Chương 14: Rừng cấm (2)
Fang bắt đầu sủa dữ dội, những tiếng "gâu gâu" vang vọng trong đêm tĩnh mịch, rồi phóng vọt về hướng Rein và Hagrid như một viên đạn đen sì. Nó chạy nhanh đến mức suýt nữa thì tông ngã Bright đang ở đầu nhóm còn lại, khiến cậu phải lảo đảo lùi lại một bước.
"Fang?! Gì vậy? Những người còn lại đâu?!"
Bright cúi xuống, lo lắng hỏi con chó, nhưng nó chỉ sủa ăng ẳng, loạn xạ, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ hoảng loạn tột độ, không thể diễn tả bằng lời.
Hagrid nhíu mày rậm rạp, vẻ mặt lộ rõ sự bất an.
"Không ổn rồi... nó không bao giờ rời Fine nếu không có chuyện gì thực sự tồi tệ."
Chưa kịp nói thêm lời nào thì một tiếng thét xé toạc màn đêm yên tĩnh vang lên - một âm thanh cao vút, đầy kinh hãi, không lẫn vào đâu được, giọng của Fine.
"FINE!"
Bright kêu lên, tim cậu như bị bóp nghẹt, lập tức lao vào rừng sâu, không đợi Rein hay Hagrid kịp phản ứng. Cành cây quệt vào mặt cậu, lá khô giòn rụm dưới chân, nhưng Bright không hề cảm thấy đau rát, trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh Fine đang gặp nguy hiểm.
"Bright, chờ đã!" - Rein hét lên, giọng đầy lo lắng, chạy đuổi theo bóng hình khuất sau những thân cây rậm rạp. Hagrid rủa thầm một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng vì lo lắng và tức giận, rồi cũng sải những bước chân khổng lồ theo sau hai đứa trẻ.
Bright băng qua những bụi cây rậm rạp, những cành lá sắc nhọn cào xé vào áo choàng, tim cậu đập thình thịch như một con chim điên cuồng mắc kẹt trong lồng ngực. Phía trước, dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng người quen thuộc hiện ra - Cassia.
"Cô làm gì ở đây?! Fine và Shade đâu?!" Bright túm chặt lấy cánh tay Cassia, ánh mắt đỏ rực của cậu ánh lên tia lửa giận dữ.
"Không... không biết..."
Cassia ấp úng, khuôn mặt tái mét, đôi mắt láo liên đầy sợ hãi, rồi lại vùng vẫy thoát ra, bỏ chạy sâu hơn vào rừng. Bright nghiến răng, định đuổi theo nhưng một linh cảm mạnh mẽ khiến cậu khựng lại. Không thể phí thời gian vào ả phù thủy Slytherin đáng ghét này. Fine và Shade đang gặp nguy hiểm.
Trong khi đó, Rein - với mối liên kết kỳ lạ, sâu sắc giữa hai chị em sinh đôi. Cô cố gắng tập trung toàn bộ ý thức của mình. Trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt.
"Fine... em đang ở đâu..."
Một luồng cảm giác lạnh buốt, tê tái chạy dọc sống lưng Rein, dẫn đường cho cô như một bản năng nguyên thủy. Không một chút do dự, Rein rẽ sang một lối nhỏ hẹp, tối tăm hơn, và rồi... từ xa, cô thấy em gái mình - Fine đang lùi dần về phía một gốc cây cổ thụ, trước mặt cô bé là một sinh vật mờ ảo, thân hình lượn lờ như khói xám, trườn tới gần một cách đáng sợ. Bóng đen ấy trông như được tạo thành từ sương và lửa lạnh, đôi mắt đỏ thẫm rực cháy trong đêm tối như hai viên than hồng.
Fine lùi dần, từng bước chân run rẩy chạm vào lớp lá khô giòn rụm. Mặt đất dưới chân cô như trôi đi, và không khí lạnh lẽo quanh cô đặc quánh lại bởi nỗi sợ hãi tột độ, khiến cô khó thở. Mọi thứ trở nên mờ nhòe trong mắt cô-ánh sáng, âm thanh, cả những tiếng la hét vọng lại từ phía sau. Trái tim cô đập loạn xạ, như thể sắp nổ tung trong lồng ngực bé nhỏ. Một luồng khí lạnh lẽo, tanh tưởi phả vào mặt cô, đến từ sinh vật đang trườn ra khỏi bóng tối. Thứ gì đó u ám, không hình thù rõ ràng, nhưng cảm giác về sự hiện diện tà ác của nó là quá thật, quá kinh hoàng.
Lưng cô đã chạm phải vỏ cây xù xì, lạnh lẽo. Cô không thể lùi thêm nữa. Đôi chân cô dường như không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não đang tê liệt vì sợ hãi. Cô chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bóng đen đang tiến đến. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, ám ảnh: Sẽ chết ở đây sao?
Rồi một tiếng động mạnh vang lên - một tiếng "ầm" khô khố, Shade bị hất văng ra khỏi đường đi của sinh vật, thân người đập mạnh vào nền đất đầy cành lá mục nát, một tiếng "rắc" đau đớn vang lên. Vai anh rướm máu, chiếc áo choàng đen rách toạc một mảng lớn. Anh đã chắn đòn cho cô.
Fine quay đầu nhìn Shade, đôi môi mấp máy, giọng run run: "Sh...Shade..."
"FINE!!"
Tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Rein lao đến như một cơn gió lốc, không đũa phép, không phòng bị. Chỉ có một cành cây khô to tướng vừa nhặt vội từ ven đường. Cô chắn trước người em gái như một bức tường mỏng manh, nhưng lại kiên cường đến lạ thường. Cả cơ thể cô run rẩy dữ dội, đôi môi tái nhợt không còn chút máu, nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy lại cực kỳ kiên định, quyết tâm bảo vệ em gái đến cùng.
"Đừng đến gần. Rein!"
Shade hoảng loạn hét lên từ nơi anh đang cố gắng gượng đứng dậy, một cánh tay ôm chặt vai đang rỉ máu.
Rein không nghe thấy. Cô không thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng thở dốc đầy sợ hãi của Fine phía sau lưng. Bóng đen vẫn đang tiến đến, không hề nao núng. Trong đầu Rein vang lên một chuỗi hình ảnh hỗn loạn - cảnh cô và Fine bên nhau từ nhỏ, ánh mắt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ của em gái, những lần Fine khóc thút thít, những lần Rein ôm chặt che chở... Cô không thể để mất em. Không ở đây. Không phải như thế này.
"Tránh xa ra khỏi em ấy..." Rein rít qua kẽ răng, tay siết chặt cành cây khô như đang nắm lấy thứ vũ khí duy nhất có thể níu giữ mạng sống.
"Không được... động đến con bé..."
Bóng đen không dừng lại. Nó rít lên một âm thanh ghê rợn, như một tiếng thì thầm lạnh lẽo từ cõi chết, rồi vươn cánh tay mờ khói về phía họ. Rein vung mạnh cành cây - một động tác vô vọng, nhưng cô vẫn làm, với tất cả sức lực.
Cú va chạm khiến cành cây vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Lực đẩy dữ dội hất Rein ngã nhào về sau, đập mạnh lưng vào thân cây cổ thụ, cổ họng bật lên tiếng ho khan đầy đau đớn. Cô chưa kịp thở thì đã thấy một luồng khí lạnh lẽo, tê tái quấn lấy cổ. Sinh vật đó đang nắm lấy cô - không phải bằng một bàn tay hữu hình, mà bằng thứ gì đó giống như bóng tối sống, một thứ năng lượng tà ác có thể hút cạn sự sống chỉ qua một cái chạm.
Không khí bị rút cạn khỏi lồng ngực Rein. Cô vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi cái xiềng xích vô hình đang bóp nghẹt mình. Mắt cô mờ đi, những đốm đen bắt đầu xuất hiện trước mắt. Cô không nghe thấy tiếng Fine gọi tên mình đầy tuyệt vọng sau lưng, không nghe thấy tiếng gió rít qua những tán cây. Cô chỉ cảm thấy... lạnh. Và tối.
Ở khoảng cách không xa, Shade đang cố gắng gượng đứng dậy. Đầu anh quay cuồng, máu chảy từ vết thương trên vai âm ỉ, nhuộm đỏ một mảng áo choàng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi hình ảnh Rein đang bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bàn tay mờ ảo kia siết chặt lấy cổ cô, như thể muốn nuốt trọn cả linh hồn cô.
Không chần chừ. Không do dự. Không nghĩ đến vết thương đang rỉ máu và cơn đau buốt óc. Anh chạy. Dù bước chân loạng choạng, dù cơ thể rã rời, anh vẫn lao về phía trước với tất cả sức lực còn lại.
"Thả cô ấy ra!!!"
Anh hét lên, giọng lạc đi vì giận dữ và sợ hãi, một tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ.
Anh nhào tới sinh vật kia, nhưng lại bị một luồng năng lượng vô hình hất bật ra sau một lần nữa. Cả thân người anh văng mạnh vào gốc cây, đau đớn đến nỗi không thể thở nổi. Nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi người đang bị bóp nghẹt trước mắt anh. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng trào dâng trong lòng anh như một cơn sóng dữ.
Không... Không được... Không thể để cô ấy...
Mặt đất rung lên.
Chỉ trong khoảnh khắc, khi Rein tưởng chừng đã buông xuôi và đôi mắt bắt đầu mờ dần vì thiếu dưỡng khí, một tiếng rầm trầm đục từ sâu trong rừng vọng lại - rồi một tiếng vó ngựa nện xuống đất vang dội như sấm nổ, mỗi nhịp chân đều mang theo một sức mạnh kỳ lạ.
Một bóng trắng khổng lồ xé toạc màn sương đen, từ trong rừng già lao ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Cây cối hai bên đường cong rạp như nhường lối. Lá rụng tung bay theo từng nhịp vó ngựa mạnh mẽ.
Ánh trăng bị mây che phủ giờ bất ngờ lóe sáng, phản chiếu lên hình ảnh một sinh vật lạ lẫm: nửa người nửa ngựa, bộ lông trắng xám ánh bạc dưới ánh trăng, bờm ngựa dài tung bay sau lưng như một dải lụa, đôi mắt sáng rực như hai đốm lửa thiêng, chứa đựng sự uy nghiêm và sức mạnh cổ xưa của khu rừng. Trên tay sinh vật là một cây giáo ngắn bằng gỗ thần, chạm khắc những phù văn cổ xưa phát ra ánh sáng mờ ảo, huyền bí.
Bóng đen - thứ đang nắm chặt cổ Rein - gầm lên giận dữ khi cảm nhận được năng lượng thuần khiết và mạnh mẽ tỏa ra từ nhân mã. Nó rít lên một âm thanh đầy phẫn nộ.
Nhân mã không hề dừng lại. Với một cú vung mạnh của cánh tay cường tráng, ông ta quát vang như sấm rền giữa khu rừng:
"Lùi lại, kẻ đến từ bóng tối!"
Cùng lúc đó, đôi vó trước của nhân mã dậm mạnh xuống nền đất một cú tung vó uy lực nhắm thẳng vào sinh vật kia. Không khí xung quanh như nổ tung, mặt đất vỡ ra thành những khe nứt nhỏ dưới sức ép khủng khiếp. Cú đánh không chỉ mang theo sức mạnh thể chất phi thường - mà còn chứa đựng thứ năng lượng nguyên sơ, thuần khiết của chính khu Rừng Cấm. Bóng đen lập tức bị đẩy lùi lại một cách nhanh chóng, tan biến vào bóng tối như một làn khói.
Sức hút kỳ lạ từ cổ Rein biến mất, cô rũ người xuống, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn như một con búp bê bị đứt dây.
"Rein!!" Fine hét lên trong tuyệt vọng khi thấy chị gái mất ý thức và bắt đầu đổ người về phía trước.
Cô nhào đến, dang hai tay run rẩy ra đỡ lấy thân thể mềm nhũn và lạnh lẽo của Rein trước khi chị kịp ngã xuống đất. Cái lạnh lẽo từ người Rein truyền sang khiến Fine rùng mình, ôm chặt lấy chị gái, bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt.
"Chị Rein... đừng mà..."
Giọng cô nghẹn lại, những tiếng nấc nghẹn ngào rung lên trong đêm tĩnh mịch. Nước mắt tuôn không ngừng rơi trên mái tóc lòa xòa của Rein. Cơ thể Rein lạnh ngắt và nặng trĩu, nhưng Fine vẫn ôm chặt lấy chị, như thể nếu ôm đủ chặt, chị sẽ tỉnh lại, sẽ lại mỉm cười với cô.
Ngay lúc đó, Shade cũng đã kịp lảo đảo chạy đến, một tay ôm chặt vai đang rỉ máu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Anh quỳ xuống bên cạnh hai chị em, bàn tay dính máu khẽ áp lên gò má lạnh buốt của Rein để kiểm tra mạch.
"Cô ấy còn thở..." - giọng anh khàn khàn, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn và lo lắng tột độ.
Anh lướt mắt nhanh chóng qua toàn thân Rein, chắc chắn rằng cô vẫn còn sống, rồi quay sang Fine, giọng dịu lại một chút, cố trấn an: "Cô ấy sẽ ổn thôi..."
Nhưng Fine chỉ ôm chặt Rein hơn, nức nở không thành tiếng, đôi vai nhỏ bé run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy, đôi mắt của Shade dường như cũng thoáng ánh lên một sự đau đớn và hối hận. Anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết - dù đã cố gắng che chắn, anh vẫn không thể bảo vệ họ hoàn toàn khỏi bóng tối tà ác kia.
Anh cúi đầu, thì thầm một lời hứa như dành riêng cho bản thân mình, một lời thề vang vọng trong đêm tối:
"Chết tiệt... sẽ không có lần sau."
Nhân mã cuối cùng cất tiếng, giọng trầm vang vọng như vọng lại từ một nơi rất xa xôi: "Tên đó không phải là quái vật thông thường. Hắn là kẻ đã vấy bẩn khu rừng thiêng liêng này bằng máu của những sinh linh thuần khiết."
Shade khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía nhân mã. "Hắn là gì vậy?"
Nhân mã im lặng một thoáng, đôi mắt sáng rực nhìn sâu vào bóng tối. Gió lướt qua mái tóc bạc dài của ông, cuốn theo một cảm giác u ám và nặng nề: "Là kẻ phục vụ Chúa tể Hắc Ám. Một tay sai trung thành, kẻ sẵn sàng hút máu kỳ lân để duy trì sự sống tàn lụi của chủ nhân hắn."
Nhân mã tiếp tục, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã sâu thẳm, như thể đang nhìn thấy những viễn cảnh đen tối. "Hắn đang tìm kiếm hòn Đá Phù Thủy - để tái tạo lại cơ thể suy yếu của chủ nhân hắn. Và nếu hắn thành công..."
Ông không nói hết câu. Không cần thiết. Sự nguy hiểm tiềm tàng ẩn chứa trong lời nói bỏ lửng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời cảnh báo nào.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía lối mòn, kèm theo ánh sáng đèn lồng đung đưa loạng choạng giữa những tán lá rậm rạp. Bright chạy đến, áo chùng vướng víu quét theo từng bước chân điên cuồng. Hagrid, tay cầm chiếc đèn lớn, thở hổn hển bám theo sát phía sau, khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức và lo lắng.
"FINE!!!"
Giọng Bright vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch, mang theo cả nỗi lo sợ tột độ và sự giận dữ không thể kiềm chế.
Khi họ lao ra khỏi bụi rậm, cảnh tượng đập vào mắt khiến Bright chết sững: Fine đang ôm chặt lấy Rein bất tỉnh, cả hai ngồi trên nền đất lạnh lẽo, thân thể lấm lem bụi bẩn và máu. Shade quỳ gần đó, một bên vai áo nhuộm đỏ, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn. Còn trước mặt họ - là một sinh vật mà Bright chưa từng thấy bao giờ: nhân mã, cao lớn, uy nghiêm, ánh trăng nhuộm bạc lên bộ lông dày và đôi mắt sáng rực đầy bí ẩn.
Bright gần như không tin vào mắt mình. Anh chạy đến, quỳ sụp bên cạnh Fine và Rein, ánh mắt hoảng hốt lướt nhanh khắp người họ, cố gắng tìm kiếm những vết thương nghiêm trọng. "Rein... Fine... Trời ơi..."
Fine ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng vì khóc. Cô định nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Ánh mắt cô chuyển sang phía Shade, một tia biết ơn lẫn lo lắng thoáng qua.
Bright siết chặt nắm tay, móng tay in hằn lên da thịt. Anh nhìn sang Shade, rồi quay trở lại nhìn Rein đang thở yếu ớt trong vòng tay Fine. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng anh như một cơn sóng lớn, bóp nghẹt lồng ngực.
"Mình... đã đến trễ..." cảm giác tội lỗi và hối hận dâng lên trong lòng anh, giày vò tâm trí.
Hagrid lúc này mới bước ra khỏi bóng tối, gương mặt đồ sộ của ông tái mét vì kinh hãi. "Trời đất... chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?!"
"Firenze," Hagrid khẽ gọi tên nhân mã, giọng ông đầy kính trọng, "Lâu quá không gặp."
"Xin chào, Hagrid," nhân mã đáp, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực. "Ta đã làm những gì cần làm. Giờ bọn chúng thuộc về sự chăm sóc của ngươi."
Không nói thêm một lời nào, Firenze quay người, vó ngựa giẫm nhẹ lên thảm lá khô. Trong tích tắc, bóng hình cao lớn của ông đã biến mất vào màn sương.
Hagrid nhanh chóng cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Rein đang bất tỉnh lên vòng tay rộng lớn của mình, liếc nhanh sang Shade với vẻ lo lắng và một chút nghi ngờ, rồi thở dài thườn thượt:
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, nơi này không còn an toàn nữa. Đi thôi, các cháu."
Bright nhẹ nhàng đỡ Fine đứng dậy, đôi tay anh run rẩy. Lòng cô bé vẫn còn quay cuồng bởi nỗi sợ hãi vừa trải qua, nhưng đôi chân đã cứng cáp hơn khi biết Rein đang được an toàn trong vòng tay Hagrid. Khi anh nhìn sang Shade, thấy cậu ta khập khiễng bước đi phía sau, một bên vai áo nhuộm đỏ máu, đôi mắt Bright thoáng trầm xuống. Dù giữa họ luôn tồn tại một sự cạnh tranh ngầm, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, tất cả những hiềm khích dường như đã tan biến. Chỉ còn lại một sự thật hiển nhiên: Shade đã bất chấp nguy hiểm để bảo vệ Fine và Rein, trong khi anh lại bất lực đứng nhìn. Bright siết chặt nắm tay, móng tay in hằn lên lòng bàn tay. Anh quay đầu nhìn về phía rừng sâu, nơi bóng đen đã biến mất, một ngọn lửa căm phẫn âm ỉ cháy trong lòng.
Gió rừng vẫn thổi qua, mang theo hơi ẩm của đất và mùi hương nồng nàn của cây mục. Ở đâu đó trong bóng tối, tiếng chim lạ kêu lên một cách não nề giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Mọi người rời khỏi bãi đất trống nhuốm máu kỳ lân, để lại phía sau một mảnh rừng im lìm, nơi những bí mật đen tối vẫn còn ẩn giấu dưới những tán cây rậm rạp, và những câu hỏi đáng sợ vẫn chưa ai có thể trả lời. Sự kiện đêm nay đã khắc sâu vào tâm trí họ một nỗi kinh hoàng khó phai, và một nhận thức rõ ràng về những nguy hiểm đang rình rập trong thế giới phù thủy, ngay cả trong những nơi tưởng chừng như an toàn nhất như Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip