Chapter21
-Chân của cháu k sao đâu! Bác đã bẻ lại rồi khớp rồi. cháu có thể đi đc!
-Dạ vâng! came ơn bác!
Kưn đứng dậy cúi đầu chào bác sĩ
Ra khỏi phòng khám, cô lên tầng 4 của bệnh viện, mở cửa căn phòng đầu tiên gần cầu thang, hình ảnh Juli hiện ra
Kưn đóng cửa, lại gần, ngồi cạnh Juli. Jun k có ở đây
-Juli à! sao em hư thế? sao em chẳng chịu tỉnh gì cả! 2 ngày nữa là hết 1 tháng rồi mà em vẫn cứ nằm đó. có biết là chị lo cho em lắm k?
Juli vẫn cứ im lặng, Kưn thở dài, đắp lại chăn cho Juli. Ra khỏi phòng. Đứng ở lan can, Kưn đăm chiêu
-Cà phê này! trông em hốc hác hẳn đấy
-Ơ! Anh Jun! Anh đến từ lúc nào vậy?
-Vừa mới thôi! uhm.... Kưn này..
-Dạ!
-Sao em k gặp Ley nói chuyện! 2 người cứ hiểu lầm nhau như thế này k hay đâu!
-Cảm ơn anh nhưng.. Em nghĩ đó là việc thừa!
Jun nhìn Kưn, nhấp 1 ngụm cà phê, tựa vào lan can
-Anh tin là Ley có nỗi khổ riêng mới làm thế. Em nên hiểu cho cậu ấy!
-Anh đừng nói nữa. Nếu có nỗi khổ sao k gọi điện xin lỗi? 3 tuần rồi! 3 tuần rồi! đố chính là nỗi khổ đấy. Nỗi khổ của kẻ giả dối!
Kưn nói xong nhẹ nhàng xuống cầu thang. Jun quay lại ánh mắt buồn rượi: đừng đi vào vết xe đổ của anh Kưn nhé!
Kưn k khóc, cô ra chỗ ghế đá cũ ngồi. Bầu trời trong xanh phản chiếu thứ ánh sáng nóng bức đến kì lạ. thật nặng nề. Gió.. Thổi tung mái tóc xoăn ngang vai.
Cô hiểu.Con đường tình yêu chỉ có chỗ cho 2 người, k có chỗ cho người thứ 3
Và cô biết... Dù có bao dung hay cố gắng bao nhiêu thì người thứ 3 vẫn là người thừa thãi.Vẫn chỉ là cái bóng.........
Vậy thì tại sao phải đau đớn, sao phải níu kéo?
Đáng nhẽ Dida và Ley là 1 đôi đẹp.nhưng khi cô xuất hiện mọi việc đảo lộn cả...
Cố gắng mà cả 3 lại càng đau đớn và buồn chán thì cố gắng làm gì?
Con đường đó đi thật chật chội! vậy còn chen vào làm gì!
"Có rất nhiều kiểu tình yêu.............
Và cách tôi đã chọn.............
.............Có 1 kiểu tình yêu gọi là CHÚC PHÚC!"
"Nếu hạnh phúc là 1 bức tường hoa
Ngăn k cho loài chim bay về phía Nam
Nếu như cậu khao khát có 1 đôi cánh
Tôi sẽ buông tay cho cậu bay vút đi
Đôi cánh của cậu k nên ở lại 1 nơi nhìn thời gian trôi đi!"
Haizzzzzzz.......................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip