Chương 2
Từ Tô Châu hướng về mạn Đông Bắc, ngày đi đêm nghỉ qua ba ngày đường sẽ đến được Thượng Đô trấn. Đây là một trấn nhỏ nép bên chân núi Hoành Sơn, phong cảnh hữu tình, dân cư ôn nhuận, quanh năm yên ả thanh bình. Không mấy ai biết rằng chỉ cần qua khỏi Thượng Đô trấn sẽ nhìn thấy phần còn lại của Hoành Sơn trở nên cực kỳ trắc trở khó đi, đồng thời bẻ ngoặt lại thành hình vòng cung ôm lấy hồ Nguyệt Giao, tạo nên một không gian kín đáo riêng biệt mà người bình thường không dễ gì tìm được lối vào. Ở giữa không gian mờ ảo như tiên cảnh chốn trần gian này lại sừng sững mọc lên một sơn trang rộng lớn, mái ngói xanh biếc tiệp màu với đáy nước phẳng lặng của hồ Nguyệt Giao, trước đại môn giương cao ba chữ ‘Đông Phong Các’.
Nếu có hạnh duyên tìm được đến đây vào buổi chiều tà, khách nhân sẽ lập tức nghe thấy tiếng tiêu du dương réo rắt, giai điệu uyển chuyển như lưu thuỷ kết hợp với nội lực mạnh mẽ như cự lãng tạo thành một loại thanh âm cuồng dã mị hoặc mà trên giang hồ chỉ có một người có thể làm được. Người đó, không ai khác chính là Thượng thần Lý Lục Danh.
Lúc này Lý công tử đang tiêu diêu tự tại toạ trên đỉnh Yên Thượng Lâu, huyền tiêu trên môi tương phản với một thân bạch y khẽ lay động mỗi khi cơn gió mùa xuân nhẹ thổi qua, từng đường nét trên gương mặt anh tuấn ở dưới ánh tịch dương càng được chạm khắc đến tinh xảo, cái gì gọi là ‘thiếu niên như ngọc’ có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Cảnh tượng diễm lệ như vậy, cư nhiên lại bị một tiếng gọi lảnh lót vang vọng từ phía ngoài truyền đến chen ngang – “LỤC DANHHHHHH~”
Lý công tử ngậm ngùi đặt huyền tiêu xuống, buông ra một tiếng thở dài ảo não. Đi khắp giang hồ, người dám mang danh tính của Thượng thần ra rêu rao như người ta bán rau bán cá ngoài chợ kỳ thực chẳng có mấy ai, cho nên không cần nghĩ nhiều cũng biết là vị cao nhân nào vừa ra ngoài chơi bời trở về.
Quả nhiên chưa đến một khắc sau, Lục Danh đã nhìn thấy vạt áo màu lam bay vút qua, rồi thân ảnh linh động của Khương Các chủ thong thả đáp xuống bên cạnh.
Y không buồn ngước mắt nhìn lên, chỉ đơn giản hỏi – “Huynh lại gây ra chuyện gì rồi?”
“Ai nói với đệ ta ra ngoài gây chuyện?”
Một câu này Đông Kỳ nói ra còn đi kèm với biểu cảm chu môi trợn mắt tỏ vẻ uỷ khuất khiến cho Lục Danh nghiêm túc tự vấn lần thứ ba vạn chín nghìn tám trăm bảy mươi hai, rằng đồng đạo giang hồ rốt cuộc có vấn đề nghiêm trọng gì về thị giác vậy? Bởi vì người đang ngồi trước mặt y lúc này, một chút tự trọng cũng không thèm giữ, thế nào lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nam?
“Còn cần gì ai nói?” – Lục Danh nhàm chán đáp – “Chuyện có thể khiến cho huynh cao hứng đến nỗi cười không ngậm miệng lại được nếu không phải thiên tai địch hoạ thì cũng là giang hồ dậy sóng, kết cục đều như nhau. Còn không mau khai ra, huynh lại đắc tội với ai rồi?”
“Cũng chưa đến mức giang hồ dậy sóng.” – Đông Kỳ vừa nói vừa lấy từ trong y phục ra một bao gấm nhỏ, đặt vào tay Lục Danh – “Tặng cho đệ, sinh thần vui vẻ.”
Y vừa mở bao gấm ra nhìn thấy thứ nằm bên trong liền kinh ngạc kêu lên – “Đây là… thần châu Tây Vực?”
Đông Kỳ vui vẻ gật đầu, nhìn Lục Danh cầm viên châu lên ngẩn ngơ nhìn ngắm. Viên châu màu đỏ thẫm điểm xuyết vân cẩm thạch óng ánh đang nằm gọn trong tay y, mà nơi da thịt chạm vào viên châu liền cảm nhận được một luồng hàn khí băng lãnh thấu xương. Để tìm được bảo vật này, Duẫn Hạo nhất định đã lao tâm khổ tứ nhiều rồi. Lục Danh cảm kích ngước nhìn lên, trầm giọng nói – “Các chủ… đa tạ.”
Chỉ có mấy chữ này đã khiến cho Đông Kỳ ngẩn ngơ, nhất thời không biết làm sao hồi đáp.
Chung quy cũng bởi vì trên dưới giáo chúng của Đông Phong Các đều biết rằng danh hiệu ‘Thượng thần’ của Lý công tử tuyệt đối không phải là hữu danh vô thực. Lý Lục Danh từ nhỏ đã có dung mạo bất phàm, thiên tư thông tuệ, lúc y thổi tiêu có bao nhiêu tiêu sái tuấn mỹ thì khi y xử kiếm cũng có bấy nhiêu uy lực dũng mãnh. Cũng vì vậy mà năm Lục Danh tròn mười lăm tuổi, ai nấy đều cho rằng danh phận Các chủ nhất định đã nằm trong tay y rồi. Vậy mà Lý Lục Danh điềm đạm trầm ổn không rõ vì lý do gì lại chỉ giao du với một mình Khương Đông Kỳ ngang tàng phóng túng, ngày qua ngày giúp hắn luyện công, lại theo hắn ra ngoài gây chuyện, sau đó trở về cùng hắn chịu phạt, năm lần bảy lượt bị khiển trách vẫn cứ khăng khăng bám lấy hắn.
Cách đây hai năm Đông Kỳ nhiễm thương hàn, thế nhưng lại ương ngạnh không nói cho ai biết, vẫn tiếp tục luyện công giữa mùa đông giá rét. Hắn căn bản không hiểu rằng Khởi Phong Kiếm Phổ của Đông Phong Các vốn mang tính âm, mà khi cơ thể nhiễm thương hàn, thân nhiệt tăng cao, càng cố gắng luyện sẽ càng khiến cho hàn khí xâm nhập vào đến kỳ kinh bát mạch, nhẹ thì tẩu hoả nhập ma phế hết công lực, nặng còn có thể bỏ mạng. Cũng vì vậy mà ngày hôm đó Đông Kỳ càng nỗ lực vận khí càng cảm thấy tay chân tê buốt, khí huyết nhộn nhạo trong lồng ngực trong khi nhiệt hoả toàn bộ dồn lên đỉnh đầu, nóng như thiêu đốt. Nếu Lục Danh tìm thấy hắn muộn một hai canh giờ thì có lẽ đã không cứu được nữa. Suốt ba ngày sau đó, Lục Danh phải liên tục truyền nội công giúp hắn điều khí, cũng không để ý rằng trong lúc thân nhiệt của hắn dần dần trở lại bình thường, bản thân y lại bị một luồng nhiệt hoả từ cơ thể hắn truyền sang, tích tụ lại ở đan điền.
Ngày Đông Kỳ hoàn toàn khỏi bệnh cũng là ngày Lục Danh nhận ra nội lực của y giống như đã bị luồng nhiệt hoả kia khoá chặt lại, không có cách nào giải phóng ra ngoài, vì vậy cũng không thể tiếp tục luyện Khởi Phong Kiếm Phổ được nữa.
Lý Lục Danh tâm cao khí ngạo, từ một thân võ công thượng thừa, chỉ qua một đêm mũi kiếm lại trở thành hữu chiêu vô lực, trong lòng y có bao nhiêu u uất, bao nhiêu thống khổ, Đông Kỳ không cần nghĩ nhiều cũng có thể tưởng tượng ra. Hắn không biết làm cách nào để chuộc lỗi, chỉ có thể quỳ trước cửa phòng y bảy ngày bảy đêm, đến lúc Lục Danh thong thả mở cửa bước ra, thần thái thập phần ưu nhã, mở miệng nói với hắn câu đầu tiên chính là – “Ta cứu huynh cực khổ như vậy, huynh lại ở đây làm ra loại chuyện không cần thiết này, có phải chọc ta tức chết huynh mới cam tâm?”
Câu thứ hai y nói với hắn chính là – “Huynh còn sống, ta cũng còn sống, những chuyện khác, sau này tuyệt đối không được nhắc đến nữa.”
Đông Kỳ hiểu rõ Lục Danh không muốn thấy hắn tự giày vò bản thân mình, thế nhưng trong lòng hắn sớm đã lập thệ, rằng chuyện hắn gây ra cho y, cả đời này cũng không được phép quên. Cho nên ngoài mặt Đông Kỳ lặng im không đáp, trong thâm tâm lại chưa từng nguôi ý định tìm cách khôi phục võ công cho Lục Danh. Ngay cả sau khi nhậm chức Các chủ Đông Phong Các, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp giao lại tất cả sự vụ trong Các cho Lục Danh quản lý, một mình rong ruổi từ Bắc chí Nam, cuối cùng đến cách đây mấy tháng mới hỏi han được về một loại thần châu xuất xứ từ Tây Vực, thuộc tính âm hàn vô cùng mạnh mẽ có khả năng hoá giải được luồng nhiệt hoả trong cơ thể Lục Danh. Sau đó phải mất thêm gần ba tuần nữa để hắn dò la được môn phái duy nhất tại trung nguyên đang nắm giữ viên thần châu này chính là Lãnh Thương Cốc.
Ngày hôm nay Đông Kỳ trở về Đông Phong Các lại cao hứng như vậy cũng bởi vì lao tâm khổ tứ qua bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng thần châu đã lấy được, cũng có nghĩa là Lục Danh sẽ có thể tiếp tục luyện Khởi Phong Kiếm Phổ, từ đó gây dựng thanh danh uy chấn giang hồ của Thượng thần. Đến lúc đó, Đông Kỳ cũng có thể danh chính ngôn thuận trao lại danh hiệu Các chủ cho y, bởi vì trong lòng hắn trước sau vẫn luôn cho rằng chỉ có một mình Lý Lục Danh mới xứng đáng trở thành người đứng đầu Đông Phong Các.
Cũng không rõ Lục Danh có nhìn thấu được tâm tư này của hắn hay không, mà bao nhiêu năm qua y đối với hắn chưa từng thủ lễ, đến hôm nay lại như vô tình như hữu ý gọi hắn hai tiếng ‘Các chủ’. Hai chữ này nếu là bất kỳ ai khác nói ra Đông Kỳ cũng sẽ cảm thấy không đáng để tâm, chỉ đến khi chính miệng Thượng thần nói ra, ý tại ngôn ngoại ẩn chứa bao nhiêu nể trọng cùng cảm kích, vì vậy mới giống như mang theo sức nặng ngàn cân. Đông Kỳ nghe y nói xong liền cảm thấy bao nhiêu tâm huyết hắn bỏ ra suốt hai năm qua đã không phí hoài, mà cuộc quyết đấu ba tháng tới ở Yến Tư Nhai bất luận kết cục ra sao cũng đều xứng đáng.
.
Lúc bấy giờ trên đoạn đường u tịch vốn là đường vòng dẫn ra khỏi Lãnh Thương Cốc, Tử Thiên đang rạp mình trên lưng ngựa, nhắm hướng Toàn Chân giáo thẳng tiến.
Lãnh Thương Cốc xảy ra đại sự, Tử Thiên hiểu rõ Cốc chủ trông cậy ở nàng rất nhiều, thế nhưng suốt tám năm qua, tất cả mọi nỗ lực của nàng đều đã dồn vào một mục đích, chính là để tìm gặp được Kim Minh Khuê, hết thảy những chuyện khác đều không thể khiến nàng bận tâm.
Không ai hiểu được vì sao nàng lại đặt nhiều tâm tư vào người này đến vậy, kể cả Lãnh Cốc chủ, người đã đứng ra giúp nàng điều tra được tung tích Minh Khuê cách đây ba năm đã được thu nhận vào Toàn Chân giáo. Chung quy cũng vì khoảng thời gian nàng chỉ là một Lâm nhi nhỏ bé vô dụng là những tháng ngày mà Tử Thiên mãi mãi không muốn nhớ đến, cũng không muốn kể lại với ai. Điều mà nàng còn giữ trong lòng cho đến hôm nay chỉ có bàn tay của Kim Minh Khuê đưa ra nắm lấy tay nàng, đỡ nàng đứng dậy sau khi bị đám trẻ con trong trấn ức hiếp, là gương mặt Kim Minh Khuê vui vẻ nhìn nàng mỉm cười, hoàn toàn trái ngược với những ánh mắt khinh thị mà nàng đã quen nhìn thấy, là vạt áo choàng gấm mà Kim Minh Khuê khoác lên người nàng trong một đêm đông giá lạnh. Tất cả những điều này là lý do mà Tử Thiên cho dù đã qua tám năm không gặp, vẫn luôn tin rằng giữa nàng Kim Minh Khuê luôn luôn tồn tại một mối liên kết bền chặt không thể mất đi.
Những suy nghĩ mông lung trong tâm trí nàng mỗi lúc một đầy lên miên man khiến cho Tử Thiên không nhận ra từ lúc nàng rời khỏi Lãnh Thương Cốc, sau lưng đã có một dáng người chật vật bám theo.
Khi Ô Lương trấn đã hiện ra ở đằng xa, cũng có nghĩa là nàng đã ra khỏi lãnh địa của Lãnh Thương Cốc hơn hai mươi dặm, Tử Thiên mới nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp cùng nhịp thở hỗn loạn ở phía sau cách nàng khá xa. Dường như có linh tính mách bảo, nàng vội vã quay đầu cho ngựa đi nước kiệu, qua gần hai dặm quả nhiên nhìn thấy Hàn Ngân Liễu đầu bù tóc rối đang thất thểu chạy đến gần.
“Thiên Thiên !” – Ngân Liễu vừa thoáng nhìn thấy bóng dáng Tử Thiên liền mếu máo gọi lớn.
Tử Thiên nhảy xuống khỏi yên ngựa, nghiêm giọng nói – “Muội to gan lắm, dám cãi lời ta rời khỏi Lãnh Thương Cốc?”
“Muội đâu có xuất Cốc một mình, muội đi theo Thiên Thiên mà.”
“Còn dám cãi?” – Tử Thiên nhíu mày tức giận – “Lập tức quay lại Cốc cho ta!”
“Bây giờ tối rồi, đoạn đường lúc nãy chúng ta đi qua nghe nói có thổ phỉ đó, muội mà quay lại một mình cũng không biết sẽ bị giết hay bị hiếp đâu…”
Vẻ mặt uỷ khuất đến tội nghiệp của Ngân Liễu khiến cho Tử Thiên ức muốn thổ huyết. Rõ ràng là nàng ta không biết tốt xấu tự mình đi theo, bây giờ lại làm ra vẻ Tử Thiên mới là không có tình nghĩa, mặc kệ nàng ta sống chết không màng! Nhưng mà biết làm sao đây, bây giờ cũng đã gần đến canh hai, quả thật không thể để Ngân Liễu không biết chút võ công nào một mình đi qua đoạn đường vắng vẻ lúc nãy được. Còn nếu Tử Thiên cùng với Ngân Liễu trở về, e rằng muốn trốn ra lần nữa đã không dễ dàng, mà cũng chẳng có gì bảo đảm nha đầu này sẽ không bám theo nàng lần nữa.
Tử Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải thở dài nhượng bộ – “Bây giờ cùng nhau đến Ô Lương trấn nghỉ lại đã, sáng sớm mai sẽ tìm cách đưa muội về Cốc sau.”
Hàn Ngân Liễu vẫn là không biết xấu hổ, chỉ mới nghe nửa vế đầu đã hớn hở kéo tay Tử Thiên chạy đi, làm bộ như không nghe thấy ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải Tử Thiên vì nhớ đến chuyện xưa, trong lòng đang có chút cô quạnh lại gặp được người bầu bạn thì nhất định sẽ trách mắng nàng ta thêm mấy câu rồi. Chỉ là nàng một chút cũng không thể ngờ, quyết định để cho Ngân Liễu cùng đi theo đêm nay rồi sẽ trở thành hối tiếc lớn nhất trong đời nàng cho đến mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip