Ngoại truyện 3.2: Trừng Phạt
Ở Bối Gia không khí căng thẳng bao nhiêu thì nhà họ Trịnh lại hoàn toàn trái ngược .
Từ lúc ở trương học về nhà đến giờ Trịnh Thiếu Phàm chỉ bắt con gái khoanh tay quỳ gối ở phòng của con bé mà chưa có bất kì động tĩnh nào. Chắc cũng 2 tiếng đồng hồ trôi qua anh mới xách theo cây thước gỗ dài và dày hướng đi tới phòng con mình, Bối Thiên Nhi thấy vậy liền lót tót chạy theo kéo tay chồng lại để cầu tình thay cục cưng bé bỏng.
- ông xã , dẹp cái này nha ~ anh đánh tay thôi đc không ? Mặc dù hôm nay con bé thật hư hỏng nhưng anh lấy thước gỗ đánh thì sao con nó chịu nỗi.. Ông xã àh.. Anhh...
- Nhi !!! Nó cũng là con anh , anh tự biết phân nặng nhẹ, anh cũng rất thương nó , không lẽ em sợ a thật sự làm thương tổn nó sao ? Ngoannn , để anh sang giáo huấn nó 1 bài học, e đừng xin tha dùm nó nữa. Nó sẽ ỷ lại có e thương nó mà làm trời làm đất đó. Bà xã ngoan, nghe lơi anh đc không.
Dậm dậm chân chu mõ kháng nghi , nhưng chồng cô nói cũng k hề sai. Này hình như con cô cũng có phần ỷ y vào cô thiệt nha, hết cách rồi, đành để mặc ông xã đại nhân nhà mình dạy dỗ con gái vậy.
Vào phòng , Thiếu Phàm thấy đứa con ngịch ngợm của mình đang quỳ không ngừng vặn vẹo cơ thể như con sâu róm mà không khỏi bật cười, chắc là mỏi lắm rồi đây, khẽ hắng giọng 1 tiếng , ca người bé con liền căng cứng không dám động đậy.. Ngước lên nhìn , thấy mẹ cũng theo sau lưng ba vào phòng mà cô bé không khỏi đắc ý thở dài nhẹ nhõm, hú raaaa , hôm nay vẫn là có đường sống rồi nha, có mẹ xinh đẹp ở đây chắc la không ăn đòn nhiều đâu hén ?? Nghĩ là nghĩ vậy , nhưng khi thấy cây thước gỗ trong tay ba cô bé vẫn không khỏi thở dài ngao ngán. Hôm nay ba tính dùng cây đánh đòn mình thiệt sao ta :(
- Bảo Châu , nói cho ba mẹ biết tại sao hôm nay con lại đánh bạn ? Cô giáo nói con ra tay trước , lí do là gì ??
Ngập ngừng vài phút cô bé mới nghẹn ngào trả lời
- Tại con nhỏ đó trước mà.. NeNe đang khoe với con mẹ bạn ấy xinh đẹp. Con mới bảo mẹ con cũng rất đẹp. Đã vậy ba con còn bảnh bao hơn. Tự nhiên con nho đo lại bảo con nói xạo, nó nói con không có mẹ, toàn thấy người làm đưa rước. Nó còn nói có khi con lam con riêng người ta nên mới chưa bao giờ thấy ba mẹ tới rước. Anh Gia Bảo lâu lâu còn được bác 2 gái đưa đi đón về, Tiểu Châu có được đâu ạ :( con nói không ai tin là ba mẹ con đẹp và tốt nhất hết... :(
Nghe con bé nói mà vợ chồng trẻ 2 ngươi họ phải thẫn thờ. Anh thì bù đầu lo công việc. Thiên Nhi của anh thi dạo này đang học lớp nấu ăn , với thêm phần Thiếu Phàm cũng sợ vợ mình sáng dậy sớm , chiều thì nắng nôi đi đi lại lại rước con lúc 3h 4 giờ sẽ mệt. nhà cũng có tài xế riêng nên đành đe họ đưa đi đón về là tiện nhất rồi. Ai ngơ đâu ở trường con mình lại bị ngta dè biểu thành ' CON HOANG ' ? con của Trịnh Thiếu Phàm anh đc học ở trương xa hoa bậc nhất , ấy vậy mà vẫn phải chịu uỷ khuất ư ? Đang chìm trong suy nghĩ riêng mình thì giọng trẻ con non nớt lại vang lên
- Con không định đánh con nhỏ đó đâu ạ... Nhưng con bắt nó xin lỗi , nó không xin lỗi lại càng châm chọc con , con bực con ghét quá nên mới thế.. Hiccc
- ba mẹ đừng tức giận con được không ạ ?
Bối Thiên Nhi nghe con gái nói xong hốc mắt liền đỏ , nước mắt đảo vòng quanh nhưng ráng kềm lại, mặc mọi vịec cho ông xã giải quyết. Lúc này cô thấy thật thât bại mà. Cô chẳng thể làm tròn trách nhiệm của 1 người mẹ, để cục cưng của cô đi học ở trường chịu nhiều ấm ức như thế đấy. Thật đáng trách...
Thiếu Phàn thấy vợ mình xúc động cùng tự trách bao nhiêu thứ đều hiện lên mặt mà khẽ đau lòng. Âyyy da... Phạt trẻ con bé xong 1 lát laj phải an ủi cả trẻ em lớn và trẻ em bé đây mà.. Suy nghi thế mà anh lại thấy nhức đầu roi nha. Tằn hắn 1 tiếng anh mới bắt đầu nghiêm giọng dạy dỗ con gái
- sao con không mách cô giáo hay là về mách bố mẹ ? Có biết đánh nhau như vậy là sai không ? Còn nữa. Chị đó lớn hơn con 2 tuổi đó , sao con hỗn tới mức gọi người lớn hơn mình là con này con nọ hả ? Dù có bực tức hay gi cũng không được vô phép như thế. Ba dạy con ra sao con quên hết phải không ?
Càng về sau anh càng cao giọng. Bé con sợ tới bật khóc huhu.. Cúi thấp đầu xuống , Trinh Bảo Châu chẳng dám nhìn lấy ba mình 1 lần.
- khóc cái gì ? Ba đã đánh roi nào đâu mà khóc tức tưởi hả ? Nói xem ? Việc anh Gia Bảo con cũng có tham gia là thế nào nữa ??
- hứcc.. Anhh họ .. Anh họ túm con ra , anh không đánh ạ.. Hức .. Lúc con nhỏ đó..
- hửm ... ?
- oa :(( lúc.. Lúc chị đó được anh họ can túm con ra.. Hức.. Lại đánh.. Đánh con.. Cầm đồ chơi đánh đầu.. Anh thấy vậy mới đẫy chị í ngã.. Huhu conn giận quá muốn đánh lại.. Cản con .. Hức... Anh cản con nên.. Mất thăng bằng bị ngã .. Anh mới té đe lên người chị ấy ah..
- haa , giỏi ha , được anh Gia Bảo của con can ra rồi mà tính xông vào đánh nhau tiếp ? Du côn nhi ? Ba mẹ có dạy con cái việc đó không ? Còn nữa , có biết là vì con ma anh Gia Bảo bị bác 2 phạt 1 trận ở Bối Gia không hả ??
Nghe ba nói thế cô bé lập tức hối hận không thôi. Mình làm sai chịu phạt là đáng đi, tội nghiệp anh họ hình như vô cớ bị vạ lây rồi. Thảo nào lúc nãy bác 2 bảo theo về Bối Gia se thấy bác 2 thật đáng sơ. Thì ra bác 2 cũng giống như ba mình , cũng nghiêm khắc mà phạt đòn aggg ~ được ba giảng thuyết cả 1 tràng.. Trịnh Bảo Châu từ từ cũng hiểu ra lỗi sai mà lí nhí mở miệng
- ba , mẹ... Con gái biết sai rồi ạhh
- Thật sự ?
- dạ ba, con biết sai thật mà.. Con xin lỗi .. Hứcc... :(
- biết sai vậy bây giơ là chịu phat nha. Ba phạt 10 thước gỗ. Sao ? Có chịu không ?
- baaaa~ đau lắm ạ.. Ba bớt được không :( huhu
- xem nào ? Đánh nhau này , vô lễ này. 2 tội này đáng lý là ba phải đánh 30 cơ đấy..
- hoy mà hoyy mà... Hức :(( ba phạt sao Tiểu Châu cũng chịu ạ :( 10 roiii như lúc đầu ạ ? Huhu
Nói thi nói cứng miệng thế thôi , chứ cô bé vẫn đưa ánh mắt cầu cứu sang mẹ mình , hòng mong mẹ sẽ xin giùm, nào ngờ đâu mẹ vẫn im lặng nãy giờ không nói gi. Huhu , có phải Tiểu Châu thật hư tới mức ngay cả mẹ cũng giận không..
Đang miên man thầm than khóc , bỗng nhiên cơ thể đc ba nhấc bỗng dậy nằm vắt ngang qua đùi , vén chiếc váy đông phục lên cao. Cảm nhận đc cây thước gỗ lạnh lạnh đang đc nhịp trên mông minh mà cô bé co rúm người lại..
- đến roi nhaaa , con không đếm hay đếm sai người chịu thiệt là con đó
Bốp bốp bốp
- Áhhh ;((( huhu ba ơiiii :((( cái này đau , đau quá
- ba bảo con sao ?
- hứcc... Được... Oa :((( 3 roi rồi ạ.. :(( huhu
Bốp..Bốp..Bốp..Bốp..Bốp......
Con gái vừa dứt lời Trịnh Thiếu Phàm
Mạnh mẽ cùng dứt khoác quật thêm 5 roi xuống , bờ mông non mềm bây giỡ đã đỏ ửng , hơi phiến sưng lên. Bảo Châu đau quá oằn người quằn quại mà gào khóc. Cũng may anh dùng khuỷa tay đe chặt thắt lưng con bé lại, nếu không thật sự chắc con bé đã bật dậy rồi. Không để con bé chờ lâu, rất nhanh 2 roi cuối anh cũng liền đánh xuống , lực đạo cũng giảm nhẹ thêm vài phần. Hừ hừ , đánh 10 roi thật vậy thôi chứ cơn đau chưa bằng 5 roi khi anh phạt vợ, anh cũng xót con cũng biết nương tay lắm chứ bộ
Đếm xong số roi biết là đủ rồi. Phạt đc kết thúc rồi , Bảo Châu mới bật dậy xoa lấy xoa để cái mông mà khóc tu tu lên
- đau quá :( huhu đau quá :((
- đau như vậy lần sau còn tái phạm không con ?
- dạ honggg , bíttt lỗi oyyy :(( xin lỗi mami :( xin lỗi daddy sau này con không hư nữa..
- nhớ kĩ lời xin lỗi và lời hứa nha chưa, dám tái phạm ba đánh gấp đôi đó. Qua mẹ con đi , để mẹ giúp con xoa xoa cho bớt đau..
Nghe lời ba , chậm chạp ôm cái mông nhỏ đi về phía mẹ mình, cô nhóc tưởng rằng mẹ đang tức giận nên lí nhí gọi nhỏ
- Mámiii
Nge tâm can bảo bối của cô cất tiếng gọi mình cô thấy thật đau lòng. 1 giọt nước mắt rơi xuống. Nhóc con tưởng mẹ giận lắm , giận đến phát khóc liền hoảng hồn quên luôn cả cái đau , vừa ôm vừa chùi chùi mặt của Bối Thiên Nhi không ngừng mếu máo
- mamii :( con sai rồi. Con hư quá huhu , mámii đừng giận đừng khóc. Con nằm xuống mami đánh phạt thêm nha.. Hứcc :( mami đừng khóc đừng ghét con oa :(((((
- bé ngốc, sao mami lại ghét cục cưng đc , là mami đau lòng... Mami thật xin lỗi con.. Sau này mami sẽ đưa đón con đi học đc không ???
- thật ạ ???
Khẽ hôn trán con gái 1 cái cô mới trả lời
- thậtt , ngoann , chắc ba đánh đau lắm hả ?? Qua mami ôm 1 cái...
Chi đợi có nhiêu đó cô nhóc liền sà vào lòng mẹ mà thút thít , để mẹ giúp mình xoa xoa. Trịnh Thiếu Phàm đứng đó nhìn mẹ con 2 người 1 màn như vậy không khỏi phải nở nụ cười hạnh phúc. Đây là vợ và con anh , là cả sinh mạng của anh đó nha...
- Phàmmmm .. ~ anh lấy giúp em tuýp thuốc để em bôi cho con đi ạ
Nghe vợ mình cât tiếng gọi , Trịnh Thiếu Phàm vui vẻ xuống lầu mà lây thuốc cho vợ. Khi anh lên tới nơi thì bé con quậy phá kia đã lim dim ngủ. Bối Thiên Nhi cẩn thận thoa thuốc cho con gái rồi đặt cô bé xuống giường. Chỉnh gối sao cho ngay ngắn giúp con minh thoải má rồi mới cùng ông xã ra ngoài , trở về phòng ngủ chính của 2 người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip