Chiến trường

Các dải ngân hà đã xảy ra chiến tranh mấy năm nay. Để bảo vệ những hành tinh thuộc ngân hà của mình, tổng cục công quân đã bí mật cho xây dựng vòng lưới bảo vệ cấp cao bao trọn toàn bộ các hành tinh và lực lượng quân sĩ đông đảo canh giác 24/7, tuyệt đối không được để lọt một chút thông tin nào về cuộc chiến đang xảy ra vào tai người dân của các hành tinh.

Khi còn là một thằng nhóc 14 tuổi non nớt vừa mới bước chân vào học viên quân sự EK. Finny đã từng nghĩ rằng nơi đây chỉ là một nơi để rèn luyện và học tập như những trường khác chỉ có điều khắc nghiệt hơn một chút. Nhưng càng học lên cao, trải qua những nhiệm vụ bắt buộc mà học viện giao cho, cậu mới biết được, học viện đang ngầm đào tạo quân sĩ cho cuộc chiến ở dải ngân hà kia.

Từ việc đi lên rừng hay xuống đáy vực sâu, đến cả đi đến những di tích bí ẩn mà gần như chẳng ai biết, tất cả đều nằm trong khóa đào tạo từ năm đầu tiên. Khí hậu khắc nghiệt cùng với những sinh vật kì dị hung tợn, không ít người bỏ mạng tại nơi này vì nọc độc của quái vật, có những người sống sót hoàn thành khóa đào tạo nhưng tâm lý lại không vững, đêm nào cũng mơ thấy những thứ kì quái, bị bức đến phát điên.

Đến một kẻ luôn treo một nụ cười trên môi và gần như chẳng gặp một chút khó khăn nào trong các bài kiểm tra năng lực như Finny, đôi khi nhớ lại quãng thời gian khổ luyện đó cũng phải rùng mình mấy cái. Khoảnh khắc không may trúng phải kịch độc của vương xà, nằm hấp hối trong hang đá tối tăm và lý do vì sao bản thân lại sống sót đến bây giờ, cậu vĩnh viễn không thể nào quên được.

[Đùng]

Tiếng nổ lớn vang đến ù tai đến từ phía quân địch, những chiến cơ bay qua bay lại trên đầu hòa vào tiếng hét, tiếng gào của các quân sĩ và quân y. Tạo nên một hỗn hợp âm thanh đến ung tai nhức óc.

Roạt. Tiếng kéo khóa vang lên trong khu thay đồ trực thuộc quân đội EK. Những bộ quần áo dạ hội đã được thay ra một cách nhanh chóng, tùy tiện vất vào trong một cái hòm nằm ở góc tường, thay thế chúng là những bộ đồ quân đội màu xanh sậm và áo chống đạn.

"Lần này căng hơn đợt trước đấy. Đến cả hải quân cũng được huy động đến. Chậc chậc. Xem chừng sắp được chơi lớn rồi đây. Khích khích." Victor tháo kính mắt, đưa tay vuốt ngược mái tóc nâu sậm của mình lên.

"Đúng vậy. Chân tay mình ngứa ngáy lắm rồi đây này." Osamu cũng tháo kính trên mặt ra giống như Victor, đồng thời lấy hộp kính áp tròng, đeo vào mắt.

"Đây là chiến trường. Không phải chỗ để vui chơi đâu." Finny vừa kéo gang tay da vừa nhắc nhở hai cậu bạn của mình.

"Có sau đâu. Khích khích. Cậu cũng hưng phấn giống như bọn này mà không phải sao, Finny~." Victor ngoác miệng cười.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng thay đồ mở ra, bước vào trong là Fugo Hajishirazu trên tay cầm một bảng danh sách gì đó.

"Mấy đứa thay đồ xong chưa?"

"Rồi ạ."

Cả 4 người đồng thanh đáp.

"Tốt tốt." Fugo gật đầu thỏa mãn, nói "Hôm nay chúng ta nên đổi vị trí khởi động tí nhỉ."

"???"

"Hải quân hiện giờ đã kiểm soát được rồi nên Attsuki không cần sang bên đó nữa đâu. Thay vào đó nhóc sẽ chiến đấu bên phía lục quân. Preksuno cũng thế, Mink-kun đã đồng ý việc cậu sẽ chiến đấu bên phía lục quân rồi. Finny và Misuki sẽ chiến đấu bên phía không quân. Thế nào, có ai ý kiến gì không?"

"Không thưa Fugo-sensei."

"Vậy được rồi. Mau ra ngoài đi. Đừng để đầu rơi xuống đấy."

"Vâng."

Đợi Fugo Hajishirazu quay người rời khỏi, nụ cười trên môi Victor càng lúc càng cong lên một cách đầy quỷ dị, đôi mắt đỏ của hắn cũng vì thế mà sáng rực lên hệt như một con quỷ hung tợn.

"A~ Trong mình đang nóng sắp nổ tung rồi đây ~. Muốn giết giết giết giết!!!!"

Finny vỗ vỗ vai hắn, nói nhỏ "Kiềm chế lại một chút. Nếu cậu hưng phấn quá đà Bright sẽ đau lòng đấy."

"A. Đúng rồi nhỉ. Mình phải kiềm chế lại. Khích khích. Nếu không bé con chắc chắn sẽ rất đau lòng. Khích khích." Victor khúc khích cười, trên tay hiện ra một cây thánh giá bạc to gấp đôi người hắn.

"Nhớ cẩn thận, Finny." Atsuki hôn nhẹ lên tóc cậu một cái.

"Anh cũng vậy, Atsuki." Finny mỉm cười, thơm nhẹ lên má y.

Ra ngoài. Finny và Osamu bước lên chiến cơ, trên tay cầm một khẩu súng cán dài hạng nặng, bay về phía chiến tuyến. Còn Atsuki và Victor thì dùng dịch chuyển đến trung tâm chiến trường, rất nhanh lao vào chém giết quân địch.

"Có bao nhiêu tên tất cả?" Finny điều khiển chiến cơ bay cao lên bầu trời.

"Hướng Bắc 3 chiếc máy bay phản lực cùng với 5 chiến cơ. Hướng Tây Bắc 10 chiến cơ cùng với 4 máy bay đánh bom. Hướng Đông Bắc 20 chiến cơ cùng với 6 máy bay trinh sát. Tất cả đều đang tiến về phía chúng ta."

"Không quân bên ta thế nào?"

"Không khả quan lắm." Osamu nhìn vào bảng số liệu trước mặt "Nếu chúng ta ra tay thì tỉ lệ phần trăm thắng là 89%."

"Hay đấy." Finny giơ súng lên "Thông báo tất cả các đội tập lại chia thành 3 hướng tiến công của địch. Một lần kết thúc luôn."

"Rõ." Osamu nghe lệnh cậu. Phát thông báo cho tất cả tổ đội không quân đang chiến đấu trở về tập hợp.

Chưa đầy một phút phát thông báo đi đã thấy bóng dáng chiến cơ của quân đội EK bay đến, rồi dừng lại ngay cạnh cậu và Osamu.

"Báo cáo. Đội 1/Đội 5 đã có mặt."

"Báo cáo. Đội 2/Đội 3 đã có mặt ở hướng Tây Bắc."

"Báo cáo. Đội 4/Đội 6 đã có mặt ở hướng Đông Bắc."

"Các tổ đội không thiếu hụt ai chứ?"

"Báo cáo. Mọi người đều ổn."

"Quân địch đang di chuyển về phía chúng ta gần hơn." Osamu vừa nói vừa dùng dịch chuyển về hướng Đông Bắc.

"Hãy giết sạch kẻ địch trước khi bọn chúng phản công. Hướng Bắc và Tây Bắc nghe lệnh tôi." Finny giơ cao súng, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú.

[Hỡi vị thần tối cao. Hỡi kẻ tạo ra dải ngân hà.

Hãy ban cho con sức mạnh.

Giết sạch kẻ xâm nhập.

Bảo vệ nơi đây.

Nhân danh đứa con của chính nghĩa.

FINNY TAIYO.

Boule de feu.]

Mỗi câu thốt ra từ miệng cậu là một vòng phép thuật lại xuất hiện. Những người đằng sau cậu cũng vậy, lặp lại câu thần gần giống y như đúc như đã sớm thuộc nó từ lâu.

Đùng. Đoàng.

Những quả cầu lửa từ vòng phép thuật hiện ra bay về phía kẻ địch, tạo thành một trận nổ lớn trên bầu trời âm u, khiến cho những người đang chiến đấu ở dưới đất cũng phải ngẩng đầu lên nhìn về hướng đang sáng lập lòe với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Khích khích. Finny chơi lớn quá." Victor liên tục phát ra những tiếng cười điên dại, mặt hắn hiện giờ gần như nhuốm một đỏ của máu, hắn thô bạo rút đầu nhọn thân cây thánh giá của mình ra khỏi mặt kẻ địch rồi lại vung tay quăng thân thánh giá vào cổ của một tên địch đang điên cuồng tiến tới. "Giết! Giết! Giết! Ta giết hết. Khích khích."

Ầm.

Những tia sét tím đánh xuống mặt đất, đem hơn 10 quân địch ở phía bên trái lập tức cháy đen thành tro đồng thời một đợt sóng từ đâu xuất hiện, đem 20 quân địch ở phía bên phải cuốn trôi.

"Vẫn hoa mĩ như mọi ngày, Atsuki. Khích khích." Victor vừa chém người vừa nói chuyện với y.

"Đang chiến đấu đừng có nói chuyện." Atsuki tạo ra một dây roi điện, quất vào kẻ thù "Còn cậu thì như con chuột nhuốm máu đỏ. Xấu xí không tả nổi."

"Độc mồm quá đấy, Atsuki~." Victor cười nham nhở, đôi mắt đỏ sáng rực mở to như điên dại "Giết người không cần hoa mĩ đâu."

Ở phía Đông Bắc trên bầu trời, Osamu đạp chiến cơ bay nhanh về trước, miệng liên tục đọc thần chú, bắn ra những quả cầu màu xanh trắng từ khẩu súng trên tay, một mình diệt sạch 6 máy bay trinh sát của địch.

Trong cơ sở chỉ huy của quân đội EK, không quân thiếu tướng Mink Aeronautica đang ngồi trên chiếc bàn dài hướng mắt lên màn hình lớn đang chiếu trận chiến đang diễn ra bên ngoài kia.

"Những đứa trẻ này... năng lực càng lúc càng cao rồi."

Hải quân thiếu tướng Off Marina Militare gật đầu tán thành "Đúng vậy. Có điều tôi lại sợ một ngày nào đó những đứa trẻ này mất kiểm soát sức mạnh của mình hơn."

"Anh lo nghĩ hơi xa rồi đó. Chỉ cần chúng ta vẫn ở đây thì việc mất kiểm soát sẽ không thể nào xảy ra đâu."

"Atsuki Gekko với Osamu Misuki thì tôi không lo. Finny Taiyo và Victor Preksuno mới là điều khiến tôi để tâm. Nhất là Victor Preksuno. Ai mà chẳng biết đứa trẻ này xuất thân từ gia tộc toàn những 'kẻ điên' chứ."

"Này. Đừng nói như thế. Nếu lời đó đến tai Vương tử Preksuno thì sao hả? Lúc đó cả cái chức thiếu tướng cũng không giữ nổi cái mạng của cậu đâu." Không quân thiếu tướng nhíu mày.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi Aeronautica." Hải quân thiếu tướng nói.

"Tất cả câm mồm." Lục quân trung tướng Arai gằn giọng hung tợn nói. Sau đó liền quay sang người đang ngồi bên cạnh mình, hỏi nhỏ "Cậu thấy sao, Fugo?"

Fugo Hajishirazu mắt vẫn hướng về phía màn hình lớn, tay xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nhoẻn miệng cười.

"Chúng ta cần một loại thuốc an thần mạnh hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip