Chap3-Hồi tưởng và tỉnh giấc
-"Nhìn này Quackity! Tớ mới làm một cái vòng hoa trông rất đẹp,cậu đội thử đi!"-Giọng nói quen thuộc của Karl và tiếng cười nhẹ nhưng nó không trưởng thành lắm mà giống giọng của một đứa trẻ
-"Thế còn của tớ đâu Karl! Tớ cũng muốn cậu làm cho tớ,tớ muốn một cái vòng hoa giống Quackity cơ!"-Sapnap lên tiếng
Khung cảnh thật yên bình,tiếng gió thổi nhẹ trên cánh đồng hoa , có ba đứa trẻ đang ngồi làm những vòng hoa nhỏ từ hoa cúc trắng ,chúng cười đùa rất vui vẻ với giai điệu của thiên nhiên. Và rồi-tiếng nổ và tiếng hét của mọi người mọi thứ thật hỗn loạn, đồng hoa trắng đó giờ chỉ còn là những bông hoa bị nhuốm bởi dòng máu đỏ do chiến tranh,xung quanh chẳng còn gì ngoài những ngôi nhà đổ vỡ và tiếng súng với tiếng hét của dân làng,Chiến tranh, nó chẳng đem lại gì tốt lành hết,gia đình của cậu và bạn bè cậu họ đều đã biến mất,họ đã đi về nơi mà cậu không thể đến. Quackity cậu ta chỉ là một đứa trẻ cậu chỉ biết đứng bơ vơ giữa đống đổ nát,không một nơi nương tựa,không một ai còn lại, mọi thứ đã đều- sụp đổ... những người cậu quen biết cũng đã ở nơi nào cậu cũng không biết. Trong giây phút tuyệt vọng đó,một nhà vua với đôi cánh quạ bước tới . Nhà vua ngỏ lời muốn cậu bé đến nơi ở trong thành của lâu đài để bắt đầu cuộc đời mới, Quackity đương nhiên sẽ đồng ý,vì cậu- chẳng còn nơi nào để đi, chiến tranh đã lấy hết tất cả mọi thứ của cậu. Cậu được đức vua dẫn về lâu đài nơi quá rộng lớn và sang trọng đối với cậu,đức vua Philza đã cung cấp cho cậu mọi điều cần thiết để cậu sinh sống. Quackity phải ngày đêm tập luyện dù cậu mới chỉ là một đứa bé, nhưng khát vọng trả thù của cậu đã khiến cậu có một tinh thần bùng cháy để trả thù cho những gì cậu đã mất.Khi đang tập luyện một cậu bé lớn hơn cậu bước đến
-"Xin chào? Tớ làm quen được không?"-Cậu bé đó nói
-"T- tớ- tớ-"-Quackity ngượng ngừng trả lời
-"Có vẻ cậu nói hơi lắp nhỉ? Cậu có muốn đi chơi không? Ngoài kia nhiều thứ vui lắm!"-Cậu bé đó nói
-"Đi- đi- đi chơi?"-Quackity nói
-"Đi nào! Tớ sẽ chỉ cậu nơi yêu thích của tớ!"-Cậu bé đó nắm tay Quackity nhỏ kéo đi
Cảm giác thật quen thuộc,cảm giác thật- ấm áp đến lạ kì,tình cảm này từ rất lâu chưa được thức tỉnh trong cậu- cậu có cảm giác rất lạ. Thật- suông sẻ nhỉ? Môn chuyện liệu có được bình yên đến cuối cùng không?- Hừm, câu hỏi này thật sự rất thừa thãi,trong một thế giới toàn chiến tranh như này không có từ nào gọi là "Bình yên đến cuối cùng" cả. Cậu bé đó và Quackity nhỏ họ đang chơi ở ngoài vườn,quân tập kích xông vào khu vườn nhỏ,như bản năng Quackity đi ra che chắn cho cậu bé đó nhưng một đứa trẻ không thể cản bước được [Magaming] quân địch to lớn như thế,cậu dễ dàng bị hạ gục,cậu bị chấn thương rất nặng,quân của nhà vua cũng bắt đầu ra để đánh bại chúng,những từ cậu nghe thấy trước khi mọi thứ chuyển đen chỉ là tiếng hét
-"QUACKITY!QUACKITY!QUACKITY!-"-Tiếng hét của cậu bé
Quackity giật mình tỉnh dậy trong bệnh xá,cậu nhận ra đó giống như một giấc mơ kì lạ- nhưng vô cùng quen thuộc đến lạ. Quackity quay sang ngay cạnh giường bệnh của mình cậu thấy tên hoàng tử đang ngủ gật ở đó
-"Cái tên hoàng tử này- sao lại phải quan tâm đến mình như thế chứ? Aiss đau đầu quá chắc do giấc mơ vừa nãy làm mình nghĩ nhiều thôi-,nhưng- nhìn kĩ tên hoàng tử này cũng đẹp phết nhỉ? Mái tóc nâu cùng với những dải tóc màu trắng đặc trưng cũng không quá tệ?- trời ạ! Mày nghĩ gì vậy Quackity? Não mày lại giở chứng hả? Hắn đã có cô công chúa "hoa cúc" kia rồi mà- ngươi nghĩ hơi nhiều rồi Quackity à,nghỉ ngơi đi-"-Quackity nói trong đầu
Quackity bắt đầu chìm lại vào giấc ngủ [ không phải Vĩnh Hằng:)) ] ,khung cảnh ngoài trời đêm tối nhấn nhá bởi những ngôi sao lấp lánh trên trời đêm với ánh trăng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh thật lãng mạng. Sau khi một đêm tối dài mặt trời và mặt trăng cũng đã chuyển cho nhau , những ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ phòng bệnh. Mắt của Wilbur chợp chợp tỉnh giấc, cậu nhìn thấy Quackity đã di chuyển khỏi tư thế đó sau bao nhiêu ngày,hoàng tử hạnh phúc khi thấy Vịt con đã quay lại sao bao nhiêu ngày mong ngóng.Wilbur vươn vai rồi hôn nhẹ lên trán của Quackity
-"Cám ơn chúa vì đã đem em quay lại"-Wilbur nghĩ trong đầu
Wilbur rời khỏi căn phòng đó với tâm trạng vui vẻ và thoải mái.Quackity cũng vừa tỉnh dậy khi Wilbur đã ra khỏi đó, cậu ngồi dậy rồi nhìn xung quanh thì đã thấy Wilbur đã đi mất rồi.Quackity ngồi ngẫm lại giấc mơ kì lạ kia,nó cứ như một thứ gì đó mách bảo cậu rằng mình phải nhớ lại,cậu cho tay lên gãi gãi đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi bệnh xá.
———————-Endchap3———————
Do hơi bí nên chưa đủ 2000 chữ cho mọi người nên tôi sẽ viết thêm một số ngoại truyện để bù vào 💦 xin lõi vì đã ra muộn tại do lười và quá bí:(( tôi sẽ bù mấy chap ngoại truyện sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip