Chương 13: Rừng cấm (1)
Ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo rọi xuống khu Rừng Cấm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá dày đặc, vẽ nên những vệt sáng bạc lạnh lẽo, huyền bí. Tiếng gió luồn qua những cành cây khẳng khiu, trơ trụi vang lên khe khẽ, tựa như những lời thì thầm ai oán của những linh hồn cổ xưa vẫn còn vương vấn nơi chốn thâm u này. Rein bước đi thận trọng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn quanh, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ cảnh giác cao độ, bờ môi khẽ mím lại.
“Cháu không nghĩ sẽ có thứ gì đó thực sự nguy hiểm đâu… đúng không, bác Hagrid?” – Cô cất tiếng, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, không để sự bất an đang gặm nhấm trái tim lộ ra ngoài.
Hagrid bước chậm rãi bên cạnh, thân hình đồ sộ của ông như một cái cây cổ thụ di động giữa khu rừng. Chiếc đèn lồng bằng đồng lắc lư trong bàn tay to lớn của ông, hắt những mảng sáng tối chập chờn lên nền đất ẩm ướt, tạo ra những hình thù kỳ dị, khiến khung cảnh càng thêm phần rùng rợn.
“Rừng Cấm không phải chỗ để đùa giỡn, Rein à,” – Ông đáp, giọng khàn khàn nhưng không nặng nề, pha lẫn một chút nghiêm nghị.
“Nhưng ta đi theo dấu vết, không lang thang bừa bãi, nên nếu các cháu giữ bình tĩnh và đi sát ta thì sẽ ổn thôi.”
“Bác nói những vệt chất lỏng bạc ấy là máu của kỳ lân?” – Bright hỏi.
“Phải!”
Hagrid chậm rãi gật đầu, khuôn mặt râu ria xồm xoàm của ông trở nên trầm tư. “Một sinh vật quý hiếm bị thương trong rừng là điều rất hiếm. Và máu của kỳ lân… không dễ để rơi vãi khắp nơi như thế nếu không có điều gì tồi tệ xảy ra.”
Rein rùng mình, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến bước chân cô thoáng khựng lại. “Vậy… thứ gì đó đã tấn công nó?”
“Có thể.” – Hagrid đáp, ánh mắt đột ngột trở nên u tối và xa xăm, như thể đang nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ trong quá khứ. “Hoặc có ai đó.”
“Có ai đó?” – Bright quay phắt sang nhìn Hagrid, giọng trầm xuống, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của cậu. “Ý bác là… một phù thủy?”
“Ta không chắc, nhưng… thứ để lại dấu vết ấy không phải là sinh vật bình thường,” – Hagrid khẽ dừng bước, ánh mắt đổ dồn vào những vệt sáng bạc trên đất.
“Và nếu thật sự là kẻ nào đó… thì hắn phải là người không sợ điều cấm kỵ, một kẻ dám làm điều tồi tệ nhất.”
“Tại sao lại làm hại một sinh vật vô hại và thuần khiết như kỳ lân chứ…?” – Rein hỏi, giọng cô nhỏ như một tiếng thở dài, như tự nói với chính mình, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích cho sự tàn ác này.
“Chỉ có kẻ cực kỳ tuyệt vọng hoặc… cực kỳ độc ác mới làm vậy.” – Hagrid đáp, giọng ông nặng trĩu, như thể đang mang trên vai gánh nặng của cả khu rừng.
Trong thoáng chốc, cả ba người im lặng. Gió đêm thổi xào xạc qua những tán cây, mang theo tiếng kêu xa lạ của loài thú nào đó vang vọng trong rừng sâu, những âm thanh kỳ dị khiến Rein cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Cô siết chặt tay, quay sang nhìn Bright – cậu không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu đầy tập trung, như thể đang sẵn sàng đối đầu với bất kỳ điều gì có thể xảy ra trong khu rừng này.
“Cẩn thận. Đừng lạc nhau!” – Hagrid dặn dò, giọng trầm hẳn xuống, như một lời cảnh báo đầy kinh nghiệm. “Và… đừng bao giờ đánh giá thấp khu rừng này. Nó che giấu nhiều thứ hơn các cháu tưởng.”
Rein bước chậm lại đi phía sau Hagrid, thỉnh thoảng liếc nhìn những dấu vết ánh bạc mờ mờ kéo dài trên nền đất ẩm ướt. Ánh đèn lồng của Hagrid hắt lên nửa gương mặt của Bright, để lộ vẻ căng thẳng không giấu được nơi chân mày hơi cau lại. Cậu im lặng suốt từ nãy, khác hẳn với vẻ thân thiện và cởi mở thường ngày, như thể đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.
Rein ngập ngừng một lúc, rồi lấy hết can đảm rảo bước lên, đi song song với Bright. “…Này, em hỏi một chút được không?” – Cô khẽ nói, giọng vừa đủ để không lọt ra ngoài phạm vi hai người.
Bright nghiêng đầu, cậu thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại khi nhìn Rein. “Ừ? Gì vậy?”
Rein nhìn xuống mặt đất, ngón tay mân mê ống tay áo chùng, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Bright và hỏi thẳng: “Có vẻ… anh không thích Shade lắm. Có chuyện gì giữa hai người à?”
Bright thoáng sững người. Cậu không trả lời ngay mà chỉ bước thêm vài nhịp, nhìn thẳng về phía trước, như đang cố gắng sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.
“Không hẳn là không thích,” cậu đáp chậm rãi, giọng trầm hơn thường lệ.
“Tụi anh học cùng khóa, đều là học sinh xuất sắc – ít nhất là trong mắt thầy cô. Từ năm nhất đã cạnh tranh đủ mọi thứ: điểm số, thành tích thực hành phép thuật, cả điểm cộng nhà.”
Cậu khẽ cười, một nụ cười không rõ là châm biếm hay hoài niệm, pha lẫn một chút chua chát.
“Anh xem cậu ta như một đối thủ xứng tầm. Không phủ nhận năng lực. Chỉ là…” – Bright ngập ngừng, giọng trầm hơn, như đang cố gắng diễn tả một điều gì đó khó nói.
“Cái cách cậu ta luôn im lặng, khó nắm bắt… khiến anh không thoải mái lắm. Cảm giác như có một bức tường vô hình bao quanh cậu ta vậy.”
Rein liếc sang Bright, cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu.
Bright chắp tay ra sau lưng, nhẹ giọng: “Cũng không phải ghét bỏ gì. Anh tôn trọng Shade – về thực lực. Nhưng con người cậu ta thì… không dễ tin tưởng. Cậu ta luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, không bao giờ chia sẻ.”
Cậu dừng một nhịp, như đang lựa lời, cố gắng diễn đạt một cách cẩn trọng. Cuối cùng, cậu nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn:
“Rein… nếu em và Fine có gì liên quan đến cậu ta, nên cẩn thận một chút. Shade không phải người xấu, nhưng không phải ai tốt cũng đáng để tin trọn vẹn.”
Rein lặng im, những lời nói của Bright đọng lại trong cô như một tiếng vọng, gieo vào lòng cô một hạt giống nghi ngờ nhỏ bé.
Fine siết chặt nắm tay, cảm giác lạnh lẽo của màn đêm thấm qua lớp áo choàng mỏng. Cô đi sát bên Shade và Cassia, theo sau là chú chó Fang to lớn nhưng có phần nhát gan của Hagrid, đang run rẩy mỗi khi nghe thấy một tiếng động lạ trong khu rừng tĩnh mịch. Lời dặn dò đầy lo lắng của Rein trước khi tách nhóm – phải cẩn thận với Cassia, và với cả Shade – cứ quanh quẩn mãi trong đầu Fine, khiến cô chẳng thể nào cảm thấy thoải mái.
Cô khẽ liếc nhìn Shade đi bên cạnh. Bóng tối dưới những tán cây rậm rạp càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn thường trực của cậu. Fine muốn bắt chuyện, muốn phá vỡ cái bầu không khí im lặng căng thẳng này, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Những lời nói lạnh lùng của cậu hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cô có chút e dè. Nhưng đồng thời, sự việc ở nhà kính, khi Shade cảnh báo về nhánh rễ độc, lại khiến Fine cảm thấy có một điều gì đó khác biệt ở cậu, một sự quan tâm ẩn giấu sau vẻ ngoài thờ ơ.
"Ah..."
Fine khẽ gọi, giọng cô gần như chỉ là một tiếng thì thầm, nhưng rồi lại nuốt vội những lời muốn nói. Cô không chắc mình muốn hỏi gì, hay liệu Shade có muốn trả lời hay không. Cậu ta dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, ánh mắt luôn hướng về phía trước, dò xét bóng tối.
Cassia, với biểu cảm vênh váo quen thuộc như một chiếc mặt nạ kiêu ngạo, bước đi ngay sau Fine và Shade. Ánh mắt sắc sảo của cô ta đảo liên tục quanh khu rừng tối om, như đang tìm kiếm một điều gì đó để chế giễu, nhưng giọng the thé của cô ta vẫn vang lên rõ ràng và đầy vẻ giễu cợt, phá tan sự im ắng đáng sợ của Rừng Cấm.
Một lúc sau, Cassia lên tiếng trước, giọng như thể muốn xé toang sự im ắng bao trùm:
“Ngạc nhiên thật đấy. Công chúa Fine của Gryffindor mà cũng dám lén ra ngoài ban đêm. Chắc là rất thích thú với việc bị cấm túc nhỉ?”
Fine không trả lời ngay. Cô liếc nhìn Cassia, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu và bực bội.
“Còn cậu thì sao? Nếu không tò mò theo dõi chúng tôi thì cũng chẳng phải bị cấm túc và phải lặn lội trong cái nơi đáng sợ này.” – Fine đáp, cố giữ cho giọng mình bình thản, không để lộ ra sự bất an đang gặm nhấm trong lòng.
Cassia cười khẩy, một âm thanh chói tai vang vọng giữa những hàng cây.
“Ít nhất tôi không ngu ngốc đến mức mang cả đám bạn đi xem rồng nở rồi bị phát hiện. Đúng là đồ ngốc nghếch.”
“Đủ rồi!”
Shade cất giọng, không lớn nhưng dứt khoát, cắt ngang cuộc đấu khẩu nhỏ nhặt. “Tập trung đi. Chúng ta đang ở trong Rừng Cấm, không phải lớp học tranh luận.” Giọng anh trầm và lạnh, như một lời cảnh báo ngầm.
Cassia liếc Shade, rồi cười lạnh, một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ồ, hoàng tử im lặng cuối cùng cũng chịu nói. Mà này, thật khó tin khi anh cũng bị bắt gặp lén ra ngoài đấy, Shade. Anh không phải kiểu người… ‘sai giờ, sai luật’.” Ánh mắt cô ta dò xét, như đang cố gắng tìm kiếm một kẽ hở trong vẻ ngoài lạnh lùng của Shade.
Shade vẫn không quay đầu lại, giọng anh trầm xuống, mang theo một sự xa cách rõ rệt: “Tôi có việc riêng. Không liên quan đến các người.”
Cassia cười khẩy, một âm thanh đầy chế giễu. “Việc riêng? Nghe mờ ám ghê nhỉ.”
Shade không đáp lại, tiếp tục bước đi trong im lặng. Nhưng Fine thì quay sang nhìn Cassia, lần đầu tiên ánh mắt cô sắc hơn thường lệ, một tia giận dữ thoáng qua trong đôi mắt nâu hạt dẻ. “Đủ rồi Cassia. Dù sao cũng không phải chuyện của cậu.”
Cassia nhún vai, bật cười một cách giả tạo. “Ô kìa, chú mèo nhỏ nay đã biết xù lông rồi sao? Xem ra cũng thân nhau lắm nhỉ.”
“Tớ nghĩ là cậu nên lo lắng cho chính mình thì hơn,” Fine đáp trả, giọng cô bé đanh lại.
Cassia cười khẩy: “Lo lắng ư? Xin lỗi, nhưng tôi không sợ mấy thứ vớ vẩn này đâu. Nếu có thứ gì lao ra, tôi sẽ xử lý nó trong một nốt nhạc.”
Shade, đi bên cạnh Fine, chỉ liếc Cassia một cái, ánh mắt lạnh lùng và đầy cảnh giác, rồi im lặng nhìn về phía trước, như đang dò xét bóng tối phía xa, lắng nghe mọi âm thanh nhỏ nhất của khu rừng.
“Các cô nghe thấy gì không?”
Shade bất chợt dừng lại, nghiêng tai về phía những bụi cây dày đặc phía trước.
Fine cũng dừng lại, lắng nghe. Một âm thanh nhỏ, kỳ lạ, như tiếng gì đó đang bò trườn trên lá khô, khe khẽ nhưng lại rất rõ ràng trong sự tĩnh lặng của khu rừng. Một luồng khí lạnh bất chợt ùa về, khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.
Cassia rùng mình, ôm chặt lấy cánh tay mình. “Có… thứ gì đó… đang tiến lại gần.”
Cả nhóm dừng hẳn. Fang, con chó săn to lớn của Hagrid, rên lên khe khẽ rồi đột ngột quay đầu bỏ chạy về hướng mà họ vừa đi qua, đuôi cụp xuống vì sợ hãi. Fine theo phản xạ quay đầu gọi “Fang! Fang!”, nhưng Shade đã đưa tay ra, lạnh lùng chặn cô lại. “Đừng gọi. Nghe này.”
Một vệt ánh sáng bạc thấp thoáng sau thân một cây cổ thụ đổ ngang. Cùng lúc đó, một mùi hôi tanh và lạnh lẽo như băng lan tỏa trong không khí, khiến Fine cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Đó là… máu kỳ lân!”
Cassia thì thào, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt mở to vì kinh hoàng.
Từ giữa khoảng rừng trống, giữa những hàng cây cao lớn, họ thấy nó – một sinh vật cao lớn, phủ một chiếc áo choàng đen trùm kín mít, đang cúi rạp bên xác một sinh vật lấp lánh như bạch kim – một con kỳ lân non. Những giọt máu bạc lấp lánh từ vết thương ở cổ nó nhỏ xuống nền đất sẫm màu, thấm dần thành những vệt đen đáng sợ.
Fine nín thở, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một nỗi kinh hoàng tột độ bao trùm lấy cô.
Kẻ đó ngẩng đầu lên. Dưới chiếc mũ trùm đen sâu thẳm, chỉ thấy hai hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm như vực thẳm và một miệng cười méo mó, ghê rợn, không có môi, chỉ là những chiếc răng nhọn hoắt trắng ởn. Nó bắt đầu trườn – không phải đi bằng hai chân – mà trườn, như thể toàn bộ thân thể là một khối chất lỏng u ám, không xương cốt – về phía họ.
Trước khi ai kịp phản ứng, Cassia đã hét lên một tiếng chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch, xoay người bỏ chạy ngược về phía sau, vấp phải một cái rễ cây lớn mà ngã sõng soài xuống đất. Cô ta bò dậy một cách vụng về, lảo đảo cố gắng chạy tiếp, mặc kệ những lời gọi với theo đầy hoảng hốt của đồng đội.
Shade lập tức kéo mạnh tay Fine lùi lại trong khi cô chưa kịp phản ứng.
“Chạy!”
Họ chạy băng qua những bụi rậm gai góc, những hòn đá lăn lộc cộc dưới chân, vấp ngã rồi lại đứng dậy, hơi thở gấp gáp như những nhịp trống dồn dập. Một cành cây sắc nhọn quệt qua mặt Fine, để lại một vết xước rớm máu, nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Chỉ có nỗi sợ hãi đang gào thét điên cuồng trong tim cô, lấn át mọi cảm giác khác.
“Phải tìm Rein và Hagrid!” Fine hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
“Không kịp đâu!” Shade nghiến răng, kéo mạnh tay Fine về phía ngược lại, tránh xa bóng đen đang trườn tới ngày càng nhanh.
Fine và Shade lao qua các bụi cây, tiếng lá khô giòn rụm vang lên dưới chân họ. Fang đã biến mất hút trong bóng tối. Trong cơn hoảng loạn tột độ, cả hai đều không mang theo đũa phép – chúng vẫn nằm đâu đó trong túi áo choàng ở khu trại gần rìa rừng, nơi họ đã tập trung trước khi tiến vào Rừng Cấm.
“Chúng ta không thể chiến đấu nếu không có đũa!” Fine la lên, giọng cô bé nghẹn lại vì sợ hãi. “Nó sẽ giết chúng ta!”
Shade nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng quét quanh khu rừng tối tăm như đang tìm kiếm một lối thoát. “Tìm đường trốn trước!”
Nhưng bóng đen kia đã phóng lên không trung, thân thể phủ chiếc áo choàng đen như một dòng khói đặc quánh. Nó trườn lướt qua không khí một cách kỳ dị, lao tới họ chỉ trong tích tắc, nhanh hơn bất kỳ sinh vật nào mà Fine từng thấy. Một luồng khí lạnh buốt giá xuyên qua khoảng trống, khiến Fine loạng choạng ngã nhào xuống nền rừng ẩm ướt, phủ đầy rêu xanh, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn lên. Shade đứng chắn trước Fine, thân hình gầy gò của cậu như một bức tường mỏng manh vô vọng trước một sinh vật siêu nhiên, hai nắm đấm siết chặt vô dụng trước bóng đen đang lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip