Sai sai

<Tự sự>

Buổi sinh nhật trôi qua tương đối tốt đẹp, quà thì chất thành đống màu sắc rực rỡ trông lóa mắt thực sự. Tôi mệt mỏi ngồi bên cạnh đống quà mặc dù tong tiệc chả làm cái củ què gì hết. Mẹ tôi cười:

"Con yêu mau mở quà nào !"

Tôi gật đầu, sau đó chậm rãi cầm hộp quà to nhất lên mở | A là một cái vòng ngọc trai !| cơ mà chỉ thế thôi à ? Cái hộp to thế để làm chi không biết. Tôi hơi tụt hứng nhưng vẫn tiếp tục mở các gói quà khác, đa số là những cài tóc, trang sức hay váy. Cho tới khi tôi mở hộp quà của công chúa ra. Là 1 cuốn sách kèm bao tay nè ! Đẹp quá !

Ân, nếu tôi nhớ không nhầm thì cứ ai đến 18 tuổi là người đó sẽ được làm lễ trưởng thành. Đây là điều bắt buộc luôn hay sao ấy. Mà lễ trưởng thành ở các thiếu nữ thì những cô gái xinh đẹp, có thiên bẩm sẽ được nhà đền chọn để hỏi ý kiến Nữ Thần. Cứ 4 năm 1 lần, các trưởng lão trong nhà đền đều chọn ra những thiếu nữ mới làm lễ trưởng thành, từ thường dân đến quý tộc sẽ chọn ra những cô gái xinh đẹp có năng khiếu thiên bẩm để dâng lên cho Nữ Thần.

Nữ Thần sẽ ban phước lành cho ai thì người đó sẽ được chọn làm thánh nữ và được cả Vương quốc tôn kính.

Mà 3 năm sau, công chúa ! Nu9 của tiểu thuyết sẽ được Nữ Thần chọn và là niềm tự hào của Đức Vua. Hâyyy cuộc sống của tôi chắc không tốt lành gì nữa đây. Tôi ỉ rũ cúi đầu, công tước phu nhân thấy tôi như vậy bèn lo lắng nói:

"Con yêu, nếu con mệt thì con có thể về phòng nghỉ ngơi. Mẹ sẽ kêu người hầu dọn đống này và cất quà vô hầm cho con !"

Tôi gật đầu rồi đi lên phòng, cùng lúc đó nữ hầu hồi sáng lại đến nắm tay tôi. Tôi hỏi:

"Này ngươi tên gì ?"

Nữ hầu tóc màu xanh đen đó ngước lên nhìn tôi sau đó ngạc nhiên nói:

"Công nương người quên thật à ? Thần tên là Dossep Amili ! Nữ hầu thân cận của người ạ !"

À ra là thân cận hèn chi đi theo tôi miết.

"Ta muốn ra ngoài một chút !"

"Công nương người muốn ra ngoài ?"

Tôi gật đầu sau đó thấy Dossep dắt lên phòng cô ta khẽ nói:

"Công nương nếu người muốn ra ngoài hãy thay bộ đồ khác ! "

Tôi im lặng gật đầu đợi cho đến khi Dossep lấy váy ra xong tôi nói tiếp:

"Dossep !"

"Có gì không thưa công nương ?"

"Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Doli !"

Dossep hơi khựng lại rồi khẽ cười

"Lời của người là mệnh lệnh của tôi thưa công nương !"

"Tốt lắm !"

Tôi mỉm cười hài lòng, tại cái tên Doli dễ nhớ hơn thôi mà.


[Tranh minh họa ]
[Lấy từ Pinterest]

Bộ này nhẹ hơn bộ trước vải mặc cũng mát, tạm được. Doli dắt tay tôi xuống cổng, một chiếc xe ngựa đã đậu sẵn ở đó tôi bước lên đó một cách thật quý sờ tộc tại tôi đọc truyện thấy vậy ! Trên xe ngựa chỗ ngồi mềm mềm nhìn ra khung cửa cứ giống đi ôtô thế nào ấy. Nhưng mà cảnh ở đây cũng rất đẹp.

Đến trung tâm thị trấn thì tôi đi xuống

"Công nương người muốn đi đâu ?"

Tôi nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Doli

"Gần đây có quán bánh ngọt nào không Doli ?"

Doli nghĩ một lát rồi gật đầu cười

"Công nương đi theo thần là được !"

Tôi bèn lẽo đẽo theo sau cô ấy, Doli dẫn tôi đến một quán bánh trông khá đẹp mắt phong cách cổ điển thì phải ? Tôi bước vào nhìn xung quanh chọn một chỗ cạnh khung cửa sổ rồi ngồi xuống.

"Doli lấy cho ta một cái bánh mật ong điiii"

"Công nương đợi một tí !"

Doli đứng lên còn tôi thì ngồi yên một chỗ  nhưng cùng lúc đó tôi nghe tiếng....

"Công chúaaaaaaa người đến đây làm gì aaa~"

Cái gì ??!! Công chúa đang ở đây ? Ủa ? Theo như nguyên tác thì công chúa đang tập đàn mà ? Sao lại đến đây ăn bánh thế này ? Ngồi ngay cạnh tôi luôn chứ....huhu.

"CÔNG NƯƠNG !!!!"

Trời ơi Doli ơiiiii bé bé cái mồm thôi, cô hại tôi rồi.

"Công nương ?"

Nghe tiếng công chúa cái tôi giật bắn người lên sau đó lập cập quay đầu lại:

"Công...công..công...chúa !"

"Ngươi đang ăn bánh ?"

Công chúa nhìn xuống đĩa bánh mật của tôi nói. Tôi liền gật đầu lia lịa.

"Ờ vậy ăn tiếp đi !"

Ủa ? Vậy thôi hả ? Tôi còn tưởng sẽ có tranh cãi chứ ? Thôi như thế cũng tốt.

Nhưng đâu có ngờ....đang ăn bánh vui vẻ thì công chúa đi đến đưa cho tôi một tấm thiệp màu đỏ với dấu ấn hoàng gia rồi lạnh nhạt nói:

"Đây là thư mời đến riệc trà của ta, mong công nương Elizabeth sẽ có mặt ở đó !"

Ơ lạ nhể ? Tôi nhớ không lầm thì nu9 ghét nu8 lắm mà còn chả thèm nhìn mặt nhau cơ, sao bây giờ lại mời tôi đến tiệc trà thế này ? Chắc do Đức vua ra lệnh chăng ?

"Vân..vâng...thần biết rồi."

Tôi ấp úng gật đầu, chỉ thấy mặt công chúa hơi đỏ chạy vụt đi đằng sau là các vệ sĩ í ới gọi theo.

"Hơ ...."

"Công nương sao vậy ?"

Doli đi lấy ly trà cho tôi quay về, thấy tôi ngồi thất thần liền hỏi. Tôi chỉ lắc đầu:

"Cũng không có gì quan trọng. Công chúa mời ta đến tiệc trà của ngài ấy"

Doli nhíu mày vẻ mặt không vui.

"Công nương thân mến, thần nghĩ người không nên quá gần gũi với công chúa đâu ạ !"

Tôi im lặng

"Còn chuyện tiệc trà thì thần sẽ chuẩn bị sẵn đồ cho người nên người cứ yên tâm ạ !"

Tôi vẫn im lặng

"Công nương ?"

"À ừ, ta biết rồi vậy nhờ ngươi. Chiều mai là bắt đầu tiệc trà đấy"

"Công nương yên tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip