• Chap 12

Chap 12 : Trian to busan !?

Có thể có SE mà cũng có thể có HE ^^
__________

- Wendy à , xem với unnie đi mà

- Không được ...

- Wae ?

- Xem xong thế nào chị cũng bị mất ngủ cho mà xem

- Không đâu mà , unnie nghe nói phim này không có đáng sợ lắm đâu ....Đi mà Wendy ~ xem với Joohyun đi mà ~~

. . . . .

" Rầm !!"

Irene nhìn cánh cửa phòng vừa đóng với gương mặt ủy khuất .

" Bình thường mình muốn gì cũng đều chiều theo mình hết mà ? Dùng tới aegyo rồi mà vẫn không có tác dụng sao , thôi rủ Seulgi vậy . Em ấy thương mình vậy chắc sẽ đồng ý thôi .."

-------------

Phía sau cánh cửa phòng vừa đóng , Wendy khẽ thở phào ...

- Haizzz , may mà mình nhanh chân trước khi unnie ấy dùng aegyo nếu không chắc mình không cương quyết được mất . Unnie ấy mà xem thế nào ngủ cũng gặp cũng gặp ác mộng cho coi , thiệt là bướng bỉnh mà.....

" Seulgi à , ra xem phim với unnie "

Wendy đang lẩm bẩm ,giật mình vì tiếng của Irene

- Mố ?! mình không xem lại gọi Seulgi sao ....ko được . Irene unnie khi hoảng sợ sẽ ôm người gần mình nhất mà là Seulgi thì càng không được ....Aisssss thiệt tình ....

.
.
.
Cạch ~~

Sau một hồi suy nghĩ thì Wendy cũng quyết định phải ra xem cùng cho chắc

Nhưng những gì cô thấy "hơi" khác so với những gì cô tưởng tượng

Irene ngồi riêng trên một cái ghế dài khác . Còn Seulgi thì ngồi cạch ...JoyRi ngồi trên sofa , và bộ ba đang cắm mặt vào điện thoại chơi game .

Wendy liền tiến lại ngồi xuống cạnh Irene , thì thầm ...

- Unnie thật là , muốn xem tới nỗi phải ngồi cạnh cái couple nhố nhăng và con gấu không cảm xúc này sao ....

- Thì tại unnie sợ nên phải có người xem cùng mới được ,mà unnie rủ em , em đâu có ra nên unnie mới rủ Seulgi , JoyRi nghe thấy cũng đòi ra xem , cuối cùng họ lại thế kia thì xem cái gì -.- ... - Irene thì thầm trả lời .

- Thiệt là ....mà nếu unnie muốn xem tới vậy thì em sẽ cùng xem vậy ... Đề phòng unnie sợ quá lại ôm Gấu thì ...- Vế sau cô lẩm bẩm nhưng chị vẫn nghe được

Irene không nói gì chỉ khẽ cười ...

---------
15 phút ..

- Á ~~~ Mọi người biến thành zombie rồi kìa .....
-----------
30 phút ...

- Chạy đi , chạy nhanh lên , nhanhhhhhhh ....
-------------
45 phút ....

- Áaaaaaaaaa , Máu , ghê quá à ....

- Wendy à em mà còn hét nữa là mọi người từ trong kia chạy ra băt em đó - Irene vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình vừa kéo tay Wendy ra khỏi người mình .

Vâng chủ nhân của tiếng hét lảnh lót , thánh thót đó không phải Leader như chúng ta nghĩ mà là của SeungWan nhỏ bé nhà chúng ta.

Couple JoyRi chơi chán điện thoại rồi buồn ngủ quá nên đã kéo nhau vô phòng ngủ rồi còn Seulgấu thì anh quản lý đã gọi đi đâu rồi ý , bây giờ ngồi phòng khách chỉ còn hai người thôi .

- Unnie à , em không muốn xem nữa - Wendy ôm cánh tay của Irene lay lay khi thấy chị vẫn đang chăm chú vào cái màn hình TV .

- Được rồi , không xem nữa đi ngủ thôi ....- Irene tắt TV rồi nắm tay em kéo vào phòng

- Ưm ~~ - Wendy kéo tay Irene lại lắc đầu ....- em sợ lắm , nếu ngủ chắc em gặp ác mộng mất ~~

- Thế giờ làm sao đây ?

- Bây giờ mới 22h15 , em chưa muốn ngủ , chị mua cho em cái gì ăn đi ....

- Thế em muốn ăn khuya á , unnie đi mua nhá - Irene đề nghị .

- Nae , Được ạ

Irene phì cười , chị đi lấy áo khoác rồi chuẩn bị đi ra ngoài .

- Unnie ~ - Wendy gọi với theo - ...unnie đi cẩn thận , về nhanh nha .

- Được rồi , cửa hàng tiện lợi gần đây thôi , unnie đi rồi về ngay mà .

............

30 phút sau

" Sao lâu vậy nhỉ , có sảy ra chuyện gì không ? Không được mình phải đi tìm unnie ấy thôi "

Wendy nhanh tay lấy áo khoác rồi chạy đến của hàng tiện lợi

...............

Irene vừa mua thức ăn xong . Chị đang chuẩn bị đi thanh toán .

- Sao hôm nay trễ rồi mà đông khách thế không biết .

- Lâu quá chắc Wendy lo lắm , phải về nhanh thôi - Irene xem đồng hồ định bước ra khỏi đó thì ....

" Bịch ?! "

Irene quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang co giật trên sàn nhà

- Chú gì ơi , chú có bị sao không ạ ? - Irene chạy lại định đỡ ông ta lên thì có một người thanh niên chạy ra bảo cô gọi xe cấp chú để anh ta sơ cứu trước .

Irene nghe theo , chạy ra quầy thanh toán bảo chị cho mượn điện thoại

- Alo , bệnh viện Seoul đúng không ạ, làm ơn cho một chiếc xe cứu thương đến ......

áaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!

Irene chưa kịp nói hết địa chỉ thì chỗ chị vừaphats ra tiếng hét thất thanh rồi mọi người kéo nhau chạy ra ngoài cửa chị quay đầu lại nhìn thì ........
.
.
.
- Thiệt là ,đáng lý ra mình phải đi cùng chị ấy chứ , trời ơi Wendy ơi , unnie ấy mà sảy ra chuyện gì thì mày làm sao sống nổi đây - Wendy vừa chạy vừa mắng mình , thoáng chốc cô đã tới gần cửa hàng tiện lợi đó ....

" Có chuyện gì sảy ra mà mọi người tập chung ở ngoài nhiều vậy nhỉ ?

Wendy thấy đám đông chạy từ cửa hàng ra thì lấy làm lạ , liền định chạy vào thì bị một người phụ nữ trung niên giữ lại .

- Cháu đừng vào đấy nguy hiểm lắm !

- Có chuyện gì vậy ạ ?

- Lúc nãy có một người đàn ông bị co giật ,có một cô con gái vô cùng xinh đẹp và một anh bác sĩ ở đó để xem anh ta ra sao ...

- " Chắc là Irene unnie "

-..... Lúc anh bác sĩ đang định sơ cứu cho anh ta thì tự dưng anh ta lao tới cắn vào bác sĩ đó ...

- Thế còn cô gái kia đâu ạ ?

- Hình như đi gọi xe cứu thương hay sao ấy chắc là không sao .

- Ồ .

- ......trông anh ta như zombie ấy , rồi anh bác sĩ cũng biến thành như vậy . Mọi người sợ quá chạy ra khỏi cửa hàng

- Xá...á..c..Xác sống sao ?! - Vậy tình hình sao rồi bác , mọi người đều thoát ra rồi chứ ? - Wendy trong lòng như lửng đốt

- May mà mọi người đều chạy ra hết , không có ai bị nhiễm nữa . Họ đã đóng tất cả các cửa khóa trái lại nhốt bọn chúng đợi cảnh sát tới .

- Dạ cháu cản ơn bác ạ - Wendy thở phào nhẹ nhõm ..." có lẽ unnie ấy đang ở đâu đó ngoài này đợi mình "

Nghĩ vậy Wendy định đi tìm Irene nhưng cô tò mò muốn xem nên cô dã nhìn vào khe hở của tấm kính ...

- Ah ghê quá , còn hơn mấy con lúc nãy trong phim nữa chứ - Wendy nhìn thấy 5-6 con Zombie đang lảng vảng trong cửa hàng , gương mặt be bét máu , mở to mắt trông thật là kinh dị ...

Cô định bỏ đi tìm Irene nhưng bỗng thấy gì đó ....

- Vẫn còn người ở trong đó sao ? ... - Wendy nheo mắt cho rõ ...

" Hình như là ...người đó chẳng phải ....là Irene unnie sao ? Sao có thể ...bác ấy bảo mọi người đều thoát ra mà .." - Wendy dường như không còn tin vào mắt mình nữa .

Đúng là Irene , chị ấy đang ngồi dưới quầy thanh toán , chị đang dùng tay che miệng lại để bản thân ko bị phát ra tiếng động . Chị đang rất sợ hãi. Lúc này chị chỉ muốn dược gặp một người ....cho dù ...là lần cuối cũng được .

Wendy nhìn thấy chị hoảng sợ như vậy lòng cô cứ nóng như lửa đốt , nhưng lại ko biết phải làm sao . Cửa đã bị khóa lại còn rèm bị phủ kín làm sao để cho chị thấy cô bây giờ ...

Tuy rèm cửa do mọi người che từ bên ngoài nhưng nếu kéo ra thì bọn xác sống bên trong trông thấy người chắc chắn sẽ kích động mà làm vỡ kính , luc đó mọi người sẽ nguy mất

Đang không biết phải làm thế nào thì Wendy thấy một cái khe hở dưới chân ....cô nhanh chân chạy đi ..

.
.
.
.
Wendy nhanh chóng trở lại cầm theo hai cái điện thoại cô vừa mướn được , và lúc đi cô đã vô tình nghe được vài thứ. ...

Do chỗ Irene đang nấp cũng gần với chỗ cô nên Wendy dễ dáng làm Irene chú ý về phía mình bằng cách gõ nhẹ vào lớp kính .

Irene nhìn thấy em nhưng em đã ra dấu hiệu im lặng .

Wendy đặt chiếc điện thoại vào kẽ hở rồi ném qua cho Irene .

" Unnie không sao chứ " - Wendy

" Unnie không sao " - Irene

" Unnie đừng sợ , em sẽ tìm cách cứu unnie ngay " - Wendy

" Không cần đâu em à " - Irene

Wendy đọc tin nhắn mà hoảng hốt cũng hơi khó hiểu hỏi lại :

" Unnie sao vậy , em nhất định sẽ đưa unnie ra khỏi đây . Cảnh sát nói họ sẽ phun khí độc vào đó , unnie chỉ cần nhịn thở trong hai phút là được , em sẽ đưa unnie ra khỏi đó mà "

" Không cần đâu ... Unnie ....unnie đã bị nhiễm bệnh rồi " Irene rep tin nhắn , khẽ rơi nước mắt .

" Unnie nói dối, rõ ràng là không sao mà .."- Wendy kích động , rep lại

" Lúc nãy Unnie đã chạm vào ông ta ..." - Irene

Không thể nào ...unnie ....làm sao có thể - Wendy đứng không vững nữa , ngồi bệt xuống đát , tựa lưng vào tấm kính , cô bật khóc

Ting~

" Unnie rất vui vì em đã xuất hiện ở đây để unnie có thể nhìn thấy em lần cuối , unnie không thấy sợ nữa rồi ...

...... SeungWan à đừng khóc mà , Joohyunie sẽ đau lòng lắm đó 💔 ....

.....hãy thay unnie chăm sóc mọi người ...nói với họ ,unnie rất yêu mọi người , rất nhiều ..."

" Wendy à , Unnie đã rất hạn phúc trong khoảng thời gian ở bên em vậy nên đừng cảm thấy có lỗi với unnie , hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới nhé ..."

" Unnie không muốn mình biến thành thứ khiến WanWan sợ hãi đâu ..."

" Unnie sẽ tự tử trước khi bản thân không tự chủ được nữa .."

" Joohyun yêu SeungWwan nhiều lắm ... Seobang ah ~..."

Wendy hoảng hốt quay lại nhưng Irene đã nhanh chóng với lấy cây kéo trên bàn cắt một đường thật sâu vào cổ tay , ...máu đỏ thắm nhanh chóng chảy ra đãm cả chiêc váy chị đang mặc ...

Irene vô lực tựa người ra phía sau nhìn Wendy rồi nở một nụ cười thật tươi ....hai hàng mị chị khẽ khép lại

- Unnie à , không được .....đừng bỏ em mà ....không có unnie làm sao em sống nổi ...- Wendy hét lớn , nước mắt thì nhau lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần của cô .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- " Wendy à "
- .....
- " Son Wendy "
-......
- " Ah , SEUNGWAN !!!!"

Wendy mở mắt sau tiếng hét chói tai kia , đập vào mắt cô là không gian quen thuộc của Dorm và cô đang nằm trên giường trong phòng của cô và chị ...nhớ tới chị cô vô thức lại rơi nước mắt .

Unnie sao lại nỡ bỏ em mà đi như vậy .....

- Yahh !! SON SEUNGWAN !!

Huh ? Chẳng phải đây là giọng của Unnie sao ? ..Mình đang nằm mơ hay mình cũng chết rồi ...

- Em làm gì mà unnie gọi mãi vẫn không chịu dậy vậy , bộ đợi unnie chắc mệt lắm hai sao mà ngủ quên luôn vậy , làm unnie tốn hết hơi để gọi em dậy nè ....mà em mơ thấy gì mà gọi unnie ghê vậy ? Mà còn khóc nữ nè - Irene đưa tay lau mắt cho em .

Wendy không trả lời. Cô đưa tay ôm chặt chị vào lòng ...

- Unnie à đừng bao giờ rời xa em nha ...

- Em làm sao vậy ...gặp ác mộng sao ? - Irene ôn nhu , cũng vươn tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của em .

- Ưm ~ nhưng em không muốn nhớ lại đâu .

- Được rồi chỉ là mơ thôi , bình tĩnh có unnue ở đây rồi - Irene nói rồi tặng em một cái hôn để chấn an tinh thần nhưng con người kia đâu có tha cho chị , giữ đầu chị lại , giữ nụ hôn sâu hơn , hai môi day dưa vơi nhau không ngừng cho đến khi cả hai cần oxy để thở mới thôi ...Wendy mỉm cười , Irene cũng cười , chị rúc sâu vào lòng em hơn rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
Sáng hôm sau

Wendy tỉnh dậy không thấy Ireene đâu , cô hốt hoảng chạy ra phòng khác hỏi mấy người kia thì nhận được câu trả lời từ Seulgi là :

" Irene unnie đi ra của hàng tiện lợi mua thức ăn cho cả bọn rồi , khoảng 30' trước "

- Cái gì ? Của hàng tiện lợi ...không được !!!

Wendy hoảng hốt định chạy ra khỏi dorm đi tìm Irene thì cũng vừa lúc Irene xách hai túi thức ăn đi vào .

- Em định đi đâu vậy, Ăn sáng đã chứ . - Irene hỏi Wendy khi chị thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài .

- Đi tìm unnie !

- Huh ? Với bộ dạng này ?!

+ Chị mà không về kịp chắc ngày mai trên báo sữ có tin " Thành viên Main vocal RedVelVet - Son Wendy ra đường với bộ dạng dọa người để đi tìm người yêu " đó haha - Joy nói rồi nhanh tay bê hai bịch đồ ăn vừa lấy từ tay Irene chạy vào bếp với Yeri .

* Wendy đỏ mặt *

Đúng là như vậy , tình trạng hiện giờ của cô là :

- Tóc chưa chải

- Mặt chưa rửa

- Đồ ngủ chưa thay

- VSCN chưa làm

- Chân vẫn còn mang đôi dép bông hình con thỏ của Irene unnie

......

Irene nhìn em từ trên xuống dưới rồi phì cười ,kéo em lại phòng để làm vệ sinh cá nhân

" Aigoo , người yêu của chị thật là đáng yêu mà ...."

End chap 12

( Mình có cái t(r)ym mỏng manh và yếu đuối nên không thể viết SE được nên là HE ^^ )

____________
[23h07' - 02/09/2017]
[2445 từ ]

Song : Red Flavor - KoKoBop ( Red VelVet - EXO )

Chúc mừng Fic được 1k lượt đọc 🎉🎊 .....😍😍😍 Hôm nay cũng là 2/9 . Hôm nay Min ở nhà phụ giúp bame dọn nhà đó .Hãy như Min vì " Gia đình là thứ tồn tại duy nhất , những thứ khác có hay không có không quan trọng " . Dù mọi người không ở nhà mà đi chơi thì cũng đi cẩn thận nha .

Kamsa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip