Chương 33: Hắn - sẽ không còn tin nàng nữa.
Không rõ là bởi trong lòng mang nhiều tâm sự, hay bởi thần khí trong cơ thể gây rối, Trường Tuệ từ chỗ Thánh Đức Nữ Đế trở về liền thấy mệt mỏi vô cùng.
Đầu óc nàng toàn là chuyện rối rắm của Bắc Lương quốc, suýt chút đã quên mất mục đích mình hạ phàm lần này. Mãi đến khi nàng mơ mơ hồ hồ bước ra đại điện, chợt nhìn thấy Mộ Giáng Tuyết đang chờ sẵn bên ngoài.
Thanh y thiếu niên đứng trong gió tuyết, dáng vẻ khiêm tốn nhẫn nại, chẳng biết đã chờ bao lâu. Hắn thấy nàng trong tay vẫn nắm chặt tờ chiếu thư tứ hôn, liền đoán được vài phần, bước lên kéo tay nàng, ngược lại còn nhẹ giọng an ủi:
"Không sao cả."
Thanh âm hắn ôn hòa:
"Ý chỉ thiên tử vốn khó lay chuyển, nếu sư tôn không muốn gả, chúng ta lại tìm cách khác."
Hắn vẫn luôn khắc ghi lời hứa nàng từng cho hắn, cho rằng nàng không muốn gả cho Triệu Nguyên Lăng. Trước khi yết kiến Thánh Đức Nữ Đế, Trường Tuệ quả thực cũng cảm thấy chuyện tứ hôn lần này quá mức hoang đường, đã định tâm tìm cách khước từ.
Nhưng sau khi diện kiến Thánh Đức Nữ Đế, biết được đằng sau tứ hôn là gánh nặng quốc gia to lớn, câu "không muốn" kia nàng thế nào cũng không thể nói ra.
Như nghẹn trong cổ họng, càng nghĩ càng thấy hổ thẹn, lúng túng không biết phải làm sao.
Trường Tuệ đã không còn nhớ rõ mình lúc ấy phản ứng ra sao, chỉ biết rằng sau khi tỉnh hồn lại, nàng đã viện cớ bế quan để tránh mặt Mộ Giáng Tuyết.
Những ngày gần đây, Trường Tuệ không phải không biết Mộ Giáng Tuyết vẫn chờ bên ngoài, nhưng nàng thực sự không biết nên đối mặt thế nào. Lúc buồn bực nàng cũng thấy giận bản thân, rõ ràng khi trước từng nói "nếu không phải hữu tình", hiện giờ nàng đáp ứng đại hôn là do bất đắc dĩ, dẫu sao cũng xem như là "ngoài ý muốn", cớ gì lại phải trốn tránh, giả vờ nuốt lời?
Thân là sư tôn, nàng làm việc đều có lý lẽ của riêng mình, cớ sao lại vì tâm tình một đồ đệ mà rối bời đến thế?
Thế nhưng, đến khi nàng thật sự hạ quyết tâm, chuẩn bị mở cửa gặp hắn, lại không khỏi nhớ đến hình ảnh hắn bung dù khoác áo cho nàng trong đêm tuyết. Ở Linh Châu giới, trước ngày đại hôn, Mộ Giáng Tuyết cũng từng ôn hòa dịu dàng như thế, tất cả bi thương đều bắt đầu từ lễ cưới ấy.
Chẳng lẽ... nàng lại muốn vì lòng tự phụ, không quan tâm đến cảm xúc của đồ đệ, mà bước lên vết xe đổ của Linh Châu giới một lần nữa sao?
Nghĩ đến đoạn ký ức ngắn ngủi kia, đến đứa đồ đệ điên cuồng hung tàn, toàn thân Trường Tuệ lạnh run, lại cúi đầu chui về phòng.
Những ngày này nhốt mình trong phòng, Trường Tuệ cũng không chỉ suy nghĩ chuyện hôn sự, phần lớn thời gian nàng đều dốc sức áp chế thần khí trong cơ thể.
Có lẽ vì cảm nhận được hơi thở của Mộ Giáng Tuyết ở bên ngoài, thần khí trong nàng càng thêm xao động. Trường Tuệ hiện giờ không có pháp khí nào đủ khả năng phong ấn nó, chỉ đành lấy thân thể làm vật dẫn để cưỡng ép áp chế, hao tổn tinh thần và tu vi vô cùng nghiêm trọng.
Chỉ mới mấy ngày, Trường Tuệ đã bị nó hành hạ đến gầy rộc. Tuy thần khí kia hiện không đủ năng lực gây thương tổn, nhưng Trường Tuệ hiểu rõ uy lực thực sự của nó, càng biết khi nó rơi vào tay Mộ Giáng Tuyết sẽ nguy hiểm ra sao. Linh Châu giới sụp đổ, một nửa nguyên do là do thứ ấy gây nên.
Để ngăn phàm thế này trở thành Linh Châu giới thứ hai, Trường Tuệ tuyệt đối không thể để nó quay về tay Mộ Giáng Tuyết.
Chỉ đơn thuần áp chế, sớm muộn gì cũng bị nó phá thể thoát ra. Vì muốn hoàn toàn phong ấn thần khí trong cơ thể, Trường Tuệ đã bố trí một đại trận phong ấn trên người mình. Với tu vi hiện tại, nàng cần vài ngày để hoàn tất bổ khuyết, xem như là thật sự bế quan.
Việc Triệu Nguyên Lăng tới Hàm Ninh Các tìm nàng, đã nằm trong dự liệu của Trường Tuệ, chỉ là muộn hơn nàng tưởng. Nghĩ đến sự lãnh đạm của hắn trên đường hồi cung, dù Trường Tuệ có thể đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn thấy giận, cứ mãi giữ im lặng.
Cho đến một ngày, Mộ Giáng Tuyết gần như muốn xông vào phòng lôi nàng ra.
"Là Thái tử điện hạ đến sao?" Trường Tuệ cất giọng xa cách.
Trong phòng, vị quốc sư đại nhân ngữ khí tuy lạnh lẽo nhưng lại đang cúi người trước gương trang điểm, hết vuốt tóc lại lau mắt. Đợi đến khi người trong gương hiện ra vẻ mặt tiều tụy suy yếu, nàng mới ngồi phịch xuống ghế bên cửa sổ, khẽ ho một tiếng rồi nói:
"Cho hắn vào đi."
Khi Triệu Nguyên Lăng bước vào, cửa phòng đóng lại. Trong bóng tối mờ mịt, Trường Tuệ nhìn hắn thật sâu, sắc mặt tái nhợt.
Câu trách móc "Nhiều ngày như vậy lãnh đạm ta, còn coi ta không phải muội muội" còn chưa kịp nói ra, nàng đã thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vài bước liền vọt tới trước mặt nàng, vội vàng hỏi:
"Sao sắc mặt lại kém thế này? Có phải vết thương cũ tái phát không?"
Trường Tuệ sững người, đoạn thoại đã chuẩn bị sẵn từ lâu bị cắt ngang, nàng cứng đầu lắp bắp nói cho có lệ:
"Ngươi... ngươi còn biết quan tâm ta sao?"
Triệu Nguyên Lăng tràn đầy lo lắng, có chút bất đắc dĩ:
"Ta sao lại không quan tâm ngươi?"
Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò tái nhợt, ánh mắt đầy thương xót và nóng lòng:
"Mới mấy ngày không gặp, sao ngươi lại tự làm mình thành ra thế này? Đã gọi ngự y xem chưa?"
Thực ra thân thể Trường Tuệ không có trở ngại gì, chỉ là bị thần khí quấy phá mà thôi.
Nàng cố ý khiến mình trông thảm hại, là để dẫn dắt Triệu Nguyên Lăng đau lòng, không ngờ lại dọa hắn đến sợ hãi.
Giờ phút này, Triệu Nguyên Lăng chẳng khác gì Hoàn Lăng ở Linh Châu giới, ca ca thương nàng như ngọc, không nỡ để nàng chịu một chút tổn thương. Hắn ôm nàng vào lòng, vỗ về xoa đầu, vừa tự trách vừa nói nhỏ:
"Là ta sai rồi."
"Là ca ca không bảo vệ tốt cho ngươi."
Thế mới biết, kỳ thực tình cảm giữa bọn họ vẫn chưa từng thay đổi.
Trường Tuệ mũi cay cay, có chút hối hận vì bản thân đã tùy hứng trêu đùa.
"Ta không sao." Không nỡ để ca ca tốt phải buồn lòng, Trường Tuệ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nhỏ giọng giải thích:
"Vừa rồi chỉ là đang chọc ghẹo huynh thôi."
Vừa dứt lời, không gian u ám bỗng trở nên tươi sáng, vẻ uể oải khi trước cũng tiêu tán đi nhiều.
Tơ máu trong mắt Trường Tuệ dần tan, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, Triệu Nguyên Lăng lúc này mới thở phào, nhận ra bản thân bị nàng đùa giỡn, vừa tức lại vừa buồn cười, khẽ chọc trán nàng:
"Ngươi a ——"
Trường Tuệ để mặc hắn chọc, nhỏ giọng cãi lại:
"Ai bảo huynh trên đường hồi cung lại không thèm để ý đến ta."
Triệu Nguyên Lăng khẽ thở dài:
"Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi."
Trường Tuệ vốn không am hiểu lòng người, suy nghĩ lại đơn giản, nhưng Triệu Nguyên Lăng thân là ca ca, đương nhiên phải vì nàng mà lo toan nhiều hơn.
Từ lúc còn trên đường hồi cung, Triệu Nguyên Lăng đã đoán được chuyện ở tuyết sơn không thể giấu được, chắc chắn có người mật báo trước cho Thánh Đức Nữ Đế, dẫn đến tứ hôn như hôm nay.
Hắn và Trường Tuệ chỉ có tình huynh muội, chưa từng vượt ranh giới. Dù ở tuyết sơn bọn họ hoàn toàn trong sạch, nhưng lời đồn lại không buông tha, mọi lời biện hộ đều vô lực.
Trên đường hồi cung, trước mặt mọi người, điều duy nhất hắn có thể làm là giữ khoảng cách, mong Thánh Đức Nữ Đế hiểu lòng hắn mà không đưa ra quyết định hoang đường — nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng.
Thánh Đức Nữ Đế nhìn xa hơn hắn, hiểu sâu hơn hắn, mọi nỗ lực của hắn đều vô ích. Hôn sự giữa hắn và Trường Tuệ, rốt cuộc vẫn bị định đoạt như thế.
"Tuệ Tuệ..." Vừa nghĩ đến những chuyện này, Triệu Nguyên Lăng đau đầu, uể oải nói:
"Ngươi thật sự muốn gả cho ta sao?"
Trường Tuệ khẽ gật đầu, tuy có chút do dự nhưng ánh mắt lại kiên định:
"Hôn sự lần này không vì tình riêng, mà vì Bắc Lương."
Thánh Đức Nữ Đế đã nói với nàng như vậy, cũng từng nói với Triệu Nguyên Lăng.
Nhưng hắn không giống nàng, không vô tư đến thế, càng không tin mấy chuyện điềm xấu. Hắn chỉ tin vào chính mình.
"Nếu Bắc Lương thực sự đã định trước diệt vong, thì cho dù ba hay bốn vị tôn giả cùng nhau cũng chưa chắc cứu được, một cuộc hôn nhân lại có thể thay đổi được điều gì?"
Triệu Nguyên Lăng vẫn cho rằng chuyện này vô lý:
"Thành hôn không phải trò đùa, quốc sự cũng không thể đơn giản mà gánh lấy. Ngươi không cần phải ép bản thân gánh vác tất cả gánh nặng Bắc Lương. Nếu sau này ta kế thừa hoàng vị, mọi việc cũng nên do ta lo liệu."
Lời là như vậy, nhưng quan trọng nhất là:
"Vậy... a huynh có thể thuyết phục bệ hạ thu hồi tứ hôn không?"
Hoặc... huynh có thể nhẫn tâm cự tuyệt khẩn cầu cuối cùng của thân mẫu chăng?
Triệu Nguyên Lăng trầm mặc.
Hồi lâu sau, hắn mới nói:
"Chỉ cần ngươi không muốn gả, những chuyện còn lại cứ để ta nghĩ cách."
Nếu biện pháp ấy là hão huyền, Trường Tuệ cũng sẽ chẳng vì từ nơi Nữ Đế trở về mà suy sụp đến thế.
"Cứ thế đi." Trường Tuệ không muốn làm khó Triệu Nguyên Lăng, nàng có chút chấp nhận số mệnh, nói: "Cứ theo ý của bệ hạ mà làm."
Cùng lắm thì trước khi thành hôn, lấy danh nghĩa Quốc sư giúp ca ca nàng ổn định trong ngoài triều đình, trước tiên quét sạch đám loạn thần nghịch đảng như Triệu Nguyên Tề, sau đó nàng cùng ca ca sẽ hòa ly. Nghĩ vậy, Trường Tuệ cũng liền đem ý tưởng nói ra, càng nghĩ càng cảm thấy cách này không tệ, cũng coi như có lời giao phó với Mộ Giáng Tuyết.
Triệu Nguyên Lăng nhất thời bị nghẹn lời.
"Tuệ Tuệ." Hắn đưa tay day trán, vô cùng bất đắc dĩ hỏi: "Hôn nhân với ngươi, là cái gì?"
Trường Tuệ mờ mịt chớp mắt, vô thức lặp lại lời hắn, "Là cái gì?"
Triệu Nguyên Lăng nhìn ánh mắt nàng có chút biến đổi, lại nhớ đến hình ảnh chân thân ở Tuyết Sơn, tựa như đã lĩnh ngộ ra điều gì, "Đi từng bước tính từng bước thôi."
Cách ngày đại hôn còn hơn nửa tháng, vẫn còn cơ hội thay đổi. Trước mắt, việc cần phòng bị nhất là phía Triệu Nguyên Tề. Từ sau khi thánh chỉ phong vương được ban ra, bên đó đã bắt đầu bất ổn. Nếu không đoán sai, trước và sau đại hôn, tất sẽ có một phen đại loạn.
Có Triệu Nguyên Lăng bầu bạn trò chuyện, tâm tình Trường Tuệ cũng bớt u uất, nhưng hắn không thể ở lại lâu, chưa được bao lâu thì đã có người hầu vội vàng đến gọi, gấp gáp nói: "Bệ hạ lại thổ huyết, điện hạ mau đến xem."
Triệu Nguyên Lăng vội đứng dậy, "Có tuyên ngự y chưa?"
"Bệ hạ không cho, nói là..." Hai người rất nhanh đã đi xa, Trường Tuệ cũng không nghe rõ, chỉ nhẹ nhàng thở dài.
Mộ Giáng Tuyết xách theo hộp đồ ăn đi dọc hành lang, vừa vặn chạm mặt Triệu Nguyên Lăng. Hắn đưa mắt nhìn về phía rừng mai, nơi cánh cửa tẩm lầu nửa khép nửa mở ẩn hiện sau tán mai chi tùng, thấp thoáng bóng dáng một làn váy phiêu dật.
"Bắt được rồi." Hắn hơi nhướn mày, khóe môi cong nhẹ, thì thầm như lẩm bẩm.
Trường Tuệ nghẹn trong phòng hồi lâu, thấy bên ngoài tẩm lâu rốt cuộc không còn ai canh gác, mới bước ra thở một hơi.
Tuyết lớn rơi lả tả, phủ lên những đóa mai đỏ thắm đang nở rộ. Chỉ còn vài cánh hoa mỏng manh lộ ra ngoài tuyết, quật cường mà cũng đáng thương.
Ngửi được hương mai, đầu óc Trường Tuệ dần tỉnh táo, nàng giơ tay phủi đi lớp tuyết đọng trên cành, tiện tay hái một đóa mai thuận mắt, nâng trong tay, cúi đầu định đưa vào miệng, sau lưng chợt vang lên một tiếng gọi ôn hòa:
"Sư tôn."
Tiếng bước chân nhẹ như tuyết nghiền dưới bạch ủng, Mộ Giáng Tuyết đi tới bên cạnh Trường Tuệ, ba phần ý cười nơi khóe môi, chậm rãi nói: "Sư tôn cuối cùng cũng bỏ được mà xuất quan rồi?"
Câu này so với ngữ khí âm dương quái khí của Triệu Nguyên Lăng khi nãy cũng không kém bao nhiêu. Trường Tuệ ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ, "Chẳng phải là không yên lòng về ngươi sao?"
"Ta bế quan mấy hôm nay, Hàm Ninh Các có việc gì xảy ra không?"
Mộ Giáng Tuyết không đáp, đôi mắt đen nhánh dán chặt vào mặt Trường Tuệ, rõ ràng cười nhưng lại không chút gợn sóng, khiến nàng lạnh sống lưng. Trường Tuệ theo bản năng sờ chiếc vòng băng hoa nơi cổ tay.
"Mộ Giáng Tuyết." Nàng nâng cao giọng, có chút không hài lòng: "Bổn tọa đang nói chuyện với ngươi."
Mộ Giáng Tuyết tựa như lúc này mới hoàn hồn, đột ngột tiến sát, kéo gần khoảng cách đến gần sát mặt Trường Tuệ, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sư tôn, ngươi gầy đi nhiều."
Trường Tuệ sững người, nghĩ đến dáng vẻ đau lòng của Triệu Nguyên Lăng vừa nãy, liền theo bản năng hỏi: "Nhìn ta tệ lắm sao?"
"Rất tệ."
Tay áo buông xuống, Mộ Giáng Tuyết đưa tay chạm lên gương mặt Trường Tuệ, dùng ngón tay lạnh như băng khẽ nhéo nhéo má nàng, giọng nói không rõ là bình tĩnh hay đau lòng: "Trên má đã không còn chút thịt."
Ánh mắt dời xuống.
Mộ Giáng Tuyết nhìn lướt qua cần cổ tái nhợt của Trường Tuệ, cùng với vòng eo mảnh khảnh ẩn hiện dưới lớp váy áo, như thể chỉ cần một tay là ôm trọn.
Chưa kịp có hành động nào tiếp theo, Trường Tuệ đã "bốp" một cái đập lên mu bàn tay hắn: "Đang nói chuyện thì cứ nói chuyện, sao cứ thích động tay động chân."
Mộ Giáng Tuyết bị đẩy lui vài bước, cười nhẹ: "Ta chỉ muốn xác nhận sư tôn gầy đi bao nhiêu, để sau này còn tiện bồi bổ."
Trường Tuệ là linh vật, thức ăn phàm tục của nhân gian không thể giúp nàng hồi phục nguyên khí, nhiều nhất chỉ thỏa mãn được thèm ăn. Nàng chỉ có thể hấp thu linh khí của cỏ cây hoa lá để hồi phục.
Cho nên khi nãy nàng mới định ăn hoa mai.
Giờ phút này, đóa hoa trong lòng bàn tay nàng đã tan chảy vì hơi ấm. Trường Tuệ nóng lòng muốn khôi phục thân thể, thuận tay đưa hoa mai lên miệng. Nhưng Mộ Giáng Tuyết lại đưa tay đè lấy tay nàng.
"Ngươi lại muốn làm gì?" Trường Tuệ có chút cáu kỉnh.
Mộ Giáng Tuyết giọng nói ôn nhu: "Sư tôn hà tất phải ăn hoa sống."
Hắn xách hộp đồ ăn trong tay lên, mở nắp ra, bên trong là một đĩa bánh hoa mai tinh xảo, hương thơm tỏa ra bốn phía.
Đi theo Trường Tuệ bao năm, thói quen sở thích của nàng hắn sớm đã biết rõ. Hắn kẹp một miếng bánh đưa lên môi nàng: "Hoa sống thì lạnh, sư tôn ăn cái này vẫn hơn."
"Ta..." Trường Tuệ còn chưa kịp nói gì, miếng bánh đã bị nhét vào miệng, hoàn toàn không cho nàng cơ hội từ chối.
Bánh vừa vào miệng đã thơm ngọt, không quá gắt lại mang chút hương dã mai, không biết Mộ Giáng Tuyết làm cách nào, mà hợp khẩu vị nàng đến vậy.
Nàng từng miếng một nuốt vào, Mộ Giáng Tuyết chăm chú nhìn nàng hỏi: "Ngon không?"
Hai chữ "Ngon lắm" còn chưa kịp dứt, lại thấy thêm một miếng bánh nữa hướng vào miệng nàng, lần này nàng vội né tránh: "Ta tự ăn được."
Mộ Giáng Tuyết không ép, đưa đĩa bánh cho nàng rồi lặng lẽ đứng nhìn.
Mai lâm trước tẩm lâu rất rộng, giữa gió tuyết, thi thoảng có cánh hoa đỏ rơi xuống.
Vì trong người áp chế Thần Khí, Trường Tuệ thân thể không bằng lúc trước, không bao lâu đã thấy mỏi mệt. Mộ Giáng Tuyết liền cởi áo choàng lông, trải dưới gốc mai để nàng ngồi nghỉ.
Trường Tuệ ngồi dựa vào gốc cây, hít lấy khí lạnh tinh thuần từ tuyết trời, vừa ăn bánh vừa dưỡng thần. Mộ Giáng Tuyết đứng chắn gió tuyết trước mặt nàng, thấy nàng ăn gần xong mới nhẹ giọng hỏi:
"Khi nãy, Thái tử điện hạ đến thương nghị chuyện từ hôn với sư tôn sao?"
Động tác Trường Tuệ khựng lại.
Nghe hắn hỏi tiếp như vô tình: "Vậy có kết quả chưa? Có cần ta giúp?"
Bóng hắn che khuất cả ánh sáng, Trường Tuệ không nhìn rõ nét mặt Mộ Giáng Tuyết, chỉ khó khăn nuốt miếng bánh trong miệng, hỏi lại: "Sao ngươi chắc chắn a huynh muốn từ hôn với ta?"
"Bởi vì điện hạ chỉ coi ngươi là muội muội."
Mộ Giáng Tuyết nhấn từng chữ rõ ràng, rất bình tĩnh bổ sung: "Hắn hẳn cũng hiểu rõ, sư tôn đối với hắn cũng không có tình nam nữ."
Lời ấy không biết là nói cho ai nghe, hay nói cho tất cả người có mặt.
Nếu đã không yêu, vì sao phải cưới?
Nàng từng hứa sẽ không gả cho Triệu Nguyên Lăng, phải không?
Hắn nhìn vị tiểu sư tôn từng nói sẽ không tái giá, nhìn cổ nàng mảnh khảnh, ánh mắt nàng rũ xuống không nhìn hắn, giọng khẽ: "Hôn sự này, e là không thể lui."
"Mộ Giáng Tuyết, ta phải gả cho a huynh."LP
Đây là lời trần thuật, là bất lực, chứ không phải thông tri lạnh lùng vô tình.
Nhưng trong tai Mộ Giáng Tuyết, lại chẳng khác gì nhau.
"Ngươi luôn là..." Gió tuyết bất chợt lớn, cảm xúc trong lòng Mộ Giáng Tuyết dần rơi vào tĩnh mịch, chậm rãi cúi người ngồi xổm.
Luôn luôn đùa cợt hắn, luôn cho hắn hy vọng rồi lại dập tắt, luôn không có hắn trong mắt, luôn muốn rời bỏ hắn.
Trong mắt nàng, rốt cuộc hắn là gì?
Mộ Giáng Tuyết nhìn nàng, chậm rãi đưa tay chạm vào đôi mắt nàng. Hàng mi dài run run, lần này ngoan ngoãn để hắn chạm, nhưng vẫn không chịu nhìn hắn.
Hắn nghĩ, làm sao để lưu giữ bản thân trong đôi mắt ấy? Đào ra một đôi mới sao?
Có phải chỉ những đôi mắt không mang cảm xúc rung động, mới có thể thật sự nhìn về phía hắn?
Đầu ngón tay lạnh ép vào hốc mắt, trong lòng hắn lạnh lẽo vô cùng. Ngay khi hắn sắp dồn pháp lực vào tay, một bàn tay nhỏ trắng nõn chạm lên cổ tay hắn.
Hắn ngước mắt, thấy tiểu sư tôn đang mím môi, thấp giọng dỗ dành: "Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe không?"
Không thấy hắn đáp, nàng cho rằng giọng mình nhỏ quá, lại nói thêm lần nữa: "Ta thành hôn với a huynh chỉ là tạm thời."
"Đế mệnh không thể trái, triều cục hiện tại thay đổi trong nháy mắt, ta là quốc sư, lại được ban cho Hàm Ninh Các, đương nhiên phải gánh vác trọng trách trấn quốc hộ quốc."
Triệu Nguyên Tề âm thầm ngấm ngầm suốt nhiều năm, vây cánh chẳng thể nhổ trong một sớm một chiều. Trường Tuệ không thể trơ mắt nhìn a huynh nàng rơi vào bẫy, cũng không thể phụ lòng tín nhiệm nhiều năm của nữ đế.
Nàng giải thích rất nhiều, cuối cùng nhấn mạnh: "Chờ mọi việc kết thúc, chúng ta sẽ hòa ly."
Đáp lại nàng, chỉ là một tiếng cười nhạt vô cảm.
Hắn – sẽ không còn tin nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip