#33: Fine - Hai bờ chiến tuyến
Không tức giận? Chị ta vẫn muốn tỏ ra mình là một vĩ nhân hay sao?
Không sao không sao cả, vậy cứ để tôi khiêu khích thêm một chút nữa.
Sau khi trao lại vương miện và sắc phong, sẽ có một phần dành cho người kế vị phát biểu. Tôi nói " những gì cần phải nói" đã được chuẩn bị sẵn từ trước, rồi chèn thêm lời của mình vào.
- Sự việc của chị gái tôi, công chúa Rein. À không, bây giờ không phải công chúa nữa, quả thực rất đáng tiếc. Đó cũng là một phần lỗi của tôi vì đã không phát hiện sớm hơn để mọi chuyện đi đến bước đường này. Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ giúp hành tinh này khôi phục lại như ban đầu, cũng sẽ bắt kẻ có tội phải chịu tội.
Bên dưới có tiếng vỗ tay, tôi trông chờ nhìn phản ứng của vương quốc Mặt Trăng và "nàng hầu". Nhưng không, họ đã rời đi từ lúc nào.
Bên dưới chỉ còn lại Milky và cô hầu tóc xanh lơ, hoàng tử Shade và cô hầu tóc nâu đã đi đâu mất.
Họ chắc chắn cần tìm thứ gì đó ở vương quốc Mặt Trời, nhưng đó là thứ gì?
Tôi lén lút rời khỏi chính điện cùng với Bright, có một nỗi bất an kì lạ dâng lên trong lòng. Lần trước đến vương quốc Lửa, tôi đã vô tình làm rơi chiếc vòng tay của mình, đến nay vẫn chưa tìm lại được. Nếu như...
Không có chuyện đó đâu! Nếu tìm thấy nó, Rein hẳn đã đưa cho mọi người từ lâu rồi.
- Bọn hắn đang ở chỗ bức tranh của công chúa Grace - Anh Shade xuất hiện - Gọi thêm quân lính đi cùng.
- Được rồi, để tôi. Giao em ấy lại cho cậu - Anh Bright quay lại để gọi quân lính, tôi theo Shade chạy tới chính điện.
- Họ tới đó làm gì? - Tranh của công chúa Grace tuy có chút đặc biệt, nhưng tôi thật sự không nghĩ ra họ cần nó để làm gì.
- Có thể là vì viên pha lê trắng
Pha lê trắng... pha lê trắng...?
Nó lại là cái gì nữa vậy? Tôi thậm chí còn chưa từng nghe nhắc qua. À không, hôm qua anh ấy cũng có nhắc đến rồi.
- Nó là cái gì vậy? - Tà váy dài thật sự rất vướng víu, tôi chạy mà cứ như đang đi, chỉ là nhanh hơn một chút. Nếu không phải vì Shade thích bộ dáng của một nàng công chúa mẫu mực, tôi thực lòng muốn đem tà váy xé cho ngắn lên.
- Một thứ đối nghịch với pha lê đen.
Anh trầm ngâm một lúc, sau đó nói với tôi:
- Tuyệt đối không được để chúng có được pha lê trắng. Em không muốn bản thân thế chỗ Rein đúng không?
Không! Tuyệt đối không muốn! Rein bây giờ đang ở trong tình cảnh nào tôi còn không hiểu hay sao? Nếu tôi trở thành tội nhân, nếu mọi việc làm xấu xa của tôi bị vạch trần, tôi thực không dám tưởng tượng tiếp nữa. Tuyệt đối tôi sẽ không để chuyện đó diễn ra!
Vì thế mà bước chân của tôi nhanh dần. Lúc tôi tới nơi đã thấy Rein và hoàng tử Shade đứng dưới bức tranh, trên tay chị ta là một khối pha lê màu trắng rực rỡ.
- Trả lại đây!
Tôi như gào lên, chẳng để ý đến có hai người đang đờ người ra.
Chị ta như chẳng để tâm đến lời của tôi, run rẩy chỉ vào người đứng cạnh tôi
- Sh..Shade? Có... có hai Shade?
Ngạc nhiên chắc chẳng có gì lạ, vì bây giờ có đến tận hai người giống hệt nhau đang đứng. Cùng một gương mặt, cùng một thần sắc và thái độ lãnh đạm. Điểm khác nhau duy nhất chính là đôi mắt.
- Đưa đây!
Tôi không quan tâm! Nhân lúc chị ta còn ngây người liền xông lên cướp viên pha lê. Bàn tay tôi vừa chạm tới thì liền cảm thấy đau nhói. Đó không phải sức mạnh của viên pha lê, mà bởi một sợi dây thừng đập thẳng vào tay tôi không thương tiếc.
Cảm giác vừa đau lại vừa uất ức, nỗi chua xót cùng oán trách trào dâng trong lòng. Tôi là một công chúa, một công chúa được cưng chiều từ bé. Từ trước tới nay đừng nói là bị đánh, quát mắng nặng lời tôi còn chưa nghe qua. Vậy mà... vậy mà... tên hoàng tử kia lại thẳng tay đánh tôi. Tất cả là bởi chị ta! Là vì bảo vệ chị ta!
Chưa bao giờ sự ganh ghét và đố kị trong tôi dâng cao đến vậy, khóe mắt đã ướt nhưng tôi chẳng muốn lau. Nếu hai người đã thích như thế, tôi liền cho hai người toại nguyện, chàng chàng thiếp thiếp cùng đóng vai ác trong vở kịch này.
Hoàng tử Shade, anh cũng đừng trách tôi. Tất cả là bởi vì anh đã chọn sai người.
- Fine!- Anh Bright đã tới, lửa giận phừng phừng ra lệnh cho quân lính - Bắt hai kẻ đó lại.
Hai người kia bị quân lính bao vây, hoàng tử Shade vẫn cố thủ bảo vệ Rein. Còn "anh Shade" đã đi đâu mất.
Anh hẳn là né đi rồi vì không muốn bị ai phát hiện.
- Shade, từ bỏ đi. Giao cô ấy ra, chúng tôi sẽ bỏ qua cho vương quốc Mặt Trăng - Anh Bright đứng chắn trước mắt tôi, mũi kiếm nhọn hoắc chỉ về phía hai người trong vòng vây.
- Các người mới phải là người xin em ấy bỏ qua và tha thứ - Hoàng tử Shade không ngần ngại đánh trả quân lính, chỉ một lòng bảo vệ Rein. Thật không ngờ bốn người chúng tôi lại có ngày này. Đã từng cùng nhau vui vẻ, bây giờ lại đứng ở hai bờ chiến tuyến đánh đến ta sống ngươi chết.
Không sao, chỉ cần tôi đạt được thứ mình muốn, hi sinh hai người bọn họ chẳng là gì cả.
Ầm.... Đùng...!
Cung điện bỗng rung lắc dữ dội, hàng loạt viên pha lê đen với kích cỡ vừa và nhỏ rơi xuống. Trước mắt tôi bị áo choàng của anh Bright che mất.
Anh đang ôm tôi vào lòng, để tôi cảm nhận rõ ràng nhịp thở và sự ấm áp trong lòng anh.
Nhưng tôi không để tâm. Rein mất thăng bằng ngã vào lòng hoàng tử Shade, viên pha lê vì thế mà rơi ra.
Đây là cơ hội tốt!
Tôi cố vùng ra, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của anh Bright. Như thế không ổn!
Đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, hoàng tử Shade đã thành công đưa Rein trốn thoát. Nhưng may mắn, viên pha lê trắng vẫn được giữ lại.
Nó ở đó, trong lòng bàn tay của Shade bóng đêm.
- Của em - Anh đưa nó cho tôi. Tôi liền đẩy Bright sang một bên, vui vẻ cầm lấy.
- Cảm ơn anh. Vẫn là anh tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip