Chương 2 - Sân ga 9¾

Bầu trời London buổi sáng mang một vẻ ảm đạm đặc trưng, những đám mây xám xịt lững lờ trôi, che khuất đi ánh mặt trời yếu ớt. Hơi ẩm lạnh lẽo bao phủ lấy những dãy nhà gạch đỏ cổ kính, tạo nên một lớp sương mù mỏng manh, huyền ảo trên những con phố lát đá. Bên ngoài một khách sạn nhỏ nằm gần nhà ga King's Cross, hai chị em, với chiếc mũ trùm đầu sẫm màu, đang cố gắng di chuyển những chiếc vali da to và nặng nề. Bên cạnh họ, Lapis, con mèo Sphynx màu trắng của Rein, kêu meo meo khe khẽ trong chiếc lồng vận chuyển sang trọng, còn Pudding, con cú lông hồng phấn của Fine, thỉnh thoảng lại vỗ cánh xào xạc trong chiếc lồng mạ vàng nhỏ hơn.

"Chị Rein ơi, nhanh lên! Họ bảo tàu Hogwarts khởi hành đúng 11 giờ đấy!"

Fine vừa nhai vội miếng bánh bơ thơm lừng vừa giục, giọng nói đầy phấn khích xen lẫn chút lo lắng sợ trễ tàu. Cô bé không ngừng nhún nhảy, đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh nhìn về phía cổng nhà ga đông đúc.

Rein cau mày nhẹ, cố gắng chỉnh lại chiếc dây cài áo choàng nhung màu xanh thẫm. Sự vắng mặt đột ngột của Giáo sư Thistlewood vẫn khiến cô cảm thấy bất an.

"Chị không hiểu sao lại không có người lớn dẫn mình đi. Giáo sư Thistlewood chỉ để lại một lời nhắn vội vàng trên bàn rồi biến mất... Ít nhất bà ấy cũng nên nói rõ hơn về cái sân ga bí ẩn này chứ."

"Nhưng hay mà chị! Lần đầu tiên chúng ta được tự mình phiêu lưu đó chị!" Fine cười rạng rỡ, bỏ dở chiếc bánh bơ, dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả bầu không khí mới lạ. Pudding, dường như cảm nhận được sự hào hứng của cô chủ, cũng cất lên một tiếng kêu "gu gu" vui tai từ trong lồng.

Tại nhà ga King's Cross nhộn nhịp, dòng người Muggle (những người không có phép thuật) tấp nập vội vã kéo theo hành lý, chẳng mảy may để ý đến hai cô bé kỳ lạ với những chiếc lồng chim và mèo. Fine dán mắt vào từng chiếc xe đẩy chất đầy đồ đạc, không ngừng chỉ trỏ và thốt lên những tiếng trầm trồ ngạc nhiên.

"Ôi, kia là xe bán bánh rán nóng hổi! Ơ, cái chú kia đang xách cả một con mèo đen khổng lồ kìa! Chắc nó cũng đi tàu ha chị?"

"Đừng mải nhìn xung quanh như vậy, em sẽ va vào người ta mất!" Rein nhẹ nhàng kéo tay em gái, cố gắng giữ cho cả hai không bị lạc giữa đám đông hỗn loạn. Cô lúng túng nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của cái cổng sân ga bí ẩn mà Giáo sư Thistlewood đã nhắc đến trong lá thư.

Hai người dừng lại trước một tấm biển sơn màu xanh nhạt, đề dòng chữ "Sân ga số 9" ở bên trái và "Sân ga số 10" ở bên phải. Nhưng... sân ga chín ba phần tư thì ở đâu? Rein nhìn quanh quất, không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Chỉ có một bức tường gạch cũ kỹ, xám xịt nằm im lìm giữa hai sân ga, không có gì đặc biệt hay khác lạ. Fine chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt đầy tò mò và có chút nghịch ngợm.

"Chị Rein," cô bé thì thầm, giọng đầy ý đồ tinh quái, "Hay là em thử lao thẳng vào tường xem sao?"

"Không!"

Rein giật mình kéo mạnh tay em gái lại, thì thầm, giọng đầy lo lắng. "Em điên à, Fine? Làm cái trò đó trước mặt bao nhiêu Muggle thì chúng ta bị đuổi học trước khi kịp đặt chân vào Hogwarts luôn đấy! Họ sẽ nghĩ chúng ta là những kẻ điên!"

Fine bĩu môi thất vọng, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên đột ngột ngay bên cạnh họ, khiến cả hai chị em giật mình quay phắt lại.

"Phải bước đều, dứt khoát. Không do dự."

Một cậu thiếu niên cao ráo với mái tóc vàng sáng như ánh nắng đang đứng cách họ vài bước. Gương mặt thanh tú, đôi mắt màu đỏ rượi ánh lên vẻ tự tin và điềm tĩnh lạ thường. Chiếc áo choàng đen mà cậu mặc có đường viền màu vàng tươi đặc trưng ở cổ áo và tay áo - dấu hiệu nhận biết học sinh nhà Hufflepuff. Cậu đang đẩy một chiếc xe chở đầy những cuốn sách dày cộp và một chiếc lồng cú lớn màu nâu.

"Cảm ơn..."

Fine vừa định lên tiếng cảm ơn sự chỉ dẫn bất ngờ thì cậu thiếu niên đã khẽ mỉm cười, một nụ cười lịch sự và thoáng chút bí ẩn, rồi xoay người bước thẳng về phía bức tường gạch - và kỳ diệu thay, cậu ta biến mất ngay trước mắt họ, như thể tan vào không khí.

Fine há hốc miệng, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. "Woa...! Anh ấy đi xuyên tường luôn đó chị!"

Rein thì sững người trong giây lát. Cô nhìn chằm chằm vào nơi cậu thiếu niên vừa biến mất, một cảm giác ấm áp và kỳ lạ lướt qua tim cô. Cậu ấy chỉ nói một câu ngắn gọn rồi đi, không cố gắng làm quen hay thể hiện bất cứ điều gì, nhưng vẫn để lại một ấn tượng dễ chịu và đáng tin cậy đến lạ thường.

"Đi thôi. Chúng ta làm theo như anh ấy nói,"

Rein khẽ nói, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cô nắm chặt tay Fine, hít một hơi thật sâu, cả hai cùng nhau lấy đà và bước nhanh về phía bức tường gạch cũ kỹ - và... một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy họ khi họ xuyên qua bức tường, như thể đang đi qua một lớp màn nước mỏng.

Sân ga chín ba phần tư hiện ra rực rỡ và náo nhiệt như một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tiếng xì xèo của hơi nước từ con tàu hơi nước khổng lồ màu đỏ tươi mang dòng chữ "Hogwarts Express" vang vọng trên mái vòm kính cao vút của nhà ga. Những làn khói trắng dày đặc lượn lờ trong không khí, hòa quyện với tiếng kêu "cúc cu" của những con cú đậu trên những chiếc lồng dọc theo sân ga. Vô số học sinh với đủ mọi lứa tuổi, mặc đồng phục đen tuyền, đang vội vã kéo theo hành lý, tìm chỗ trên con tàu huyền thoại.

Fine gần như nhảy cẫng lên vì thích thú, đôi mắt cô bé sáng rực rỡ.

"Chị ơi! Tàu phép thuật thật kìa! Woa-bánh kẹo! Có xe bánh kẹo nữa!"

Cô bé suýt chút nữa đã buông tay Rein để chạy về phía chiếc xe đẩy chất đầy những hộp kẹo đủ màu sắc và hình dáng kỳ lạ.

Rein vẫn chưa hết choáng ngợp trước khung cảnh kỳ diệu này. Cô nắm chặt quai chiếc vali da cũ kỹ của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả - đây là bước chân đầu tiên của cô vào thế giới phép thuật thực sự. Không còn những lá thư hay những lời kể mơ hồ, mà là những âm thanh sống động, những mùi hương kỳ lạ và ánh sáng huyền ảo bao quanh cô.

Ngay khi hai chị em đẩy hành lý đến gần con tàu đang chờ đợi, một bóng người cao gầy lướt qua trước mặt họ. Một thiếu niên mặc chiếc áo choàng màu xanh thẫm viền xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin, với mái tóc tím than dài rũ xuống trán che khuất một phần khuôn mặt, đang bước đi với vẻ lạnh lùng và thờ ơ. Đôi mắt màu tím tro của cậu ta sắc lạnh như đêm sâu, không hề để ý đến những người xung quanh.

Cậu ta không nhìn ai, bước đi với vẻ kiêu ngạo. Nhưng khi Fine vô tình va vào cậu và làm rơi một hộp bánh nhỏ mà cô bé vừa mua được, cậu chỉ khẽ liếc nhìn xuống với ánh mắt sắc như dao găm, rồi bước tiếp mà không nói một lời, không một chút biểu lộ cảm xúc.

Fine nhặt hộp bánh lên, hơi buồn bã nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cậu thiếu niên.

"Có vẻ như... không phải ai ở đây cũng thân thiện như anh chàng Hufflepuff vừa nãy nhỉ..."

Rein cũng nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần vào đám đông, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. "Không phải ai cũng giống nhau, Fine. Người như anh ta... có lẽ đang cố gắng che giấu rất nhiều bí mật."

Cô quay sang nhìn em gái, khẽ mỉm cười dịu dàng, cố gắng xua tan đi vẻ lo lắng trên khuôn mặt Fine.

"Nhưng không sao đâu. Chúng ta vẫn còn cả một năm học dài để hiểu thêm về tất cả mọi người ở đây."

Hai chị em bước lên những bậc thang gỗ dẫn vào toa tàu, tìm một khoang tàu còn trống ở gần cuối. Fine nhanh chóng mở túi bánh kẹo, hào hứng chia cho Pudding và cả Lapis, con mèo của Rein cũng dụi dụi đầu vào tay cô bé như muốn đòi ăn. Rein ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra sân ga chín ba phần tư đang dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khung cảnh mới lạ và huyền bí.

Trong đám đông học sinh đang vội vã lên tàu, Rein thoáng thấy bóng dáng của Bright, cậu học sinh Hufflepuff tốt bụng lúc nãy. Cậu đang cười nói với một nhóm bạn, nụ cười ấm áp và giản dị của cậu nổi bật giữa những gương mặt xa lạ.

Rein chớp mắt, một nhịp tim khẽ khàng rung lên trong lồng ngực. Có lẽ... đây sẽ là một năm học rất đặc biệt, đầy những bất ngờ và những người bạn mới.

Đúng lúc đó, cánh cửa khoang tàu bỗng mở ra, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Rein. Một cô gái với mái tóc cam vàng rực rỡ buộc cao kiểu đuôi ngựa ló đầu vào, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng ngời ánh lên vẻ lo lắng.

"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa? Tớ tìm mãi mà không còn khoang trống nào..." giọng cô bé có chút gấp gáp.

"Vẫn còn chỗ, cậu vào đi!" Fine lập tức vẫy tay mời, rồi nhanh nhẹn nhích người sang một bên nhường chỗ cho người bạn mới.

Cô gái mỉm cười tươi rói, kéo chiếc vali nhỏ màu xanh lá cây đặt lên kệ hành lý rồi ngồi xuống đối diện với hai chị em. "Tớ tên là Leone! Năm nay tớ cũng nhập học năm nhất. Các cậu cũng vậy à?"

"Ừm! Mình là Fine, còn đây là chị mình Rein!" Fine giới thiệu một cách tự nhiên và cởi mở, không chút ngần ngại.

"Chị em sinh đôi à? Giống nhau ghê!" Leone háo hức nhìn hai người, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Cậu trông rất nghịch ngợm này, còn cậu thì... trông giống kiểu hay lo lắng nhỉ?" Leone nhận xét một cách thẳng thắn.

Rein bật cười nhẹ trước sự quan sát tinh tế của Leone, còn Fine thì gật gù đồng ý: "Đúng đó! Rein hay la mình lắm!"

Leone lục lọi trong túi áo choàng rồi đưa ra một chiếc túi giấy nhỏ đựng đầy những viên kẹo màu cam vàng hấp dẫn.

"Kẹo bơ cứng mật ong! Tớ mới mua ở Hẻm Xéo, ăn thử đi?"

Fine reo lên vui sướng, mắt sáng rực. "Tớ yêu cậu rồi đấy, Leone!" Cô bé không ngần ngại nhận lấy một viên kẹo và bỏ ngay vào miệng.

Rein khẽ lắc đầu trước sự nhiệt tình của em gái, nhưng cô cũng không từ chối viên kẹo mà Leone mời, vị ngọt ngào và hương thơm dịu nhẹ của mật ong tan chảy trên đầu lưỡi, xua tan đi chút căng thẳng ban đầu.

Ba cô bé bắt đầu trò chuyện rôm rả về những điều kỳ thú ở Hẻm Xéo, về những con cú mèo thông minh, về những cây đũa phép kỳ diệu và cùng nhau dự đoán xem mình sẽ được phân loại vào nhà nào. Fine thì mơ ước được vào nhà Gryffindor vì "nghe có vẻ ngầu lắm", còn Leone thì chỉ hy vọng không phải vào nhà nào "quá đáng sợ". Rein im lặng lắng nghe những lời trò chuyện của em gái và người bạn mới, nhưng ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại hình ảnh cậu thiếu niên tóc vàng với nụ cười ấm áp ở sân ga...

Con tàu Hogwarts khẽ rung lên một tiếng rồi bắt đầu chuyển bánh, chậm rãi rời khỏi sân ga King's Cross. Bên ngoài cửa sổ, thế giới Muggle ồn ào và náo nhiệt dần bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho những ngọn đồi trập trùng phủ đầy sương mù và những khu rừng rậm rạp u ám trải dài đến tận chân trời. Chuyến hành trình đến với Hogwarts đã chính thức bắt đầu - và với Fine, Rein, cũng như Leone - một chương mới đầy phép thuật, bí ẩn và những người bạn mới đang mở ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip