Chương 2

Bất chấp hình tượng lao vào, cô hối hận rồi... Rút cuộc cái tình huống này là như thế nào! Rõ ràng là cô lao vào thế nhưng vì sao bây giờ cô lại bị đè??? Cái thể loại gì đây chứ?

Trên giường, một hình ảnh cấm trẻ em 16 tuổi đang diễn ra. Cô đang nằm dưới anh với một tư thế vô cùng ái muội. Còn anh ( Louis), gân xanh hai bên thái dương sắp sửa nổ tung rồi. Cái tay không an phận của Angelica vẫn đang tiếp tục sờ sờ vai của anh, dần dần chạy đến cơ ngực lại còn như có như không lướt qua hai điểm trước ngực. Trong đầu của cô công chúa háo sắc vẫn còn đang bay bồng với mấy suy nghĩ đánh giá chất lượng. "Chẹp... Con hàng này tuyệt đối là loại tốt nhất... Tố chất làm công chắc chắn... Bờ vai khỏe mạnh, cơ ngực rắn chắc, múi nào ra múi nấy. Mỗi tội tính cách y thụ không sai vào đâu được!". Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ trong đầu. Nhìn cái mặt sắp giết người của Louis thì ai dám nói chứ.

"Lois. Sờ đủ chưa? Thấy thế nào?" giọng nói trầm khàn của Louis vang bên tai Angelica. Giọng nói ấy như thôi miên cô nói ra những điều chân thật nhất... Và nó đúng là có tác dụng như thế thật.

"Chưa đủ. Hàng loại tốt như thế này chắc chắn là chưa đủ" Angelica ngây ngốc nói ra suy nghĩ của mình. Không một người đàn ông nào lại không muốn nghe những lời khen ngợi về cơ thể của mình cả. Ngọn lửa giận trong lòng Louis đang dần hạ xuống. Nhưng công chúa Angelica giỏi nhất là việc gì? Đó chính là đạp tan vẻ mặt lạnh lùng của Louis...

"Hàng tốt như thế này làm thụ thì uổng lắm!" Để phát huy triệt để việc mình giỏi nhất, Angelica đã nhẹ nhàng phun ra câu đấy trong lúc đang ngơ ngác. Mặt Louis dần dần đen lại. Cơn giận trong lòng lại bùng lên. Mong muốn chà đạp chết cô gái dưới thân lại càng mãnh liệt. Có một giọng nói hung ác trong đầu anh vang lên phải làm chết cô gái này; phải giữ chặt cái miệng ấy, đôi môi ấy để nó không thể thốt ra những từ như thế được nữa. Những suy nghĩ ấy khiến cho Louis cảm thấy như có một ngọn lửa chạy thẳng xuống hạ thân. Làm thức tỉnh những suy nghĩ đen tối trong trí não. Khơi dậy ham muốn nguyên thủy nhất của con người. Nghĩ là làm, Louis cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào kia. Thử một chút liền sa vào nghiện. Vị ngọt ngào của nụ hôn càng khiến anh ham muốn cô hơn, càng khiến anh bị trôi theo những suy nghĩ trong đầu mình, càng lún sâu vào càng khó buông ra. Còn công chúa? Từ lúc bị đè bởi một thân hình sáu múi đẹp trai thì hồn của cô đã bay đi từ lâu rồi. Đừng nói đến khi được Louis hôn thì não của Angelica đã chính thức bốc hơi.

Đúng lúc đấy, phòng của anh có tiếng gõ cửa, kèm theo đấy là một giọng nói của một nữ hầu vang lên.
"Quản gia, có thư của ngài". Cả hai con người đang chìm đắm vào bầu không khí đầy nóng bỏng và ngọt ngào bỗng bừng tỉnh. Louis vội cúi xuống thì nhìn thấy công chúa đang thở gấp dưới thân mình. Đôi mắt màu đen của cô lấp lánh ánh nước, mơ hồ nhìn vào người đàn ông trước mặt. Da mặt trắng nõn trở nên hồng hào. Nhưng đẹp nhất, thể hiện rõ nhất việc người con gái này vừa bị hung hăng yêu thương đó là đôi môi hồng đào giờ đang sưng đỏ và lấp lánh ánh nước. Hình ảnh đầy sức cám dỗ như vậy càng làm dấy lên dục vọng trong Louis.

Trong lúc đang mê muội lần thứ hai, Louis nghe thấy điệu cười như tiếng chuông bạc bên tai. Angelica nằm dưới nhìn vẻ mặt tràn đầy cảm xúc của anh đang bật cười.
"Thế nào?"
Louis vội vàng quay đầu đi để che giấu sự bối rối của mình. Nhưng hai cái tai đỏ bừng đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó. Angelica ôm lấy mặt của Louis, bắt ép anh phải quay lại nhìn mình. Anh áp dụng đúng tiêu chuẩn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhưng mà mắt à, mày nhìn mũi chứ đừng có nhìn vào bộ ngực đẫy đà bên dưới lớp váy đang phập phồng lên xuống kia chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip