Chương 12: Một đêm không như mong đợi
Đêm buông xuống trên lâu đài Hogwarts, màn đêm tĩnh mịch bao trùm mọi ngóc ngách. Trong tháp Gryffindor, sau những cánh cửa phòng ngủ đóng kín, ba bóng người nhỏ bé rón rén bước ra khỏi những chiếc giường bốn cọc ấm áp. Rein siết chặt chiếc áo choàng quanh người, ánh mắt thận trọng nhìn quanh hành lang tối om. Fine đi ngay sau chị, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Bright, với chiếc đèn lồng nhỏ xíu khẽ lay trong tay, cố gắng trấn an cả hai bằng một nụ cười nhẹ.
“Chắc chắn Leone canh chừng cẩn thận chứ?” Rein thì thầm, giọng căng thẳng.
“Em hy vọng vậy,” Fine khẽ đáp, giọng run run. “Em không muốn chạm mặt thầy Filch chút nào.”
“Đừng lo lắng,” Bright trấn an, ánh sáng từ chiếc đèn lồng hắt lên khuôn mặt anh, “Chúng ta sẽ đi nhanh và trở về sớm thôi. Chỉ cần giữ im lặng.”
Trong khi đó, trên tầng cao nhất của tháp Gryffindor, Leone áp sát mặt vào khung cửa sổ, đôi mắt chăm chú quan sát hành lang vắng vẻ bên dưới. Ánh trăng chiếu rọi những bức tượng hiệp sĩ đứng im lìm, tạo nên những bóng đen kỳ dị.
“Mình phải thật cẩn thận,” Leone tự nhủ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. “Không được để ai phát hiện ra họ.”
Ba người bạn lặng lẽ trượt xuống cầu thang, len lỏi qua những hành lang tối tăm, hướng về phía cổng lâu đài. Khi đến được bãi cỏ rộng lớn dẫn đến túp lều của Hagrid, màn đêm càng trở nên dày đặc. Túp lều nhỏ bé hiện ra lờ mờ dưới ánh trăng, khói bếp vẫn âm ỉ bốc lên từ ống khói.
Rein gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ xù xì. Im lặng bao trùm. Cô gõ mạnh hơn một chút.
“Bác Hagrid? Bác Hagrid ơi?” Rein khẽ gọi, giọng chỉ vừa đủ nghe.
Từ bên trong vọng ra tiếng càu nhàu quen thuộc. “Ai đó? Giờ này còn ai đến làm gì?”
“Hình như bác ấy không muốn gặp chúng ta,” Fine lo lắng nói, khẽ kéo tay áo Rein.
Bright bước lên trước, cất giọng lớn hơn một chút. “Bác Hagrid, là chúng cháu, Rein, Fine và Bright.
Bác Hagrid đáp: “Mau về đi, các cháu sẽ không muốn bị ai khác bắt gặp vào giờ này đâu”
Bright tiếp tục nói, giọng năn nỉ: “Chúng cháu muốn hỏi bác một chút về… Hòn đá Phù thủy.”
Một khoảng im lặng căng thẳng trôi qua, rồi tiếng lạch cạch của then cửa vang lên. Cánh cửa hé mở, khuôn mặt râu ria xồm xoàm của Hagrid hiện ra, đôi mắt to tròn của ông nheo lại đầy ngờ vực và có chút khó chịu.
“Hòn đá Phù thủy?” Hagrid nghi ngờ hỏi, giọng khàn khàn. “Các cháu biết cái đó từ đâu?”
“Bọn cháu chỉ… nghe nói thôi ạ.” Rein nhanh chóng đáp, cố gắng tỏ ra bình thường. “Bọn cháu có vài thắc mắc muốn hỏi bác.”
“Chúng cháu nghĩ bác có thể biết điều gì đó,” Bright thêm vào, giọng lễ phép.
Sau khi nghe Bright nhắc đến Hòn đá Phù thủy, vẻ mặt Hagrid thoáng chút ngạc nhiên, rồi trở nên lo lắng và có phần tò mò. Ông miễn cưỡng mở rộng cửa, để ba học sinh bước vào túp lều ấm áp nhưng lộn xộn của mình.
Bên trong, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi hắt lên những vật dụng khổng lồ và bừa bộn. Mùi khói gỗ và lông thú đặc trưng xộc vào mũi. Hagrid nhìn ba đứa trẻ với vẻ dò xét.
“Các cháu muốn hỏi gì về Hòn đá đó?” ông hỏi, giọng vẫn còn chút nghi ngờ.
Rein hít một hơi sâu, quyết định đi thẳng vào vấn đề. “Bác Hagrid, bọn cháu nghĩ thầy Snape đang cố gắng trộm Hòn đá Phù thủy. Bác có biết gì về chuyện đó không?”
Khuôn mặt Hagrid lập tức biến sắc, đôi mắt to tròn của ông trợn lên vì ngạc nhiên và có phần tức giận. “Thầy Snape á? Vớ vẩn! Thầy Snape là một trong những người bảo vệ Hòn đá đó! Cùng với ta, thầy Dumbledore và những giáo sư khác. Sao các cháu lại nghĩ như vậy?”
“Nhưng… bọn cháu thấy thầy ấy bị thương ở chân…” Fine rụt rè nói, nhớ lại cảnh tượng đáng ngờ ở hành lang cấm.
Hagrid xua tay một cách dứt khoát. “Chuyện đó… chuyện đó là do một con quái vật trong hành lang cấm gây ra. Thầy Snape chỉ cố gắng bảo vệ các cháu thôi. Thầy ấy không bao giờ làm hại các cháu.”
Trong suốt cuộc trò chuyện, Rein nhận thấy Hagrid cứ đi đi lại lại một cách bồn chồn, thỉnh thoảng lại liếc mắt xuống một góc nhà, nơi có một vật gì đó lớn được phủ một tấm vải dày.
“Bác Hagrid, bác có vẻ hơi lo lắng,” Bright tò mò hỏi. “Có chuyện gì sao ạ?”
Hagrid ấp úng, cố gắng tỏ ra bình thường. “À… không có gì… chỉ là… một chuyện nhỏ thôi.”
Nhưng sự bồn chồn của Hagrid ngày càng lộ rõ. Cuối cùng, ông thở dài, nhấc tấm vải phủ ra. Cả Rein, Fine và Bright đều tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một quả trứng khổng lồ, màu đen sần sùi, với những chiếc gai nhọn lởm chởm trên bề mặt, đang nằm trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp.
“Cái gì thế này, bác Hagrid?” Rein kinh ngạc hỏi.
Hagrid rạng rỡ hẳn lên, vuốt ve quả trứng một cách âu yếm. “Đây là… một món quà ta được tặng! Một quả trứng rồng Na Uy sừng nhọn!”
“Rồng á?” Fine hoảng hốt lùi lại một bước. “Nhưng chúng rất nguy hiểm!”
Hagrid cười hiền hậu. “Không sao đâu! Nó vẫn chưa nở mà. Sắp rồi… ta cảm thấy nó đang cựa quậy.”
Đúng lúc đó, những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên vỏ trứng đen sần sùi. Cả ba học sinh đều nín thở theo dõi. Rồi, một tiếng “tách” nhỏ vang lên, và từ trong khe nứt, một cái đầu nhỏ xíu với đôi mắt to tròn màu cam ló ra, tiếp theo là một cái cổ dài ngoẵng và một cái cánh bé xíu.
“Nó đang nở kìa!” Fine thích thú reo lên.
“Chào con, Norbert của ta!” Hagrid rạng rỡ nói, vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của con rồng.
Norbert kêu chiếp một tiếng nhỏ rồi bất ngờ phun ra một ngọn lửa nhỏ, một tia sáng cam rực táp thẳng vào bộ râu rậm rạp của Hagrid, khiến vài sợi râu cháy xém và bốc khói.
“Bác Hagrid, cẩn thận!” Rein hoảng hốt kêu lên.
Hagrid xua tay, vẫn không giấu được vẻ vui mừng. “Ôi trời ơi, con trai ta phun lửa rồi! Đáng yêu quá!”
Nhưng niềm vui của họ không kéo dài lâu. Từ bóng tối bên ngoài cửa sổ túp lều, một khuôn mặt quen thuộc và đầy ác ý ló ra. Cassia Parkinson, đôi mắt nhỏ sáng lên vẻ đắc thắng, đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Cô ta vội vã quay người, chạy hết tốc lực về phía lâu đài.
Chỉ vài phút sau, khi Rein, Fine và Bright vừa lén lút trở về phòng sinh hoạt chung, cánh cửa mở toang và Giáo sư McGonagall bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị, theo sau bà là Cassia với vẻ mặt hả hê.
“Rein, Fine, Bright!” Giáo sư McGonagall giận dữ nói, giọng bà đanh thép. “Các trò đang làm gì ngoài ký túc xá vào giờ này?”
“Thưa Giáo sư, bọn em chỉ…” Rein cố gắng giải thích.
“Không cần giải thích!” Giáo sư McGonagall cắt lời. “Mỗi em trừ năm mươi điểm khỏi nhà Gryffindor và Hufflepuff! Và cấm túc!”
“Thưa Giáo sư, em chỉ muốn báo cáo…” Cassia lên tiếng, vẻ mặt giả tạo.
“Trò Parkinson!” Giáo sư McGonagall quay sang Cassia, ánh mắt lạnh lẽo. “Trò cũng ra ngoài vào giờ giới nghiêm. Hai mươi lăm điểm khỏi nhà Slytherin và cấm túc!”
Bất ngờ, từ phía cửa bước vào, đôi bàn tay xương xẩu của lão giám thị túm chặt lấy cổ áo choàng của Shade, kéo mạnh cậu ra khỏi bóng tối.
"Bắt được rồi nhé!" giọng Filch the thé vang lên, đầy vẻ đắc thắng khi lôi xềnh xệch Shade về phía văn phòng Giáo sư McGonagall.
Khi Rein và Bright nhìn thấy cảnh tượng đó, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt họ. Một thoáng nghi ngờ lướt qua ánh mắt cả hai. Tại sao Shade lại lẻn ra ngoài vào giờ giới nghiêm? Liệu có mối liên hệ nào giữa hành động mờ ám của cậu và những bí mật mà họ đang cố gắng khám phá? Sự xuất hiện bất ngờ này càng làm tăng thêm những dấu hỏi trong lòng họ về Shade.
Khi nhìn thấy Shade bị phạt, Fine không cảm thấy hả hê như lẽ thường. Thay vào đó, một chút xót xa len lỏi trong lòng cô. Dù giận vì sự lạnh lùng của Shade, cô vẫn không khỏi thắc mắc điều gì đã khiến cậu trở nên như vậy. Sự im lặng và chấp nhận hình phạt của Shade càng khiến cô cảm thấy cậu ta như một hòn đảo cô độc, tách biệt khỏi mọi người.
Ánh mắt Fine khẽ dao động, lướt nhanh về phía Shade rồi vội vã cụp xuống. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Lẽ ra cô phải vui mừng khi thấy kẻ đã khiến mình buồn bã phải chịu phạt chứ? Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô chỉ cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ, một sự tò mò muốn hiểu rõ hơn về con người ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Sự việc này không những không xoa dịu được nỗi buồn trước đó mà còn gieo vào lòng Fine một gợn sóng mới, một cảm xúc phức tạp giữa sự tổn thương và một chút tò mò khó giải thích.
Giáo sư McGonagall, với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, không mấy ngạc nhiên khi Filch lôi Shade đến. Sau khi nghe lời giải thích ngắn gọn của lão giám thị, bà nhìn Shade với ánh mắt sắc lạnh.
"Trò Shade, tôi không ngờ trò lại vi phạm nội quy trắng trợn như vậy."
Giọng bà đanh thép, không chứa đựng chút khoan nhượng. "Vì hành vi này, trừ năm mươi điểm khỏi nhà Slytherin và cấm túc!"
Ngay trong đêm, Thầy Filch, với nụ cười khoái trá, dẫn năm học sinh bị phạt đến gặp Hagrid. “Hagrid, đây là những học sinh bị bắt gặp ra ngoài vào giờ giới nghiêm. Giáo sư McGonagall giao chúng cho ông trừng phạt.”
Hagrid thở dài thườn thượt, vẻ mặt vẫn còn buồn rầu sau khi Norbert bị đưa đi. “Trời ơi… lại nữa sao? Ta vẫn còn buồn chuyện Norbert bị đưa đi mà…”
Hình phạt của họ là phải đi tuần tra cùng Hagrid trong Rừng Cấm vào đêm đó. Khi màn đêm buông xuống, năm học sinh rụt rè theo sau Hagrid và Fang, con chó săn khổng lồ của ông, tiến vào bóng tối đáng sợ của Rừng Cấm.
Chưa đi được bao xa, Hagrid dừng lại bên một vũng máu lớn, ánh mắt ông lộ rõ vẻ lo lắng. “Đây là… máu kỳ lân,” ông thì thầm. “Chắc nó bị thương nặng lắm. Có lẽ một con vật đáng sợ nào đó đã tấn công nó.”
Hagrid quyết định chia nhóm để nhanh chóng tìm kiếm con kỳ lân bị thương. “Rein, cháu đi cùng Bright và ta. Fine, cháu đi với Shade và Parkinson. Fang sẽ đi cùng các cháu.”
Trước khi tách ra, Rein lo lắng nhìn em gái. “Fine, cẩn thận nhé. Với hai người họ…”
Fine khẽ gật đầu, cố tỏ ra mạnh mẽ dù trong lòng không khỏi bất an. “Em biết rồi, chị Rein.”
Hai nhóm tách nhau ra, mỗi người mang theo một nỗi lo lắng riêng, tiến sâu hơn vào bóng tối u ám và đầy rẫy những hiểm nguy của Rừng Cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip