Chương 4

Cuối tuần đến nhanh hơn cô tưởng. Hogwarts vẫn tuyệt vời như trong sách—nhưng có thật cũng có giả. Mỗi hành lang đều có bí mật, mỗi người đều có thứ họ không nói ra. Yenni cảm thấy mình như đang bước đi trên sợi dây mảnh giữa sự thật và hư cấu.

Cô đi dọc bờ Hồ Đen sau giờ học, cần hít thở chút không khí không bị bao phủ bởi ánh nhìn soi mói. Nhưng cô không ngờ, Draco Malfoy lại xuất hiện nơi đây—một cách lặng lẽ và tự nhiên như thể anh ta luôn biết cô sẽ ở đó.

“Cô không giống học sinh Durmstrang,” Draco nói, giọng điềm tĩnh.
“Ồ? Tôi giống gì?” Yenni hỏi lại, tay khoanh trước ngực.

“Giống người đang giấu bí mật.”

Yenni cảm thấy máu mình đông lại. Nhưng rồi cô cố bình tĩnh, quay sang đối mặt.

“Anh cũng vậy thôi. Ai ở đây không giấu bí mật?”

Đôi mắt xám lặng lẽ quan sát cô, sâu không thấy đáy. Rồi anh ta quay mặt đi, ném một viên sỏi xuống mặt hồ. Nước bắn lên, từng vòng tròn lan rộng ra như hơi thở của mặt nước.

“Cẩn thận đấy, Yenni Raven. Ở Hogwarts, người ta không sống sót nhờ vào những điều họ nói… mà là những điều họ không nói.”

-------‐‐---

Ngày thứ năm ở Hogwarts, Yenni lần đầu được học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cùng nhà Gryffindor. Giáo sư Moody—hay đúng hơn là kẻ mang tên Moody—đã khiến lớp học trở nên đáng sợ và cuốn hút một cách kỳ lạ. Ánh mắt giả lấp ló dưới mớ tóc xám xoay tròn không ngừng, như có thể nhìn xuyên qua cả suy nghĩ.

Yenni ngồi ở hàng cuối, cố giữ dáng bình tĩnh, dù tay cô đang siết chặt quyển sách đến trắng bệch. Cô biết rất rõ: người đàn ông kia không phải Moody thật, mà là Barty Crouch Jr. dùng thuốc Đa Dịch giả mạo. Sự thật ấy như cái gai âm ỉ trong đầu cô—nhắc nhở rằng đây không phải thế giới truyện tranh để chơi đùa. Đây là một bàn cờ, và cô là quân cờ… hay người chơi, thì còn chưa rõ.

Trong giờ học, Moody cho cả lớp quan sát ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Cả phòng im phăng phắc khi ông ta dùng Lời Nguyền Cruciatus lên con nhện. Tiếng rít của nó vang lên như xuyên vào màng nhĩ. Nhiều học sinh lặng đi, số ít ngoảnh mặt đi.

Chỉ có một người vẫn nhìn thẳng vào cảnh tượng đó—Harry Potter.

Cậu bé mang vết sẹo hình tia chớp. Mắt xanh lục, sắc sảo và phẫn nộ. Dù không nói gì, Yenni thấy rõ trong ánh mắt ấy: căm ghét, đau thương… và dũng cảm.

Khi tiết học kết thúc, Harry đi ra hành lang, bước nhanh như muốn thoát khỏi cơn khó chịu. Không rõ vì điều gì thôi thúc, Yenni bước theo.

Cô gọi nhẹ:
“Harry Potter.”

Harry quay lại. Ánh mắt cảnh giác—nhưng không thô lỗ. Cậu chưa từng thấy cô.

“Ừ… tớ là Yenni. Học sinh chuyển từ Durmstrang.”

“Durmstrang?” Cậu nhíu mày, cảnh giác hơn. “Học trò Karkaroff à?”

Yenni cười nhạt. “Không hẳn. Bọn tớ… không cùng quan điểm.”

Harry ngập ngừng, rồi gật đầu. Ánh mắt cậu lướt qua cô một lần nữa, rồi nói, gần như thì thầm:

“Cậu không cần phải chứng minh điều đó. Chỉ cần sống khác hắn là đủ.”

Yenni cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Cậu ấy—Harry—thẳng thắn, dễ tổn thương, nhưng không yếu đuối. Có một sự ấm áp thuần túy bao quanh cậu—khác hẳn với Draco.

Và rồi, giọng nói vang lên trong đầu cô—lời cảnh báo từ bức thư hôm đầu tiên:

“Công lược từng người trong số họ… chạm đến trái tim họ… hoặc kẹt lại mãi mãi.”

Yenni siết tay. Cô không biết vì sao mình bị chọn, ai đứng sau chuyện này, và liệu trái tim của chính cô có còn nguyên sau tất cả không. Nhưng cô biết: đây là lúc cuộc chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip