Tôi cũng thôi đứng đợi những người chưa tới
Mùa mưa phùn, trời đổi gió, cái lạnh thoang thoảng thổi qua hàng cây râm bụt.
Trời xám xịt như vừa mới vào đông, nhưng xanh xao và lãng đãng. Tôi bỗng trở thành kẻ nhiều thời gian, hay ngồi chờ đêm tới, nghe tiếng xe ăn xăng ngoài đầu ngõ, nhìn ánh đèn đường thao thức, đếm xem trời tạnh được bao lâu. Đêm thì cứ vẫn là đên, còn con người thì vẫn lang thang trên dòng quá khứ, rồi hiện tại và rồi lại tương lai.
Tôi vẫn thường đạp xe, vẫn cafe đêm muộn, ít online và thôi đợi tin nhắn. Cuộc sống trôi đi nhẹ nhàng hơn. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có đôi ba câu hát không bao giờ tôi thuộc lời là vẫn vang lên đều đặn. Sương chăng ngang lên cơn mưa dài đằng đẵng. Cũng có lúc nhìn đám đông nhạt nhoà trong hơi nước, tôi thấy mình thì ở lại, còn mọi người thì cứ bước đi, bước thật nhanh, bước mãi và chẳng bao giờ nhìn lại, giữa cuộc sống bộn bề.
Những kỉ niệm chẳng còn đi qua tôi nhiều như trước, ngay cả những chuyến đi cũng đã xa xôi dần, và con người có lẽ cũng vì thế mà mờ nhạt. Đôi lúc tôi thấy mình có lỗi với nhiều mối quan hệ, không thư từ, không tin nhắn, cũng chẳng một lời hỏi thăm. Vẫn biết thời gian là thật dài, nhưng biết trước như vậy thì có làm được gì khi con người ta vẫn cứ mắc sai lầm, những sai lầm bắt nguồn từ thời gian?
Dấu vết cuối cùng của những rạn nứt là sự im lặng, và tôi cũng đang im lặng. Im lặng để lắng nghe tiếng đêm đặc quánh phía bầu trời bên ngoài ô cửa sổ, để nhìn ngọn đèn rầu rĩ dưới mưa và cũng để nhắc mình thôi chênh vênh đứng bên cạnh người đã ra đi, những người đã lặng im hay đại loại như thế với tôi nhiều lần.
Trời âm u, mưa phùn gọi tên nỗi nhớ. Mưa sẽ rơi bao lâu? Còn mảnh sân trước hiên nhà thì vẫn nằm đương đầu với gió. Nơi ấy đã cách xa tôi gần một năm. Không còn nhớ rõ con đường dài ôm trọn lấy chân đồi, cũng đã quên con sông ngang tàng nằm ven bờ đất, chỉ còn lại trong tôi quãng thời gian này là kí ức thiếu sót nhưng cảm xúc thì vẫn nguyên vẹn , đầy đặn.
Mưa, người ta thôi đợi nhau trên phố, cũng thôi chờ để ngắm bụi hoa tím cuối cùng ra bông. Mưa, người ta dễ để lạc nhau và mưa...tôi cũng thôi đứng đợi những người chưa tới
Bỗng dưng tôi nghĩ nhiều về ngày mai, khi mà chúng tôi sẽ không còn ở bên nhau nhiều như thế này nữa. Cuộc sống trao cho con người những ngày tháng được ở gần bên nhau, nhiều người trong số ấy chọn cách né tránh. Có khi nào một ngày, xa nhau rồi chúng tôi mới khát khao được quay trở lại, thì có còn muộn không? Chúng tôi vẫn khước từ những cơ hội như một thói quen!
Cơn mưa phùn nối ngày dài vào đêm tối, tiếng xe thôi dừng lại mà vụt qua đầu ngõ, ánh đèn sáng sớm cũng chẳng đủ để chiếu rõ lòng đường.
Tôi vẫn cà phê, vẫn ngồi một mình trước khung cửa quán vắng, vẫn nghe những câu hát không nhớ nổi lấy tên.
Tôi đã thôi không còn đợi tin nhắn, thôi không còn chờ những bước chân, và thôi không chạy theo những con người bỏ quên hay cứ đi xa tôi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip