Chương 3 - Phân loại Nhà

Khi đoàn tàu Hogwarts Express dừng hẳn tại một nhà ga nhỏ tối tăm, ẩm ướt, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt Rein và Fine khi bước ra là một bầu trời đêm đen kịt, lấp lánh hàng ngàn vì sao xa xôi. Gió lạnh lẽo từ vùng hồ thổi vào mang theo hơi ẩm và mùi đất đặc trưng, khiến Fine rụt cổ lại trong chiếc áo choàng học sinh hơi rộng so với thân hình nhỏ bé của cô bé. Rein đứng ngay cạnh em gái, đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ tĩnh lặng đảo một vòng chậm rãi quanh khu vực, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của khung cảnh huyền bí này.

“Các em năm nhất, lại đây! Tập trung lại mau!”

Một giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng như tiếng gầm nhẹ vang lên giữa màn đêm. Một người đàn ông khổng lồ với mái tóc đen rối bù xù và bộ râu rậm rạp che gần hết khuôn mặt, đôi mắt đen láy sáng ngời dưới hàng lông mày rậm rạp, đang vẫy tay ra hiệu gọi nhóm học sinh năm nhất đang còn ngơ ngác. Đó là bác Hagrid, người giữ khóa và chăm sóc những sinh vật huyền bí trong khuôn viên trường Hogwarts, một người có vẻ ngoài dữ tợn nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp.

Theo chân bác Hagrid, đoàn học sinh năm nhất men theo một con đường mòn nhỏ dẫn xuống bờ một hồ nước đen rộng lớn. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh trăng bạc và vô số những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Những chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ tối màu đang neo đậu dọc bờ hồ, mỗi chiếc đủ chỗ cho bốn học sinh. Điều kỳ lạ là những chiếc thuyền này không hề có mái chèo, nhưng vẫn tự động trôi đi một cách êm ái trên mặt nước tĩnh lặng.

Fine vừa bước xuống chiếc thuyền được bác Hagrid chỉ định vừa reo lên khe khẽ, mắt ánh lên vẻ thích thú tột độ.

“Tuyệt thật đó chị! Cứ như chúng mình đang bước vào một câu chuyện cổ tích vậy!”

Rein không đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt cô cũng không rời khỏi khung cảnh huyền ảo xung quanh. Leone, cô bạn tóc cam vàng mà họ mới quen trên tàu, cũng ngồi cùng thuyền với hai chị em, vẻ mặt phấn khích chẳng kém Fine. Cô bé không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp kỳ diệu của đêm hồ.

Khi chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt nước đen huyền, tòa lâu đài Hogwarts hiện ra sừng sững ở phía bên kia hồ, một kiến trúc đồ sộ và uy nghiêm giữa màn đêm tĩnh lặng. Ánh sáng ấm áp hắt ra từ hàng trăm ô cửa sổ cao vút, tạo nên những vệt vàng lung linh trên nền đá cổ kính. Đôi mắt xanh thẳm của Rein ánh lên sự ngưỡng mộ thầm lặng. Dù đã đọc qua rất nhiều cuốn sách cổ về lịch sử và kiến trúc của Hogwarts trong thư viện hoàng gia, cô vẫn không ngờ nơi đây lại hùng vĩ và kỳ ảo đến vậy, vượt xa mọi tưởng tượng của cô.

Khi bước chân vào Đại Sảnh Đường rộng lớn, một làn khí ấm áp, mang theo hương thơm thoang thoảng của thức ăn và nến, lập tức xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm bên ngoài. Trần nhà phía trên cao vút dường như biến mất, thay vào đó là một bầu trời đêm thu nhỏ, lấp lánh những vì sao nhân tạo được yểm bùa mê và hàng ngàn ngọn nến trắng muốt bay lơ lửng trong không trung, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Bốn chiếc bàn dài, mỗi chiếc đại diện cho một nhà – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin – được đặt dọc theo chiều dài của sảnh, nơi các học sinh lớn hơn đã ngồi sẵn, những tiếng trò chuyện râm ran vang vọng khắp không gian.

Ở chính giữa sảnh, gần cuối chiếc bàn dài dành cho các giáo sư, một chiếc ghế ba chân cũ kỹ được đặt trang trọng, và trên mặt ghế là một chiếc mũ phù thủy sờn cũ, vá chằng vá đụp – chiếc Nón Phân Loại huyền thoại.

Sau vài lời chào mừng ngắn gọn và những hướng dẫn cơ bản từ Giáo sư McGonagall, một nữ phù thủy nghiêm nghị với mái tóc đen búi cao và cặp kính vuông sắc sảo, chiếc Nón Phân Loại bắt đầu cất giọng hát khàn khàn, âm thanh vang vọng khắp Đại Sảnh Đường:

"Bốn nhà ta khác biệt nhiều điều, Can đảm, trí tuệ hay lòng trung thành. Mỗi nhà một phẩm chất riêng, Đón chào người xứng đáng, chẳng ai bỏ quên..."

Sau bài hát ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, từng học sinh năm nhất được Giáo sư McGonagall gọi tên bước lên chiếc ghế ba chân. Rein ngồi im lặng trên chiếc ghế dài của nhà Gryffindor, đôi mắt chăm chú theo dõi từng bạn học tiến lên, trong khi Fine ngồi bên cạnh thì háo hức thì thầm: “Không biết mình sẽ vào nhà nào ha chị? Nhà nào nghe cũng hay hết trơn!”

“Fine!” Giáo sư McGonagall gọi to, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Fine nuốt nước bọt lo lắng, bước lên chiếc ghế ba chân với hai tay nắm chặt vạt áo choàng mới tinh. Khi chiếc Nón Phân Loại vừa chạm vào mái tóc hồng đỏ của cô bé, một giọng nói nhỏ vang lên trong tâm trí Fine, không ai khác có thể nghe thấy:

“Ồ, rất dũng cảm, và… thật thà, một trái tim nhân hậu. Có gì đó thôi thúc ta muốn đặt cô bé này vào Hufflepuff, nơi những người trung thực và tận tâm được trân trọng. Nhưng… lại không ngại khó khăn, và trái tim rất rộng mở, sẵn sàng chiến đấu cho những gì mình tin tưởng…”

Chiếc Nón lưỡng lự một chút, dường như đang cân nhắc giữa những phẩm chất khác nhau của Fine, rồi cuối cùng hô lớn, giọng vang vọng khắp Đại Sảnh Đường:

“Gryffindor!”

Fine nhảy phắt xuống khỏi chiếc ghế, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, chạy nhanh về phía chiếc bàn dài của nhà Gryffindor giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt và những tiếng hoan hô chào đón từ các học sinh lớn hơn. Leone giơ cao tay vẫy rối rít, Rein cũng khẽ gật đầu mỉm cười với em gái.

“Rein!” Giáo sư McGonagall tiếp tục gọi.

Rein bước lên, dáng vẻ bình tĩnh. Khi chiếc Nón Phân Loại chạm vào mái tóc xanh thẳm của cô, một giọng nói trầm ngâm vang lên trong đầu Rein:

“Rất thông minh, một tâm trí sắc bén, thích quan sát và phân tích mọi thứ xung quanh. Ravenclaw, ngôi nhà của những người trí tuệ, có vẻ là một lựa chọn hợp lý. Nhưng… sâu thẳm trong em còn có một ý chí mạnh mẽ, một sự kiên định đáng kinh ngạc, và một điều gì đó luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì những người mình yêu thương.”

Chiếc Nón ngập ngừng trong vài giây, như đang cân nhắc giữa lý trí và trái tim, rồi lại hô lớn, giọng vang vọng khắp Đại Sảnh Đường:

“Gryffindor!”

Rein thoáng ngạc nhiên, nhưng không hề tỏ ra phản đối. Cô nhẹ nhàng bước về phía chiếc bàn của nhà mình và ngồi xuống cạnh Fine, nói: “Không tệ lắm.”

Leone sau đó cũng được chiếc Nón Phân Loại tuyên bố thuộc về nhà Gryffindor. Cô bé nhảy cẫng lên vì mừng rỡ, ôm chầm lấy Rein và Fine.

“Yeah! Vậy là tụi mình không bị chia ra rồi!”

Ở chiếc bàn dài của nhà Slytherin, một số học sinh liếc mắt sang phía bàn Gryffindor, thì thầm với nhau những lời khó nghe. Rein biết nhưng cô cố tỏ ra không để tâm tới những lời ấy. Một thoáng chạm mắt… Cậu trai tóc tím với đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo như đêm không trăng – Shade – đang ngồi ở đó, vẻ mặt không mảy may biểu lộ cảm xúc, dường như chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Sau khi tất cả các học sinh năm nhất đã được phân loại xong, thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore, một vị phù thủy râu tóc bạc dài thướt tha với đôi mắt xanh dương sáng ngời và nụ cười hiền hậu, đứng lên giữa Đại Sảnh Đường, dang rộng hai cánh tay trong chiếc áo choàng dài thêu hình những ngôi sao lấp lánh.

“Chào mừng các học sinh mới đến với Hogwarts!” giọng thầy Dumbledore vang vọng khắp sảnh, ấm áp và đầy quyền lực. “Ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng của ngôi trường này. Một học kỳ mới đầy hứa hẹn đã bắt đầu từ tối nay, và có vô vàn những điều kỳ diệu đang chờ đợi các em khám phá.”

Thầy lần lượt chỉ tay giới thiệu từng vị giáo sư đang ngồi ở chiếc bàn dài dành cho giáo viên:

“Đây là Giáo sư McGonagall, giáo viên môn Phép biến hình, đồng thời là Phó hiệu trưởng đáng kính của chúng ta.”

“Giáo sư Flitwick, bậc thầy về Bùa chú.”

“Giáo sư Sprout, người sẽ dẫn dắt các em vào thế giới kỳ diệu của Thảo dược học.”

“Giáo sư Snape, người sẽ truyền đạt những kiến thức uyên thâm về Độc dược.”

“Giáo sư Hooch, người sẽ dạy các em cách bay lượn trên những chiếc chổi thần.”

“Giáo sư Burbage, người sẽ giúp các em hiểu biết thêm về thế giới Muggle.”

“Và cuối cùng, Giáo sư Quirrell, giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.”

“Còn rất nhiều môn học thú vị khác mà các em sẽ được khám phá trong những năm học tới,” thầy Dumbledore nói tiếp với một nụ cười bí ẩn. “Nhưng tối nay, hãy ăn uống thật ngon miệng và nghỉ ngơi thật tốt. Hogwarts luôn có cách chào đón đặc biệt dành cho những học sinh mới của mình.”

Ngay sau lời nói của thầy hiệu trưởng, những chiếc bàn dài trước mặt các học sinh bỗng nhiên hiện ra đầy ắp những món ăn thơm ngon và hấp dẫn: gà quay vàng rộm, bánh bí ngô béo ngậy, những đĩa pudding đủ loại, khoai tây nướng thơm lừng và vô vàn những món ăn kỳ lạ khác mà Rein và Fine chưa từng thấy bao giờ. Fine gần như quên mất mình đang ở trường học, mắt cô bé sáng rực khi nhìn thấy những món ăn hấp dẫn, vừa ăn vừa xuýt xoa: “Chắc em ở đây ba năm cũng không muốn về nhà luôn quá!”

Rein và Leone bật cười trước sự hồn nhiên của Fine. Ánh mắt Rein lại vô thức hướng về phía chiếc bàn dài của nhà Slytherin – lần này, cậu trai tóc tím kia đã quay mặt đi.

Bữa tiệc chào đón kết thúc trong tiếng trò chuyện và tiếng cười rộn rã của các học sinh. Những học sinh nhà Gryffindor được các huynh trưởng dẫn về tòa tháp phía Tây, nơi phòng sinh hoạt chung và ký túc xá của họ tọa lạc. Trên đường đi, những bức tranh treo dọc hai bên hành lang dường như sống động hẳn lên, chúng chào hỏi các học sinh mới, kể những câu chuyện xưa cũ, và thậm chí còn bình luận về vẻ ngoài của những tân học sinh.

Những chiếc cầu thang xoắn ốc liên tục đổi hướng một cách bất ngờ khiến Fine suýt chút nữa thì vấp ngã dúi dụi. Leone nhanh tay đỡ lấy cô bé, không nhịn được cười khúc khích. Rein đi sau cùng, một tay chạm nhẹ vào lan can đá lạnh lẽo, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát những chi tiết kỳ lạ của ngôi trường.

“Tụi mình sẽ ở đây tận bảy năm lận hả chị?” Fine thì thầm, giọng có chút ngạc nhiên.

“Ừ,” Rein đáp khẽ, ánh mắt nhìn về phía những hành lang hun hút phía trước. “Hogwarts… có vẻ thú vị hơn chị nghĩ.”

Trong lòng Rein, một cảm giác kỳ lạ chợt thoáng qua – không phải sự sợ hãi hay lo lắng, mà là một thứ linh cảm mơ hồ, một dự cảm về những điều bất ngờ và những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi phía trước. Như thể đêm nay, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip