ lại cũng thấy Nguyên Trạch khổ hơn bạn cùng lứa rất nhiều, nhất là đã mất đi sự ngây thơ hoạt bát mà trẻ thơ nên có.

Chúc Yểu nghiêm túc lắng nghe. Dù là Nguyên hầu ở Đại Ngụy trước kia hay là ông Nguyên bây giờ, Chúc Yểu đều rất cảm kích. Cô khẽ lắc đầu, nói rất chân thành. "Con cảm thấy ông Nguyên đã dạy anh ấy rất tốt. Con rất biết ơn ông."

Nếu ông không dạy dỗ Nguyên Trạch trở nên ưu tú như thế, trong hoàng cung nguy nga ấy, cô sẽ không gặp được anh, sẽ không bị anh thu hút.

Lúc Nguyên Trạch đưa Chúc Yểu về, cô ngồi bên cạnh, nhìn anh rất lâu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề gì đó. Cuối cùng cô quay qua, trịnh trọng nói: "Nguyên Trạch, sau này em nhất định sẽ tốt với anh."

Nguyên Trạch nhìn cô một cái, im lặng cúi người thắt dây an toàn cho cô, sau đó mỉm cười thở dài một tiếng rồi nâng mặt cô lên, nói: "Những câu thế này chẳng phải nên để đàng trai nói sao?"

"Thế à..." Chúc Yểu nghĩ ngợi, mỉm cười bổ sung thêm một câu. "Vậy chúng ta cùng tốt với người kia nhé."

Cô không muốn chỉ có anh chăm sóc mình, cô cũng muốn chăm sóc anh, cưng chiều anh.

Nguyên Trạch mỉm cười gật đầu, đồng ý với đề nghị toàn vẹn đôi đường này.

......

Chính thức gặp gia đình hai bên, tình cảm của hai người lại rất tốt nên tốt nghiệp đại học xong là có thể đăng ký kết hôn ngay.

Năm thứ ba cứ thế qua mau. Đầu năm tư, Chúc Yểu bắt đầu bận bịu chuyện thực tập. Cô và Trương Giai Giai cùng thực tập trong Ban tin tức của một đài truyện hình ở Tấn Thị. Thời gian thực tập lương rất thấp, còn thua xa tiền lương bình thường Chúc Yểu đi làm thêm. Thực tập sinh chỉ được tiếp xúc với những việc đơn giản như chạy vặt, bưng trà rót nước, chẳng học được gì nhiều nhưng ngày nào cũng rất mệt, hễ về tới nhà là Chúc Yểu nằm phịch xuống sô pha, chẳng buồn nhúc nhích.

Cảm giác tự lập kế hoạch cho cuộc đời mình, bận rộn phấn đấu cho tương lai là thứ mà tiểu công chúa chốn thâm cung Đại Ngụy chưa bao giờ trải nghiệm.

Tối đến Chúc Yểu nằm trên sô pha, gác đôi chân trắng nõn nà lên đùi Nguyên Trạch, anh xoa bóp đôi chân mỏi nhừ cho cô, cô lập tức cảm thấy thoải mái không tả được.

Chúc Yểu nói: "Người hướng dẫn em nói em có ngoại hình đẹp, làm biên tập viên dẫn chương trình thì tốt hơn."

Động tác bóp chân của Nguyên Trạch hơi dừng lại, anh làm bộ hờ hững hỏi: "Nam à?"

Cái gì? Chúc Yểu chưa hiểu ra ngay, ngơ ngác vài giây mới hiểu ý Nguyên Trạch. Cô không nén được cười. "Nữ."

Nguyên Trạch ừ một tiếng.

Chúc Yểu lười nhác duỗi chân, nói: "Hơn nữa ai cũng biết em có bạn trai mà..." Con gái đẹp đi đến đâu cũng được hoan nghênh, huống chi người vừa đẹp vừa ngoan hiền như Chúc Yểu, cho nên bình thường có rất nhiều chàng trai vây quanh cô.

Chúc Yểu lại lải nhải kể những chuyện xảy ra trong khi thực tập. "Anh biết không, hôm nay Ban tin tức lại có thêm một mớ thực tập sinh, Chân Điềm cũng có trong đó. Anh còn nhớ không? Chính là cái cậu hồi trước ở chung phòng ký túc xá với em đó, cậu ấy thay đổi nhiều quá..."

Cô kể cả buổi trời, dần dần ngáp mấy cái, cuối cùng giọng càng ngày càng nhỏ. Nguyên Trạch dừng tay, ngước mắt nhìn thì thấy tiểu công chúa đang nằm xiêu vẹo, nhắm mắt ngủ ngon lành. Nguyên Trạch cẩn thận đặt chân cô xuống, bế cô lên, trong cơn mơ màng, cô quen thuộc dựa vào lòng anh, mặt cọ cọ vài cái, nỉ non: "Nguyên Trạch, sáng mai gọi em dậy sớm tí nhé..."

Nguyên Trạch hôn lên má cô, nhẹ nhàng trả lời: "Ừ."

......

Hôm đó, Nguyên Trạch bị Tống Nham Lỗi kéo đi tụ tập. Trong thời gian học đại học, quan hệ giữa anh và các bạn cùng phòng khá tốt, trong đó thân với Tống Nham Lỗi nhất.

Tống Nham Lỗi thích Trương Giai Giai - bạn cùng phòng của Chúc Yểu. Lúc đầu hai người hẹn hò một thời gian, sau này Trương Giai Giai cảm thấy tính cách của hai người quá giống nhau, làm bạn thì tốt hơn. Tống Nham Lỗi thật sự thích Trương Giai Giai nhưng để có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục ở bên cạnh cô, cậu cũng phải đồng ý nói làm bạn đúng là thích hợp hơn. Cứ thế, hai người lại tiếp tục làm bạn mà không phải ngượng ngùng xấu hổ sau khi chia tay.

Trong buổi họp mặt, không biết ai đó dẫn theo vài sinh viên năm nhất. Các cô sinh viên năm nhất vừa vào trường là đã nghe danh Nguyên Trạch, cũng từng lùng sục xem những bài viết về anh trên diễn đàn của trường. Bây giờ nhìn thấy anh ngoài đời thì mắt sáng lên, thỉnh thoảng cứ liếc về phía anh...

Đám con gái đang xì xầm bàn tán. Có người nói:

"Đừng ham hố, nam thần của chúng ta là hoa đã có chủ trước khi vào trường rồi, bạn gái đẹp lắm."

"Đẹp cỡ nào?" Có người hỏi.

"Đẹp hơn Lục Tâm Nghi." Lục Tâm Nghi là hoa khôi khoa kiến trúc.

"Thật không đó?" Có người không tin, giọng nghi ngờ.

"Đương nhiên là thật."

Từ khi bắt đầu thực tập, Chúc Yểu rất ít khi ở trường nên đàn em năm nhất đương nhiên không biết cô. Lúc này đây, Nguyên Trạch ung dung ngồi đó, bên cạnh ồn ào huyên náo duy chỉ có anh là thanh tao nhã nhặn, khí chất hơn người. Thấy anh đứng dậy ra ngoài, đám con gái năm nhất càng bàn tán to hơn.

"Mình cảm thấy anh Nguyên lạnh lùng như thế, chắc là bạn gái theo đuổi anh ấy rồi... Cũng không biệt chị ấy làm thế nào theo đuổi được."

"Đúng vậy, đúng vậy, mình cảm thấy anh Nguyên thuộc kiểu khi yêu thì cũng nói rất ít, có lẽ ở bên cạnh anh ấy sẽ có áp lực rất lớn."

"Cậu không ăn được nho thì chê nho chua đấy à." Có người móc một câu.

Có một đàn anh năm tư đi tới, cười hì hì hỏi: "Các em đang nói gì mà vui vẻ thế."

Các cô gái lao nhao chào hỏi, một người có tính cách khá cởi mở trong đó nói: "Bọn em đang nói đến anh Nguyên Trạch. Hay anh kể cho bọn em nghe chuyện anh Nguyên và bạn gái anh ấy đi."

"Đúng vậy, đúng vậy, em nghe nói gần đây thấy anh Nguyên Trạch ở trường có một mình à. Có phải anh ấy và bạn gái chia tay rồi không?" Câu cuối cùng, hỏi với giọng khá dè dặt.

Tình yêu thời sinh viên rất hiếm khi lâu dài, dù quen nhau từ cấp 3 cũng có thể chia tay.

Anh chàng năm tư đẩy cặp mắt kính, sau đó làm ra vẻ bí mật, vẫy tay với đám con gái. "Như anh được biết thì..."

Đám con gái dỏng tai lắng nghe.

Đúng lúc này, màn hình chiếc điện thoại không biết ai làm rơi trên sô pha bỗng sáng lên. Anh chàng năm tư hỏi những người xung quanh vài tiếng, không thấy ai trả lời thì cầm điện thoại lên, lẩm bẩm. "Điện thoại ai vậy nhỉ."

Liếc nhanh qua màn hình đang sáng lên, anh bạn năm tư khẽ nhếch miệng, nói: "Ôi trời, đặt tên nghe sến sẩm quá."

"Tên gì?" Đám con gái tò mò xúm lại.

Chỉ thấy trên màn hình không ngừng nhấp nháy thông tin người gọi đến: Tiểu công chúa.

Một cô gái trong đó che miệng cười vài tiếng: "Ít có buồn nôn ha."

"Ha ha, không biết là của ai đây."

Lúc này, cô bạn có mái tóc ngắt, tính tình cởi mở bỗng há hốc mồm, ấp úng nói: "Chỗ này... hình như hồi nãy anh Nguyên Trạch ngồi nhỉ?"

🍒🍒🍒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip