Chương 4 - Buổi học đầu tiên

Tiếng chuông ngân nga đầu tiên từ tòa tháp cao vút của lâu đài Hogwarts vọng xuống khắp các hành lang đá lạnh lẽo, lan tỏa đến từng ngóc ngách, đánh thức những giấc mơ còn vương vấn và nhắc nhở các học sinh rằng một ngày mới - và quan trọng hơn, ngày học đầu tiên đầy hứa hẹn - đã chính thức bắt đầu. Trong phòng sinh hoạt chung ấm cúng của nhà Gryffindor, nơi những chiếc ghế bành bọc da đỏ thẫm đặt quanh lò sưởi rực lửa và những bức chân dung các phù thủy lừng danh khẽ cựa mình thức giấc, Rein đã tỉnh dậy từ lâu trước đó. Cô cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh, vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc áo choàng đen tuyền có thêu hình con sư tử vàng kiêu hãnh. Cô kiểm tra lại chồng sách vở dày cộp đặt ngay ngắn trên bàn, lướt nhanh qua những trang ghi chú cẩn thận trong cuốn sổ tay nhỏ, đảm bảo rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ cho những bài học đầu tiên.

"Fine, dậy đi, chúng ta sắp trễ đấy!" Rein gọi lớn, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần kiên quyết, hướng về phía chiếc cầu thang dẫn lên ký túc xá nữ.

Từ trên lầu vọng xuống tiếng dụi mắt ngái ngủ và giọng mè nheo quen thuộc của Fine, "Chị Rein... thêm năm phút nữa thôi mà... em đang mơ thấy mình dùng đũa phép biến chiếc bàn gỗ to đùng trong phòng thành một chiếc bánh kem dâu tây ba tầng..."

"Chị sẽ biến giấc mơ đó thành sự thật - nếu em không chịu bò ra khỏi giường nhanh lên!"

Rein lườm yêu, nhưng khóe miệng cô lại khẽ cong lên một nụ cười bất lực khi nghe thấy tiếng lồm cồm bò dậy và tiếng bước chân nặng nề của em gái. Fine xuất hiện ở chân cầu thang với mái tóc đen nhánh rối tung như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn mơ màng và chiếc áo ngủ nhàu nhĩ.

Cả ba cô gái - Fine với chiếc áo choàng xộc xệch, Rein chỉnh tề và Leone với vẻ mặt háo hức như sắp bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú - cùng nhau nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung, hòa vào dòng học sinh đang đổ về Đại Sảnh Đường để dùng bữa sáng. Leone, với mái tóc cam vàng rực rỡ buộc cao kiểu đuôi ngựa, không ngừng ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng ngời vẻ tò mò.

"Không biết học Biến hình có khó không nhỉ?"

Leone vừa gặm một miếng bánh bơ thơm lừng vừa hỏi, ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy mong đợi.

Fine cười hì hì, tay vẫn cầm hai chiếc bánh nướng nhân táo nóng hổi. "Nếu môn đó dạy cách biến đồ vật thành đồ ăn thì chắc chắn mình sẽ là học sinh giỏi nhất lớp cho xem!" Cô bé không giấu nổi sự hào hứng với những khả năng phép thuật liên quan đến ẩm thực.

Rein cầm ly nước bí đỏ, nhấp một ngụm nhỏ, giọng nghiêm túc: "Chúng ta nên tập trung vào việc học hành. Đây là ngày học đầu tiên, không được để bất kỳ ai nghĩ rằng học sinh nhà Gryffindor toàn những kẻ lơ đãng và rối rắm." Cô liếc sang Fine, người vừa vô tình làm rơi vài vụn bánh nướng lên trang sách giáo khoa Biến hình mới tinh. Cả ba không nhịn được phá lên cười, xua tan đi chút căng thẳng ban đầu.

Tiết học Biến hình - Phòng học tầng ba

Tiếng chuông thứ hai vang lên, báo hiệu giờ học đầu tiên bắt đầu. Rein, Fine và Leone cùng nhau tìm đến phòng học Biến hình nằm ở tầng ba của một trong những ngọn tháp cổ kính. Giáo sư Minerva McGonagall, với dáng vẻ nghiêm nghị và uy nghiêm trong bộ áo choàng màu xanh sẫm huyền bí, bước vào lớp. Mái tóc đen búi cao gọn gàng, đôi mắt sắc bén sau cặp kính vuông liếc nhanh quanh lớp, như thể bà đã nhìn thấu được từng suy nghĩ và tính cách của mỗi học sinh.

"Chào mừng các em đến với môn Biến hình," giọng nói của Giáo sư McGonagall dứt khoát và đầy quyền lực vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. "Đây không phải là một loại phép thuật để chơi đùa hay giải trí - nếu các em lơ là dù chỉ một giây, các em hoàn toàn có thể biến chiếc ghế các em đang ngồi thành... một cục than cháy đen xì!" Lời cảnh báo của bà khiến cả lớp im phăng phắc, không ai dám hé răng.

Bài học đầu tiên mà Giáo sư McGonagall giao cho các học sinh năm nhất là biến một hộp diêm nhỏ bé đặt trên bàn thành một con gấu nhồi bông mềm mại. Bà thị phạm một cách chậm rãi và chính xác, từng động tác phẩy đũa đều dứt khoát và đầy tự tin.

Rein hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ. Cô nhớ lại những hướng dẫn tỉ mỉ của giáo sư, phẩy chiếc đũa phép làm từ gỗ tần bì của mình một cách chính xác và dứt khoát. Chiếc hộp diêm đặt trên bàn chợt rung lên nhè nhẹ, rồi trong chớp mắt, một làn khói trắng mỏng bao phủ lấy nó. Khi làn khói tan đi, một con gấu bông nhỏ màu nâu nhạt, với đôi mắt đen láy và chiếc mũi đen bóng, đã nằm ngoan ngoãn trên mặt bàn, thậm chí còn khẽ thở phì phò như một sinh vật sống.

"Xuất sắc, trò Rein," Giáo sư McGonagall gật đầu hài lòng, một thoáng khen ngợi hiếm hoi ánh lên trong đôi mắt nghiêm nghị của bà. "Rất đúng chuẩn và cho thấy sự tập trung cao độ."

Leone cố gắng bắt chước Rein, nhưng những động tác phẩy đũa của cô lại có phần lúng túng và thiếu dứt khoát. Chiếc hộp diêm trên bàn cô rung lên bần bật, rồi biến thành một sinh vật kỳ lạ - một con chuột nhỏ xíu với đôi tai làm bằng hai que diêm. Cả lớp không nhịn được phá lên cười trước hình dáng kỳ dị của con vật.

"Tớ... tớ nghĩ là cũng gần đúng rồi, phải không?" Leone ngượng nghịu, nhưng vẫn cố gắng cười xòa trước sự thất bại hài hước của mình.

Fine thì chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc hộp diêm đặt trước mặt, đôi mắt nâu hạt dẻ ánh lên vẻ suy tư. "Biến thành một thứ gì đó thật dễ thương đi nào..." Cô khẽ thì thầm với chiếc hộp, rồi vung chiếc đũa phép gỗ táo gai của mình một cách đầy ngẫu hứng.

BÙM!

Một làn khói màu hồng nhạt bất ngờ bốc lên từ chiếc hộp diêm. Khi làn khói tan đi, chiếc hộp diêm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là... một chiếc bánh nướng nhân kem dâu tây thơm lừng, đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Giáo sư McGonagall khựng lại, đôi mắt bà mở to một cách ngạc nhiên nhìn chiếc bánh nướng. "Đây... rõ ràng không phải là một con gấu nhồi bông... Nhưng xét về mặt kỹ thuật, đó cũng là một phép chuyển hóa hoàn chỉnh. Khá... ấn tượng đấy, trò Fine." Bà nói, giọng điệu pha lẫn giữa ngạc nhiên và một chút thích thú.

Bright, cậu học sinh Hufflepuff tóc vàng ngồi ở phía sau Fine, nhìn chiếc bánh nướng bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Anh không nói gì, chỉ chống cằm và tiếp tục quan sát cô nàng với vẻ thích thú đầy ẩn ý.

Giờ giải lao

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, cả ba cô gái cùng nhau ra bãi cỏ xanh mướt trải dài bên cạnh Hồ Đen lấp lánh. Fine cẩn thận cầm chiếc bánh nướng nhân kem (vẫn còn nguyên vẹn sau màn biến hình kỳ lạ) và chia cho Leone một nửa.

"Ngon tuyệt! Cậu nên mở một tiệm bánh phép thuật sau khi tốt nghiệp đấy, Fine!" Leone vừa nhai lấy nhai để miếng bánh thơm ngon vừa xuýt xoa khen ngợi, đôi mắt sáng rỡ.

Tiết Độc dược - Tầng hầm

Tiết học Độc dược diễn ra trong tầng hầm ẩm thấp và tối tăm của lâu đài, nơi những chiếc vạc đen sì bốc khói nghi ngút và những lọ thủy tinh chứa đựng đủ loại nguyên liệu kỳ lạ được xếp dọc theo những bức tường đá lạnh lẽo. Không khí lạnh lẽo và mùi hương nồng nặc của các loại thảo dược và hóa chất khiến Fine rùng mình, cô bé bám chặt lấy cánh tay Rein khi cả nhóm bước vào lớp.

Giáo sư Severus Snape xuất hiện bất ngờ như một làn khói đen, chiếc áo choàng dài màu đen tuyền của ông ta lướt đi trên sàn đá không một tiếng động. Khuôn mặt gầy gò, tái mét với chiếc mũi khoằm và mái tóc đen dài bóng dầu càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng và đáng sợ của ông.

"Tôi không muốn nghe bất kỳ tiếng xì xầm nào trong lớp này," giọng nói trầm thấp và đầy đe dọa của Snape vang lên, khiến cả lớp im lặng như tờ. "Bất kỳ ai làm hỏng công thức độc dược... sẽ phải dành cả tuần để dọn dẹp phòng phơi độc dược. Và tôi đảm bảo với các trò, đó không phải là một trải nghiệm thú vị."

Rein tự tin bắt tay vào chuẩn bị các nguyên liệu cho độc dược theo công thức được viết trên bảng đen. Mỗi động tác của cô đều gọn gàng, chính xác và dứt khoát, cho thấy sự tỉ mỉ và khả năng tập trung cao độ. Cô là người đầu tiên hoàn thành lọ độc dược mẫu - một chất lỏng trong suốt chuyển sang màu xanh lam nhạt hoàn hảo, không một gợn đục.

"Rất tốt, trò Rein,"

Thầy Snape gật đầu, một lời khen hiếm hoi nhưng vẫn mang theo vẻ miễn cưỡng thường thấy.

Fine thì lại không được may mắn như vậy. Trong lúc vội vàng, cô bé đã lỡ tay bỏ nhầm một loại rễ cây kỳ lạ vào chiếc vạc đang sôi. Chất lỏng màu xanh lục trong nồi lập tức sôi sùng sục và bốc lên một làn khói màu tím mù mịt, mang theo một mùi hương khó chịu.

"Này! Trò Gryffindor đó!" Snape gằn giọng, bước nhanh đến bàn của Fine với vẻ mặt giận dữ. "Không đọc kỹ công thức à? Hay cô muốn đầu độc cả lớp bằng thứ hỗn hợp quái dị đó?"

Fine cúi gằm mặt, lí nhí:

"Em... em xin lỗi, thưa giáo sư. Em chỉ... em chỉ muốn cho thêm một chút... hương vị đặc biệt..."

Leone đứng bên cạnh Fine, cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy nồi độc dược bốc khói tím của bạn mình. Cô thì lại gặp khó khăn trong việc làm theo công thức, và thứ chất lỏng mà cô trộn được trông giống như một nồi trà thảo mộc loãng hơn là một loại độc dược mạnh mẽ.

Ở dãy bàn của nhà Slytherin, Shade đang hoàn tất lọ độc dược của mình một cách lặng lẽ và tập trung. Chất lỏng trong chiếc vạc của cậu sáng bóng như ngọc bích, không một tì vết hay bọt khí. Snape liếc nhìn qua, và một lời khen thật lòng hiếm hoi thốt ra từ môi ông:

"Chính xác đến từng giọt. Một thiên tài độc dược hiếm thấy."

"50 điểm cho Slytherin"

Fine khẽ liếc sang bàn của Shade. Cậu ta chỉ nhìn chăm chú vào chiếc vạc của mình, không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt lạnh lùng. Như thể lời khen của Snape chẳng có gì đáng để cậu ta quan tâm.

Kết thúc buổi học

"Thầy Snape đúng là một cơn ác mộng,"

Fine thở dài thườn thượt khi cả nhóm rời khỏi tầng hầm tối tăm và lạnh lẽo. Mùi độc dược nồng nặc vẫn còn vương vấn trong không khí.

"Ít ra thì cậu cũng khiến cả lớp học có mùi bánh nướng trong giây lát,"

Leone nháy mắt tinh nghịch với Fine, cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Rein khẽ mỉm cười, lắc đầu trước sự lạc quan của bạn bè. "Nhưng lần sau em nên thử nghiệm những phép biến hình liên quan đến đồ ăn ở trong bếp của trường thì hơn, Fine ạ."

Fine vẫy tay một cách hứa hẹn, "Được rồi! Nhưng chỉ khi em không vô tình biến thầy Snape thành một chiếc bánh táo khổng lồ!"

Cả ba cô gái cùng nhau bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong hành lang đá dài và tối tăm. Ánh nắng yếu ớt buổi chiều chiếu qua những ô cửa sổ kính màu cao vút, tạo thành những vệt sáng dịu nhẹ trên sàn nhà. Một ngày học đầu tiên đầy những trải nghiệm mới lạ và những ấn tượng khó quên đã kết thúc, khép lại bằng những tiếng cười hồn nhiên của những cô phù thủy nhỏ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip