1
Dưới văn phòng luật sư của tôi, tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng hô hào của mọi người vang khắp con phố, những biển treo, tờ banner được mọi người đưa lên, mắm tôm và chất thải được mọi người ném vào trong văn phòng. Bảo vệ không thể cản được luồng công kích dữ dội, chỉ có thể thều thào nói những từ vô nghĩa. Khải Mộc-cô trợ lý của tôi đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt năm nào từng nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ, giờ chỉ còn sự thất vọng và khinh thường. Cô đưa lên mặt bàn tờ xin thôi việc, giọng nói chẳng còn chút vui tươi:
- Cô Thư, đây là đơn xin thôi việc của tôi
Tôi liếc nhìn tờ đơn, rồi nhìn cười, nở nụ cười khẩy:
- Chẳng phải cô từng tha thiết muốn được làm việc ở đây sao, giờ lại nhất quyết nghỉ việc
Khải Mộc nhìn thẳng mắt tôi, ánh mắt đanh lại:
- Tôi từng rất muốn ở đây, vì nơi đây đem lại công lý cho mọi người
Tôi mỉm cười:
- Chẳng phải nó vẫn đem lại công bằng đây sao
- Nó chỉ đem lại công bằng cho những kẻ có tiền mà thôi, những kẻ muốn bao che tội ác mà thôi
Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Tôi nhìn bóng dáng đó cho đến khi cánh cửa trước mắt đóng lại, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy bóng dáng cô học trò này. Tôi bật cười tự giễu, ánh mắt nhìn qua cửa kính, bên dưới, bảo vệ đã dần yếu thế, bọn họ không thể khống chế đám đông đang gào thét đòi lại công bằng. Tôi thấy nực cười, bọn họ đòi lại công lý gì từ tôi? Tôi là luật sư, chứ có phải ông trời hay thần thánh để họ kêu gào. Tôi vẫn đang lấy lại công bằng đấy thôi, lấy lại sự liêm khiết cho những người thuê tôi, những người dám chi trả số tiền lớn để được tôi bào chữa. Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi đơn giản chỉ đang làm đúng bổn phận của mình, lấy lại sự công bằng cho những người thuê tôi. Vậy họ chê trách, đả đảo gì tôi cơ chứ?
———————-
Cuối cùng, công an cũng đã ngăn được đám đông biểu tình. Tôi nhìn đám người dần tản ra. Lòng chợt thấy hả hê. Khi này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên từng đợt. Tôi bước đến, khi mở ra, đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh của tôi mở lớn, trước mắt tôi, anh chàng cảnh sát với dáng người cao, mái tóc đen cùng ngũ quan hài hoà đứng trước tôi - là Chính Hạo, người tôi từng biện luận trong vụ kiện 2009. Anh mỉm cười:
- Nguyện Thư, chị còn nhớ tôi chứ?
Ngoài tiếng rót trà, không có một âm thanh nào cả, tôi bình lặng đổ trà hoa cúc từ bình trà sang cốc của Chính Hạo nhưng tay không ngừng run rẩy, đến mức làm đổ trà ra bàn. Tôi bối rối cố gắng trấn tĩnh bản thân, cùng đó là lau đi mảng lớn nước tôi vừa làm đổ. Thấy tôi luống cuống, Chính Hạo cầm lấy khăn lau bàn từ tay tôi, nhẹ nhàng giúp tôi lau. Tôi ngồi lặng trên ghế, cảm xúc hỗn tạp trong tôi cồn cào làm ruột gan co thắt. Cuối cùng, tôi mở lời:
- Cậu đến đây để ngăn vụ hỗn loạn dưới tầng sao?
Cậu tiếp lời:
- Đúng, tôi phải công nhận chị thật xuất sắc khi có thể kéo một đám đông lớn đến vậy đấy
Tôi im lặng, cảm giác hỗn loạn dần dịu lại, sự lạnh lẽo một lần nữa len lỏi vào tim tôi. Tôi nói, giọng lạnh đi vài phần:
- Cậu đến chỉ đến nói những lời vô nghĩa sao? nếu cậu quá rảnh thì đi xử lý những vụ án đi
Chính Hạo im lặng, cậu nhìn thẳng về hướng tôi, vẫn ánh mắt kiên định đó, cậu nói:
- Tôi không đến để mắng chửi chị, tôi đến để tìm lại chị
- Cậu tìm tôi?
Tôi nheo mày:
- Nếu cậu muốn thuê tôi về để tố tụng thì rơi vào khoảng 10-50tr
Ánh mắt cậu mở to, như không thể tin những lời nói đó phát ra từ tôi. Tôi cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm. Đặt cốc trà xuống, tôi nhìn cậu khó hiểu, Chính Hạo như chết lặng, cuối cùng, cậu cũng khó khăn mở miệng:
- Tôi không tìm chị để bào chữa, tôi đến tìm xem chị sống ổn không, và..
Cậu ngập ngừng chút, nhưng vẫn tiếp tục:
- Tôi không tin chị là luật sư bào chữa cho tên điên đó
————————-
Hello mọi người, mình mong mọi người sẽ có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc, trình mình còn non nên có gì mọi người thông cảm ạ😔💖, chap đầu mình sẽ chưa nói rõ về các tình tiết nên nếu có khó hiểu thì mọi người hoan hỉ, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc, yêu yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip