Chương 22
Khi Trường Tuệ tới học cung Quá Thương, Vương Hồ An đã sớm bị nâng đi cứu chữa.
Mộ Giáng Tuyết bị áp vào phòng răn dạy trong học cung, bị mấy vị trưởng lão thẩm vấn. Có điều, từ đầu đến cuối, y chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn đôi tay đẫm máu. Máu trên mặt rỉ theo cằm nhỏ xuống giọt giọt. Rõ ràng là dáng vẻ đáng sợ đến cực điểm, nhưng bởi gương mặt tuấn mỹ ấy quá đỗi nhu hòa thuần tịnh, nên càng khiến người ta sinh cảm giác khó phân biệt: là ma quỷ, hay kẻ vô tội?
"Két ——"
Cánh cửa răn dạy đường chợt bị người đẩy ra, ánh sáng hắt vào một khoảng.
Mấy vị trưởng lão đồng loạt đứng dậy:
"Bái kiến Quốc sư đại nhân."
Trường Tuệ đứng nơi ngưỡng cửa, sắc mặt trắng bệch. Hơi thở gấp gáp, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối tung trong gió, chỉ khoác bừa một bộ y phục đơn sơ, gió thổi phấp phới.
"Chuyện này là thế nào?" — Vừa nghe tin từ học cung, nàng lập tức rời khỏi chỗ huynh trưởng mà đến, thậm chí chẳng kịp thay y phục.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng vội vã chạy đến, không còn vẻ trầm ổn ngày thường, đầu óc toàn lặp lại câu nói hoảng loạn của Tú Cầm:
"Tôn tọa! Chuyện lớn rồi! Giáng Tuyết công tử đã giết con trai của Đại Tư Mã!"
Mộ Giáng Tuyết giết người?
Hắn lại dám giết người? Mà lại giết chính là công tử nhà Đại Tư Mã?
Trên đường tới đây, đó là tất cả những gì nàng kịp nghe.
Giờ phút này, nàng vẫn có thể cưỡng ép giữ vẻ bình tĩnh, toàn nhờ vào mặt dây chuyền băng tinh nơi cổ tay — nó chưa hề đổi màu, nghĩa là hắn vẫn chưa trở lại làm Ác Hồn.
Nàng hít sâu, đảo mắt nhìn một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại nơi thân ảnh một người đầy máu — Mộ Giáng Tuyết.
"Mộ Giáng Tuyết."
Thiếu niên khẽ run mi, ngẩng mặt lên nhìn nàng.
"Sư tôn..." — Thanh âm khàn khàn, yếu ớt như tiếng gió lạnh.
Trường Tuệ nhìn hắn.
Nhìn nửa khuôn mặt lấm lem máu, y phục bê bết, tóc đen rối bời, dáng vẻ thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng chính lúc đó, trong lòng nàng bỗng thoáng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ — chớp mắt ấy, nàng như nhớ ra điều gì... lại ngay lập tức quên mất.
Chỉ có mấy chữ "Ngọc Diện Tu La" cứ quanh quẩn mãi trong đầu, chẳng thể xua đi.
Nếu là tính nết của nàng thuở trước, hẳn giờ phút này đã sớm nổi giận mắng Mộ Giáng Tuyết một trận tơi bời. Nhưng nay đã bước chân vào cõi phàm trần mấy năm, nơi lòng nàng đã sinh thêm phần lý trí và thâm trầm. Đối diện tiểu nghiệt đồ này, nàng không còn dễ dàng bộc phát, mà chỉ nhẹ nhắm mắt, tận lực giữ giọng bình tĩnh hỏi:
"Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nàng không muốn nghe lời giải thích từ kẻ khác. Nàng chỉ muốn nghe từ chính hắn.
Đó là sự tin tưởng nàng dành cho Mộ Giáng Tuyết, cũng là thiên vị mà một vị sư tôn nên có đối với đệ tử thân cận nhất của mình.
Quả nhiên, cách này có hiệu nghiệm.
Mộ Giáng Tuyết vốn nãy giờ im lặng như đá tảng, lúc này vì nàng đến gần mà rốt cuộc có dao động. Nhưng hành vi kế tiếp của hắn lại khiến Trường Tuệ không khỏi kinh hoàng.
Chỉ thấy Mộ Giáng Tuyết bất chợt nhào tới, gắt gao ôm chặt lấy nàng.
Ngày thường không cảm thấy chênh lệch thể hình giữa hai người, giờ phút này bị hắn ôm chặt trong lòng ngực, đầu nàng trực tiếp vùi vào trước ngực hắn. Một mùi hỗn hợp giữa huyết tinh và lãnh hương tràn ngập khứu giác.
Thân thể nàng vô thức giãy lui, nhưng cánh tay hắn lại siết chặt lấy, đem nàng gắt gao nhốt vào lòng, giống như dùng cả thân thể mà ép nàng vào lồng ngực, cúi đầu, áp mặt lên vai nàng, thì thầm gọi:
"Sư tôn..."
"Sư tôn..."
Tiếng gọi cực thấp, lẫn vào trong hơi thở run rẩy, phả lên vành tai nàng từng luồng khí lạnh như tuyết đầu đông:
"Ta giết người... ta đã giết người..."
Hắn càng ôm càng chặt, mặt vùi sâu nơi hõm vai nàng, giọng nói nghẹn ngào:
"Sư tôn... ta rất sợ..."
Mùi máu và khí lạnh khiến đầu Trường Tuệ choáng váng, nàng suýt nữa bị hắn ôm đến gãy cả thắt lưng.
Vành cổ mẫn cảm bị hắn không ngừng dụi mặt vào, từng chút từng chút cọ qua, khiến nàng nhịn không được định đẩy hắn ra. Nhưng đôi tay cũng đã bị hắn giam chặt trước ngực, không nhúc nhích được.
Có thứ gì đó lạnh lạnh mềm mềm tựa như lướt qua làn da nàng, Trường Tuệ cả kinh, lập tức giãy giụa:
— "Ngươi... ngươi buông ta ra trước đã!"
Nàng giơ tay định đẩy hắn, lúc này mới chợt nhận ra — thân thể hai người đã khác biệt quá nhiều.
Từ khi nào, Mộ Giáng Tuyết đã có vóc dáng thành niên cao lớn, không còn là tiểu thiếu niên năm xưa nàng có thể dễ dàng ôm vào lòng mà dạy dỗ.
— "Quá đáng!" — Trường Tuệ giận dữ quát lớn, gắng sức giãy khỏi vòng tay hắn, hoặc đúng hơn là vùng thoát ra khỏi lòng ngực của hắn.
Hô hấp không thông, sắc mặt nàng ửng đỏ, từ gò má kéo dài đến tận cổ, một mảng đỏ nhàn nhạt. Cổ bị hắn ôm sát đến đỏ cả lên, như thể ai đó đã tạt cả bát phấn hồng lên đó.
Tóc nàng rối loạn hơn trước, chẳng còn tâm trí để chỉnh lại, chỉ có thể vội vàng kéo giãn khoảng cách, tức giận nói:
— "Nói chuyện thì nói, sao lại đụng chạm tay chân!"
Bao nhiêu người đang nhìn, nàng đường đường là quốc sư tôn quý, lại bị đệ tử mình ôm đến suýt ngã, thể diện để nơi nào?
Mộ Giáng Tuyết sau khi được ôm đủ, cảm xúc dường như dịu lại, ánh mắt cũng bớt đi vẻ hỗn loạn trước đó. Hắn quỳ gối trên mặt đất, che nửa khuôn mặt, như thể vẫn chưa chấp nhận được chuyện vừa xảy ra.
Giọng hắn khẽ khàng, như lẩm bẩm:
"Sư tôn, ta... thật sự không cố ý..."
"Ta không muốn giết hắn... ta thật sự không..."
Mấy vị trưởng lão bên cạnh thì thầm với nhau. Họ đã dạy dỗ Mộ Giáng Tuyết bao năm, tự nhiên hiểu rõ hắn là người thế nào, không ai tin hắn chủ ý giết người.
Thế nhưng, tại sao một thanh kiếm cùn không có khả năng gây thương tích, lại có thể đột nhiên biến thành lợi khí chí mạng, cắt đứt cổ Vương Hồ An?
Chuyện này, cần điều tra rõ ràng.
Nếu như là vô tình giết người, vậy thanh kiếm trong tay ngươi là từ đâu mà có?" — Có trưởng lão nghiêm giọng hỏi.
Mộ Giáng Tuyết không đáp.
Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Trường Tuệ. Trên cổ áo nàng có một vệt máu nhỏ, chính là máu của Vương Hồ An.
"Sư tôn..." — Hắn khẽ kêu, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng đang giấu trong tay áo, ánh mắt mang theo vẻ khẩn thiết mong chờ.
Tựa như một tiểu hài tử bị kinh sợ, hắn dùng thái độ thành kính nhược thế khẽ khàng nói:
"Ta đã sửa kiếm, ta thật sự không cố ý... Người tin ta không?"
Trường Tuệ bị nhiệt độ bàn tay hắn truyền đến mà khẽ run, nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn mặt dây chuyền băng hoa nơi cổ tay — vẫn chưa đổi màu. Ngón tay út nàng khẽ co lại, nắm lấy tay hắn đang nắm loạn, dịu giọng:
"Ta tin."
Nàng giữ giọng điệu bình thản, nói:
"Nhưng ngươi nhất định phải nói rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Mộ Giáng Tuyết môi khẽ nhếch như muốn cười, nhưng khi bị Trường Tuệ nắm lấy, nụ cười kia lại thoáng chốc tan biến. Hắn cúi thấp mặt, nhỏ giọng đáp:
"Ta chỉ muốn giải thích cho sư tôn nghe thôi."
Cái tật này... Là chỉ tin tưởng nàng thôi sao?
Trường Tuệ hơi chau mày, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn vung tay ý bảo vài vị trưởng lão lui ra ngoài trước.
Mấy vị trưởng lão cũng ôm nghi ngờ như nàng. Nhất là khi nhìn thấy động tác tay đang nắm lấy nhau của hai thầy trò, có người ánh mắt trở nên cổ quái — cảm giác phương thức ở chung giữa hai người có phần quá mức thân mật.
Dù trong lòng không cam lòng, nhưng thấy Trường Tuệ lấy ra lưu ảnh thạch làm bằng chứng, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, nàng mới hỏi tiếp:
"Hiện giờ có thể nói được chưa?"
Ánh sáng trong căn phòng răn dạy mờ tối, càng dễ che giấu biểu tình dần trở nên lãnh đạm của Mộ Giáng Tuyết. Hắn vẫn giữ giọng yếu ớt mà thành thật, bịa ra một thân phận vô tội, lời nói đâu vào đấy, từng chút giành lấy sự tin tưởng từ Trường Tuệ.
Lần này, hắn tuyệt đối không để nàng nhìn ra một kẽ hở nào.
***
Mộ Giáng Tuyết kể rằng, thanh kiếm hắn dùng trong trận tỷ thí là do chính hắn tiện tay chọn tại kho vũ khí. Vì sao một thanh kiếm cùn lại hóa thành lợi khí, bản thân hắn cũng không rõ.
Sở dĩ trong lúc tỷ thí, hắn lộ ra chiêu thức có tính công kích rõ ràng, là bởi trước trận hai người đã từng xảy ra va chạm. Việc này, hầu như các thí sinh đều có thể làm chứng. Còn va chạm vì cớ gì, hắn không nhắc tới. Hắn chỉ đứng đợi bên ngoài kho vũ khí, giao phần giải thích lại cho Tú Cầm tìm hiểu, bên cạnh đó cũng có vài thí sinh thuộc phe của vương trữ tình nguyện làm chứng thay hắn.
Nghe đến những lời ô uế kia mà Vương Hồ An nói, bảo nàng không tức giận là giả. Trường Tuệ giận đến nỗi hận không thể xé rách miệng tên đó ngay tại chỗ.
Nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, gắng bình tâm tra xét, đích thân đến kho vũ khí nơi Mộ Giáng Tuyết chọn kiếm. Quả nhiên ở đó, nàng tìm được hai thanh kiếm thoạt nhìn cũ nát, trông thì cùn nhưng thực chất sắc bén khác thường. Chỉ là do để quá lâu trong kho nên chưa bị chọn trúng, lần này bị Mộ Giáng Tuyết tiện tay lấy đúng.
Suy cho cùng, sự việc hôm nay chính là lỗi từ học cung — nếu học cung không lơi lỏng việc trông nom vũ khí, thì sao có thể xảy ra tai họa như vậy?
"Có điều, việc Mộ Giáng Tuyết trong lúc tỷ thí lộ ra chiêu thức công kích là sự thật..."
Một vị lão giáo thụ đã dạy Mộ Giáng Tuyết nhiều năm thở dài cảm thán:
"Vừa nãy bên ngoài truyền tin, mạng Vương Hồ An được giữ lại, nhưng e rằng về sau khó có thể mở miệng nói chuyện được nữa."
Tuy Vương Hồ An là người duy nhất trong Vương phủ được bước vào học cung, nhưng vì tính tình ngỗ nghịch, thường gây chuyện, nên vốn dĩ chẳng được Đại Tư Mã yêu quý. Thế nhưng nay đệ tử Trường Tuệ lại cắt ngang cổ nhi tử nhà người ta, dù lý do ra sao, thì việc này đối với Vương phủ chẳng khác nào cú tát vào mặt. Vương phủ tuyệt sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng.
"Nhà bọn họ còn dám làm gì nữa?" — Trường Tuệ lạnh giọng,
"Nếu không phải Vương Hồ An mở miệng phỉ báng, Mộ Giáng Tuyết sao lại nổi giận? Chuyện này có trình lên Thánh thượng, hắn cũng chẳng có lý! Ngược lại ta còn muốn hỏi, hắn dạy nhi tử kiểu gì!"
Từ nhiều năm trước, Vương phủ đã đứng về phía Triệu Nguyên Tề, không ngừng nhắm vào ca ca của nàng, gây đủ chuyện rắc rối.
Trường Tuệ hiểu rõ bản tính Đại Tư Mã, biết chuyện này hắn nhất định không bỏ qua dễ dàng, e sẽ tìm mọi cách gây khó dễ cho nàng. Thứ gì nàng cũng có thể gánh, nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ đụng tới Mộ Giáng Tuyết.
Nếu Mộ Giáng Tuyết có mệnh hệ gì, nhiệm vụ nàng sao có thể hoàn thành?
Trường Tuệ vốn không phải hạng người thiện lương, càng không phải phàm nhân. Tuy thân mang linh thể thuần tịnh, nhưng nàng có nguyên tắc của riêng mình. Nếu Mộ Giáng Tuyết không hề cố ý giết người, mà là vì nàng mà tức giận, vậy thì Vương Hồ An — kẻ miệng thối bị chém thành người câm — cũng chỉ là gieo gió gặt bão, hoàn toàn đáng đời.
"Tú Cầm." — Sau khi sắp xếp xong đầu mối, tâm tình Trường Tuệ đã tốt lên đôi phần.
Trường Tuệ phân phó Tú Cầm đưa Mộ Giáng Tuyết về Hàm Ninh Các trước, cố ý căn dặn kỹ lưỡng:
"Đóng cửa lại mà hối lỗi cho kỹ. Nếu chưa có lệnh của ta, không được bước ra khỏi phòng nửa bước."
Tú Cầm đáp lời, rồi lại tò mò hỏi:
"Tôn tọa không quay về cùng sao?"
Trường Tuệ nhíu mày, hơi lộ chút bất mãn:
"Bổn tọa vốn dĩ cũng muốn trở về..."
Nàng đã quá bận rộn rồi, nay lại thêm một đống phiền toái, thật sự không còn sức đâu mà nghỉ ngơi. Nàng đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, giọng hơi oán khí:
"Nếu không xử lý xong mớ rối rắm do Mộ Giáng Tuyết gây ra, ta sao có thể yên tâm trở về?"
Nàng nhất định phải vào cung trước cả Đại Tư Mã, đến trước mặt Thánh Đức Nữ Đế dâng sớ bẩm tấu, nói rõ sự tình liên quan đến vương trữ và danh dự của Quốc sư. Với tính tình của Nữ Đế, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Vương gia.
Đêm khuya, tại phủ Đại Tư Mã.
Nửa canh giờ trước, các ngự y trong phủ mới vừa rút lui, chỉ để lại một khoảng lặng đáng sợ. Lúc này, Vương Hồ An mới từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy bóng lưng gã sai vặt vừa rời đi với chậu nước, cổ họng hắn chỉ phát ra mấy âm "hô hô" khe khẽ, không ai nghe thấy.
"Hô... hô..." — Hắn vẫn chưa chết!
Hắn ra sức hít thở, nhớ lại cảnh tượng lúc trên võ đài — lời đe dọa lạnh lẽo của Mộ Giáng Tuyết vẫn như vang vọng bên tai, khiến hắn toàn thân lạnh toát.
Tất cả... tất cả không phải là ảo giác! Mộ Giáng Tuyết quả nhiên là loại tiểu nhân trước mặt hiền lành sau lưng độc ác! Ngày thường giả bộ ôn hòa nhã nhặn, thực chất là kẻ lòng dạ hiểm độc, giả nhân giả nghĩa, đầu óc không bình thường!
Chuyện này tuyệt đối không phải tai nạn, mà là hắn cố ý hãm hại! Là hắn muốn biến ta thành kẻ câm! Không thể để yên cho hắn!
Cổ hắn quấn đầy băng gạc dày cộp, Vương Hồ An không màng đau đớn, run rẩy lồm cồm bò xuống giường. Vết thương rách ra, máu tươi thấm đỏ băng vải, hắn há miệng mà chẳng phát ra tiếng nào, chỉ rên rỉ nghẹn ngào, cố gắng lần tới trước bàn.
Hắn muốn viết, phải ghi lại chứng cứ Mộ Giáng Tuyết hãm hại hắn!
Xoạt xoạt ——
Vừa mới cầm bút run rẩy viết vài nét, một làn hắc khí âm thầm xuất hiện, quấn chặt cổ tay hắn, lạnh lẽo như sương đêm. Một tiếng rít khẽ phát ra, tựa như tiếng rắn phun lưỡi.
Tháp.
Mực rơi nhỏ giọt, thấm loang tờ giấy tuyên thành, bàn tay Vương Hồ An bắt đầu tê cứng. Hắn chỉ kịp ngẩng đầu nhìn thấy luồng sương đen ngưng tụ thành hình xà, mắt đỏ như máu, lạnh như băng lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm.
Xoẹt... xoẹt...
Con xà hắc ám mở miệng phun ra lời người, thanh âm lạnh buốt gọi rõ ràng tên hắn:
"Vương... Hồ... An..."
Đầu tam giác phủ kín vảy từ từ tiến lại gần, thân xà quấn chặt lấy cánh tay hắn, thít sâu vào da thịt để lại từng vệt máu rỉ.
Ngay sau đó, con xà nhếch mép mỉm cười đầy mỉa mai, giọng nói lại là của Mộ Giáng Tuyết — âm lãnh mà trầm thấp,
"Ngươi... muốn sống sao?"
"A ——"
Một tiếng kêu rách nát, khàn đặc vang vọng khắp Đại Tư Mã phủ suốt đêm.
Sáng hôm sau, cả kinh thành đều truyền tai nhau:
Đại Tư Mã phủ, tiểu công tử Vương Hồ An — do bị thương mà thành người câm, giờ đã phát điên, ngây ngốc, hành vi thất thường như kẻ ngốc.
Lệnh trừng phạt mà Nữ Đế ban xuống trước đó, cũng vì thế được thu hồi lại từ phía Đại Tư Mã. Vương gia, vì thế mà im lặng suốt một thời gian dài.
Sau khi thu xếp xong mọi rắc rối, Trường Tuệ mới quay lại Hàm Ninh Các.
Tuy đã thay Mộ Giáng Tuyết dọn sạch hậu hoạn, nhưng khi tâm trí lắng xuống, nàng vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường. Đặc biệt là sau khi biết Vương Hồ An trở nên ngốc nghếch, cảm giác quái lạ kia càng thêm rõ rệt.
Vì vậy, sau khi trở về, nàng không vào phòng nghỉ ngơi mà lập tức đến sân của Mộ Giáng Tuyết.
Thanh Kỳ bẩm lại:
"Những ngày gần đây, Mộ Giáng Tuyết rất an phận. Hắn tuân theo lời căn dặn của Tôn tọa, không hề bước ra khỏi sân một bước, vẫn luôn ở yên trong phòng."
Qua song cửa sổ chưa khép, Trường Tuệ nhìn thấy hắn đang đứng bên bàn. Một thân bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần, toàn thân tắm mình trong ánh dương, thế nhưng trong tĩnh lặng lại lộ ra vài phần hiu quạnh, khiến người không khỏi sinh lòng cảm khái.
Không rõ hắn đang cúi đầu xem thứ gì, thần sắc chuyên chú nghiêm túc, hoàn toàn không hay biết Trường Tuệ đã đến.
Nàng vốn định trực tiếp đẩy cửa bước vào, nhưng lòng chợt nổi hứng, bóng dáng nàng thoắt cái biến mất nơi góc tường, chỉ còn lại một tiểu thú toàn thân bao phủ bởi lớp lông mịn màng như nhung, đôi mắt tròn xoe linh động, khẽ liếm bộ lông rối, rồi nhẹ nhàng trổ trảo phóng lên, như một quả cầu tuyết tròn xoe vút qua không trung, nhảy vút vào song cửa phòng Mộ Giáng Tuyết.
Tháp tháp tháp tháp.
Bốn chân rơi nhẹ xuống nền gỗ, tiểu thú dừng lại ngay trước mặt Mộ Giáng Tuyết — hắn đang cúi đầu, hoàn toàn không phát hiện có thêm một sinh vật nhỏ bé trong phòng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn xuống bàn.
---
TỪ GIỜ GỌI KHI NU9 BIẾN THÀNH LINH THÚ LÀ TUỔI TUỔI CHO DỄ PHÂN BIỆT NHÉ MN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip