Chương 10: Bữa sáng giữa hai người không thể chạm tay

Bầu trời Solaria hôm đó đổ một màn sương bạc dịu dàng. Sau cơn biến động tại vũ hội Huyết Nguyệt, hoàng cung trở nên im ắng lạ thường. Các quý tộc thì thầm bàn tán, quân lính được điều động gấp, và Elaina... bị tạm cấm túc tại tháp gió.

Cô tỉnh dậy sau cơn mơ dài, ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa, vương lên gò má cô như một cái chạm khẽ của số phận. Khi mở mắt, người đầu tiên cô thấy là Kael - đứng cách cô ba bước chân, dựa vào tường, hai tay siết lại vì không thể tiến gần hơn.

"Chào buổi sáng," Kael nói khẽ, giọng hơi khàn. "Em đã ngủ ba ngày rồi đấy."

Elaina ngơ người một lúc, cô dịu dàng mỉm cười:

"Lần đầu tiên tỉnh dậy, thấy người khác không biến mất, cũng là lần đầu em cảm thấy mình thật sự sống."
Kael đã chuẩn bị một bữa sáng đơn giản: bánh mật hoa oải hương, sữa nóng, và trái cây cắt nhỏ. Anh dọn ra bàn tròn trong căn phòng sáng nắng, rồi lùi lại, tránh đường Elaina.

Cô từ từ bước đến, ngồi xuống, rồi ngước lên nhìn anh - ánh mắt vừa buồn vừa ấm áp:

"Anh có định cứ mãi đứng xa như thế không?"

"Nếu không muốn anh chết thì... ừ, có lẽ phải vậy."

Elaina im lặng, rồi bất ngờ cười nhẹ. Nụ cười tựa như gió xuân:

"Vậy thì... từ nay anh ngồi ăn cùng em. Cách ba bước, mười bước hay trăm bước cũng được. Em chỉ cần anh đừng biến mất."

Hai người dùng bữa sáng trong im lặng. Họ không có tay nắm tay, không có ánh mắt đắm đuối, nhưng trái tim của họ... dường như đang cùng một nhịp đập, luôn luôn hướng về nhau. Mỗi chiếc ly nâng lên, mỗi câu nói vu vơ - đều chứa những điều không ai dám nói thành lời.

Khi bữa sáng kết thúc, Elaina đặt một chiếc khăn lụa thêu hình nguyệt thạch lên bàn - đây cũng chính là món quà đầu tiên cô tự tay làm. Elaina ngượng ngùng nói:

"Cho anh. Cái này... để nhắc anh rằng, em vẫn ở đây. Và em sẽ chiến đấu đến cùng."

Kael ngơ ngác nhìn cô, anh từ từ nhận lấy, không nói gì, nhưng bàn tay khẽ run.

Sau buổi ăn sáng tĩnh lặng ấy, Elaina bước ra ban công cảm nhận khí trời, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô bay phấp phới. Cô nhìn về phía hoàng cung, nơi hoàng hậu Delphira đang ngồi trên ngai phụ, và khẽ thì thầm:

"Bữa sáng hôm nay là vì anh. Còn bữa tiệc tối mai... sẽ là dành cho ngôi vị của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phepthuat