Chương một
Trong một căn phòng trống không lặng lẽ, chỉ có môt khoảng không gian tối mịt, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe được cả nhịp thở của người đàn ông mặt tái mét nói giọng khàn và lo sợ như sắp có chuyện gì khủng khiếp lắm sắp xẫy ra, cuối cùng ông ta cũng nói được một câu sau 15 phút đứng run run:
- Thưa chủ tịch, con nhãi đó vẫn trốn được ạ! Tôi thật sự xin lỗi vì đã ko hoàn thành được nhiệm vụ lần này! Xin ông hãy cho tôi thêm một cơ hội, lần này chắc chắn sẽ được ạ...
Ông đã nói câu xin lỗi này bao nghiêu lần rồi?- người đàn ông ngồi trên ghế bành nói giọng lãnh khóc.
Tôi...tôi...tôi sẽ-
Tôi cho ông thêm một cơ hội, nếu nó vẫn trốn được thì ông đừng hòng về gặp được vợ con!!!!- người đàn ông la lên, đập bàn và nói với giọng tức giận dường như ko thể chịu đựng được nữa.
Cảm on chủ tịch, tôi sẽ ko làm ngài thât vọng đâu ạ!- người đàn ông nói xong sợ hãi chạy đi .
Sau đó là một cài nhất mép cười của người đàn ông trên ghế bành: Lần này đừng hòng trốn...Lục Linh, hahahaha...
Một năm sau...
Những bông hoa vàng đang nở rộ trên từng nhánh cây, phong cảnh thật là lãng mạn. Đây là lúc để các cặp tình nhân, các cặp vợ chồng dẫn nhau ra để phong cảnh càng tăng thêm sự lãng man5~
Nhưng không chỉ có phong cảnh lãng mạn và tinh ái ko đâu, mọi người vẫn đang say mê bên nhau nên ko để ý mấy đến cảnh rượt đuổi điên loạn giữa người tốt và người xấu (t/g: ý nhầm, là ngươi người xấu và người hơi bị xấu mới đúng cài trình tự của nó, 😊hihi).
- Cô có chạy đằng trời với tôi, lúc nào cũng ăn trộm đồ, cô ko biết xấu hổ à?!_ Bà chủ tịm thịt heo vừa chữi vừa chạy theo thủ phạm ăn thịt heo mà lúc nào bà ta cũng muốn đánh cho trơ xương ra thôi!!
Xin lỗi rồi mà dai như đĩa vậy, haizz, cô gái nọ cũng là thủ phạm ăn thịt heo, ko ai khác, đó chính là Lục Linh, nỗi tiếng vì ăn trộm đồ, dù có làm gì thì cũng trộm được, cô đúng là một người vừa " tốt" vừa tài năng mà! 😂
Đột nhiên đang chạy đến đền thờ thì cô phát hiện có một lốc soát rất mạnh, cô ko chống cự được nên đã bị nó cuốn vào tóm lấy, thế là cô đã ngất ngay sau đó vì cảm thấy chóng mặt.
Sau đó cô tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường, chiếc giường có trang trí nội thất rất đẹp, tất cả đều được mạ đồng sáng lâp lánh, cô tự hỏi rằng mình có nhìn nhầm ko, dụi mắt lại lần nữa nhưng vẫn vậy, cô nghĩ: nội thất này, chiếc giường này và cả căn phòng này đều là của hoàng gia thời xưa, ko lẽ............ MÌNH XUYÊN KO RỒI!!!!!!!!- cô đứng dậy, chạy lại và nhìn vào trong gương " ko lẽ đây là mình sao?!" cô hoảng hồn nhưng một chút thì bình tỉnh lại, việc cấp bách bây giờ là tìm lối về nhưng ở đâu "mình phải ra ngoài xem thử đã" cô nghĩ.
Nhưng sau khi mở cửa ra thì đã có một người con trai đứng chờ sẵn...
T/g:Liệu đó có phải là nam thần hay là ác nam, hãy cùng chờ đón nhé!!!
Truyện ngoài cái hậu trường ( nghĩa là đằng sau cái khung cảnh ngôn lù đó đấy các chế ạ.!)
T/g: sắp có chap 2 rùi, bây liệu mà đóng cho chuẩn đấy!
Con main: mày là tác giả hay bố tụi tao mà dọa tụi tao vậy hả?!
Thằng main: nó nói có lý, mày mà chữi nữa là bố xúc mày ra làm con hầu cho con main đấy nhá, tưởng đây ko dám hả?!?!
T/g: dạ em xin lỗi, em ko dám nữa ạ, huhu
(Định trốn thì bị nó duổi theo đến tối lun, đúng là main có khác)
Các tình yêu thân mến, nhớ đón đọc chap kế nha, giờ tui chạy đây bọn nó dai như đĩa dậy ấy!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip