chapter23
Ồ! đây là 1 vườn hoa! ồ! ...rộng lớn quá.......mênh mông quá
Ơ..sao mình lại nằm ở đây........
..........rào ...rào.......
Cơn gió mạnh thoảng qua, những cây hoa ngả về phía sau, tách ra 1 con đường.nhỏ thôi
-Lần đâu tiên trong đời mình thấy cảnh tượng này......oa a.đẹp quá
-Sao ...mọi người đi đâu hết ? Chị Kưn ơi! Mẹ ơi! bố ơi! Anh Ley ơi! anh Kai ơi! anh .Jun ơi!
.........................CÓ AI Ở ĐÂY K?......................
Tiếng vọng bật lại, nhỏ mà yếu đuối.......
-Mọi người bỏ tôi! mọi người ghét tôi nên để tôi ở đây! đúng k?
Và....chỉ là tiếng vọng....
-TRẢ LỜI TÔI ĐI!
Mọi vật vẫn im thin thít. Vẫn là nó - sự dội lại của âm thanh........
JU....li! Ju....li! Juli!
-Ai...ai đấy?
-Mình là Fani đây! bạn lớp 6 của cậu đây....
-Fan...Fani ư! chẳng phải ....cậu.đã chết từ 2 năm trước?.......
Ào.................ào.........
Những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. MC truyền hình lên tiếng
-Vâng thưa quý vị, bài hát đã kết thúc!.......
............................***************
..cạch...........
-Jun, cửa phòng mổ mở kìa!
-Mở rồi ư? cô Beri
Soạt......soạt......
-Cô y tá bệnh nhân sao rồi! Juli! em sao rồi!
-Xin lỗi, chúng tôi đang cố gắng. Nhưng tỉ lệ thành công là 20% Xin mọi người lùi ra.......
-Vậy có sao k? bác sĩ phải cố gắng.......
-Cậu lùi ra, tôi phải đi lấy máu
...................
..............................
-Fani..........Fani......
-Fani.......................! cậu
-Bác sĩ! bệnh nhân đang nói mê
-nhịp tim sao rồi?
-Đang yếu dần
-Tăng suất
-Bác sĩ ta k thể tăng đc nữa. Sẽ qua mức quy định! rất nguy hiểm!
-Bác sĩ! bệnh nhân đang chảy máu trong..
-Bác sĩ! nhịp tim còn 0,5v thôi
-Nếu k tắng suất, cô ấy cũng chết. Quyết định thôi.....
.....................TĂNG SUẤT.......................
............................
-Fani sao cậu lại ở đây?
-Tớ nhớ cậu quá. Ở bên này tớ cô độc lắm. Tớ chẳng có ai chơi cùng cả. Họ chê tớ xấu xí
-Ai bảo thế? có tớ nói cậu đẹp này! hif1 2 năm rồi cậu vẫn thế nhỉ!
-Uh! cậu sẽ ở đây chơi vs tớ chứ?
-Làm sao đc! tớ còn phải trở lại chứ. Mọi người đang chờ tớ
-Cậu vẫn còn coi trọng họ ư? họ đã bỏ rơi cậu maf1....
-k! tớ nghĩ là họ vẫn ở đây chờ tớ!
-Đừng ngốc nữa! họ đi xa rồi. K ai nhớ đến cậu, k ai nhớ cậu đâu! cậu nhìn đi, xung quanh làm gì có ai..........., đi cùng tớ, chỉ cần đi qua con đường này thooi1 cậu sẽ quên họ!
-Có thể quyên đc sao?
-Tất nhiên!
-Đc! tớ đi cùng cậu
-Đi thôi!
-Uk! đi thôi
............................
.....................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip