Chapter22

Lại 1 ngày nữa trôi qua. Và hôm nay.ngày cuối cùng của tháng.Nếu Julli k tỉnh lại.thì tất cả sẽ.......

-Alo! Yuza à!

-Ukm! ơ Kưn hôm nay là buổi diễn đầu tiên của cậu phải k?

-Bạn mình có khác! Tối nay là chương trình giới thiệu các ca sĩ mới. Cũng như 1 cuộc chơi vậy, nếu tớ đc giải nhất tớ sẽ đc người khác chú ý đến.  Tớ đang cố gắng lắm nè!

-Cố lên! tớ sẽ đi cùng cậu, rủ thêm 1 đội hình hùng hậu lớp học thêm + lớp học cũ ở trường. ^^! thế nên đừng phụ lòng mọi người nhé!

-Ok! tớ sẽ cố gắng

-Kưn này, tối nay.........

-Làm sao?

-Dida...cậu ấy cũng thi.........

-Uk! tớ biết! hì hì!

-Hâm! cười cái gì! Cậu vs Ley..........

-À thôi nhé! mọi chuyện nói sau, tớ đi tập đây! pipi

......tút.........tút......tút..

Kưn lại đánh trống lảng rồi. Cái cô ngốc này

...............................

                     ....................................

-Em biết tại sao anh lại gọi em ra đây k?

-Vì Kưn đúng k?

-Uk! vì con bé đấy, anh muốn hỏi em lí do...........

-Em biết, tất cả mọi người..đều hiểu lầm. Mọi người nghĩ em yêu Dida?

-Nói thật, điều em làm hơi quá. Anh cũng chẳng hiểu bản thân em đang nghĩ gì. cứ cho là em sai, vậy sao  em k xin lỗi k giải thích?

-Em giải thích mọi người có tin k?

-..........

-Chính vì thế mà em k nói. Quả thật Kưn cũng quá đáng. Tại sao cô ấy lại đẩy Dida xuống hồ cơ chứ!

-Em vẫn chưa hiểu tất cả. Là Dida đẩy chứ k phải Kưn. Anh cũng k ngờ em lại tin cái con bé xảo trá ấy

-Dida đẩy ư?

-Anh k muốn tất cả mọi người đều hiểu lầm nhau. Cuộc sống thế này đã quá căng thẳng rồi. Thôi! em tự suy nghĩ đi nhé! anh về đây!

Trong quán cà phê bỗng vang lên tiếng chân ghế trượt trên mặt nền sáng bóng. Anh chàng mặc áo đen đứng lên, bỏ lại cậu thanh niên mái tóc hạt dẻ ngồi im, cả 2 tay đặt lên bàn. Vô định. Cánh cửa bật mở, Anh chàng áo đen chẩn bị bước ra ngoài

-Juli! nó...........thế nào rồi anh?

Cậu thanh niên mặc áo xanh vs mái tóc hạt dẻ  lên tiếng hỏi. K thể nhìn đc ánh mắt của người áo đen, chỉ vẳng lại 1 lời nói buồn bã như thể đang mếu máo nặng mùi tuyệt vọng

-Hôm nay........ngày cuối cùng của tháng 

Cánh cửa đóng lại.......tất cả kết thúc  bằng sự im lặng

.......19h30'............ngày cuối cùng của tháng

-Kưn, cháu đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị ra sân khấu rồi đấy!

-Vâng! cháu sẽ cố gắng

Ánh đèn sân khấu nhạt dần. Người xem đông đúc ồ lên, 1 cô bé nhỏ nhắn bước ra sân khấu. Mái tóc uốn xoăn buộc cao vs dây buộc màu hoa trắng. Bộ váy trắng dài lết đất, thanh cao và nổi bật vô cùng.

Cô bé đi gần đến chiếc đàn piano đen để giữa sân khấu, nhẹ nhàng nhẹ nhàng............đôi bàn tay lia trên từng phím đàn. 1 cảm giác êm dịu, vô cùng thoải mái reo lên trong từng nốt nhạc. Rồi giọng hát cũng cất lên..............chưa chất 1 nỗi buồn mang mác rồi tuyệt vọng vô tình. Như 1 dong suối nhạc hiền hòa chảy vào tai người nghe........từ từ.........từ từ

                                       ......................................... 

Bíp......bíp.........bíp.......bíp!.......

-Bệnh nhân Juli đến giờ tiêm thuốc

................cộc.......cộc

..................................cộc.............. cộc

-Có người nhà bệnh nhân ở trong k?

.....cộc..........cộc

-Tôi vào đây!

............cạch.............

..............Bíp......bíp.........bíp.......bíp!.......

-Trời ơi! máy đo nhịp tim....

..............Bíp......bíp.........bíp.......bíp!.......

-BÁC SĨ! .............BÁC SĨ....

....................................

-Jun ơi! con có diện thoại

-Con đang tắm, mẹ đợi chút

-Dạ mẹ!

-uk! điện thoại đây con! nghe đi

-Alo! ai đấy ạ?

-G...Gì cơ! Juli! juli.......

..........

Tiếng hát êm ái. cô gái nhỏ bỗng lên giọng hát cao hơn! chót vót.đầy kịch tính như 1 chận chiến đang diễn ra. k còn là những câu hát du dương mà là giọng nảy mầm ma quái

...........................

-Y tá! dao mổ

-Vâng! đây ạ!

Bíp......bíp.........bíp.......bíp!.......

-Nhịp tim đang yếu dần bác sĩ!

-Dùng máy trợ tim, Nhanh lên

..........

Keet..........ét

-Cảm ơn bác tài

.Cạch...

Hộc...........hộc...Juli..cố gắng lên.anh đang đến đây......hộc hộc

...............

giọng hát ngày cành ma mẽ hơn, mạnh hơn, khó đoán hơn. Tiếng đàn như ngọn lửa làm bùng nổ dọng hát

.....................

....phập........

                                  ....................phập.............

    ................phập.............

-Nhịp tim chưa lên! bác sĩ nhịp tim đang yếu dần!

-Tăng suất!

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: