C116 - C120
Chương 116: Trong lòng ta rõ hơn ai hết
Khuynh Anh dò xét dáng vẻ nước mắt như mưa của Lê Thiên Thường rồi ngẩng đầu nhìn Lam Tranh. Người nào đó trưng bộ mặt lạnh như đá đáp trả nhưng tay lại đang lén lút sờ mó eo nàng.
Nhất định Lam Tranh đã làm gì đó khiến Lê Thiên Thường sống dở chết dở, Khuynh Anh thầm vui vẻ trong bụng, để mặc cho hắn ôm. Kể từ lúc bị đẩy vào vực U Minh, hễ nhớ tới ả này thì nàng lại không khỏi bực bội. Mỗi lần đánh nhau với yêu thú, nàng luôn xem bọn chúng là ả, càng đánh càng hăng, không chừa cho bọn chúng manh giáp nào. Không nhờ vậy thì còn lâu nàng mới sống sót trong thời gian dài như vậy. Nàng khổ luyện thần quyết cũng là để đòi lại công bằng cho bản thân. Giờ đây nàng đã không còn là một phàm nhân nhỏ bé mặc người ức hiếp, không cần hạ mình trước mặt kẻ khác nữa.
Thấy Lam Tranh không đáp lời, Lê Thiên Thường cắn môi nhìn về phía Trường Minh xin giúp đỡ: "Điện hạ..."
Trường Minh im lặng một lúc mới mở miệng nói: "Lam Tranh, đệ hiểu biết y thuật, xem cho Thiên Thường công chúa một chút đi."
Chỉ một câu đã thành công phủi tội cho Lam Tranh. Chú thuật giam cầm bộ phận cơ thể là cấm thuật, dẫu người thực thi có là hoàng tử thì cũng bị quy trọng tội, thần đô Đông Phương và Bắc Phương lại sắp kết thân, Lam Tranh làm vậy sẽ khiến hai phương từ thân thành thù.
Nhưng Lam Tranh cũng chỉ cười cười: "Tình trạng nguy kịch rồi, không cứu được."
Mặt trắng bệch, Lê Thiên Thường khó khăn nặn ra một nụ cười: "Nếu Tam điện hạ nguyện ý giúp thì hẳn sẽ có cách..."
Lam Tranh lãnh đạm buông lời: "Ngực đau là bởi tâm địa hung ác nhưrắn rết, bệnh ăn đến tận xương tủy, đã vô phương chữa trị từ lâu."
Lê Thiên Thường ngẩng phắt lên nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt vốn không chút huyết sắc trở nên xanh mét.
Trường Minh thở dài một hơi, "Lam Tranh..."
"Đùa thôi." Lam Tranh cười cười rồi phẩy tay áo nói: "Ta học y thuật với Cẩu Kỷ thiên sư là chuyện của ba trăm năm trước, bây giờ kiến thức cũng đã rơi rớt gần hết, e là không thể giúp công chúa trị hết bệnh, nhưng độc dược giết người ta còn nhớ không ít, nếu công chúa không ngại thì ta có thể thử một phen."
Lê Thiên Thường gượng nở một cười thê lương, lần trước ả cố đoạt tim từ trong tay Lam Tranh nhưng không ngờ đối phương đã có phòng ngừa từ trước, bây giờ mỗi khi vận sức, ngực ả sẽ đau đớn không ngừng, thậm chí còn ói ra máu. Loại cấm chú cổ xưa này đã bị thất truyền từ lâu, vì vậy ngoài Lam Tranh thì không còn ai có thể giải trừ giúp ả nữa. Từ thân thế đến năng lực, nam nhân này hết lần này đến lần khác luôn khiến ả kinh ngạc.
Tam hoàng tử của thần đô phương Đông tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài..
Ả liếc nhìn Khuynh Anh rồi đưa mắt về phía Lam Tranh, dùng thuật truyền âm hỏi: "... Tam điện hạ, nàng ta biết về huyết thống của ngài chứ?"
Lam Tranh nhếch môi, cũng dùng thuật truyền âm lạnh lùng đáp lời: "Biết thì sao không biết thì sao? Còn định ở đây ra điều kiện với ta? Nhìn lại dáng vẻ chẳng bằng quỷ của ngươi đi đã."
Sau đó hắn ngẩng đầu lên thoải mái nói với Trường Minh: "Ca ca, ngày mai là nghi thức lên ngôi, nếu không còn gì để nói nữa thì ta dẫn Khuynh Anh đi nghỉ ngơi trước đây, lát nữa sẽ tới tìm huynh."
Trường Minh khẽ mím môi rồi gật đầu.
Lam Tranh đan tay Khuyh Anh dẫn nàng đi về khu vực phòng ngủ của Tây viện.
"Tam điện hạ, hành sự chớ chặt hết đường lui như vậy..." Khi hai người đi ngang, Lê Thiên Thường cắn môi, nói thật nhỏ.
Lam Tranh thoáng dừng lại, sau đó liền nở một nụ cười đầy tà khí: "Hạ chú độc cho ngươi mới là đường lui tốt nhất. Yên tâm, tất cả những tổn thương ngươi gây ra trên người Khuynh Anh, ta sẽ hoàn trả gấp trăm gấp ngàn lần..."
Sắc mặt Lê Thiên Thường nhất thời trở nên trắng bệch như giấy, đến khi ả phục hồi tinh thần thì Lam Tranh đã dẫn Khuynh Anh đi xa. Nam tử tóc đen tuấn tú bên cạnh ả cũng đang nhìn theo bóng lưng của họ, ánh mắt lãnh đạm và vẻ mặt băng giá không hề có biểu tình dư thừa nào. Nhưng bàn tay hắn đã nắm lại thành quyền, khớp xương nổi rõ như đang cố sức đè nén cảm xúc cuồn cuộn muốn bộc phát.
Lê Thiên Thường cảm thấy tứ chi cứng ngắc, ngực đau như bị kim châm. Run rẩy một lúc, ả ôm ngực ói ra một búng máu, lảo đảo lui lại mấy bước rồi suy yếu ngã ngồi xtrên mặt đất.
Trường Minh cuối cùng cũng nhìn về phía Lê Thiên Thường. Nghe tiếng bước chân tiến đến gần, ả mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy đối phương dừng ở cách mình hai bước, lạnh nhạt nói: "Công chúa điện hạ, đã mấy trăm năm rồi, số lần công chúa đụng tay đụng chân với người bên cạnh ta cũng đã đủ. Ta nể tình bang giao giữa hai đại thần đô nên liên tục bỏ qua cho ngài, song cái gì cũng có điểm giới hạn của nó. Khuynh Anh chỉ là một người phàm nhưng ngài lại đẩy nàng ấy vào vực U Minh, dẫn đến hậu quả như bây giờ thì xin ngài tự làm tự chịu. Về phần làm thế nào mà ngài có thể kích động quỷ linh ở ám vực, dàn cảnh như Tu La tộc trộm đi thánh khí của thần điện Trường Sinh rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu Tam đệ ta, ta sẽ báo lại cho phụ hoàng và thần đế Bắc Phương biết. Nên xử trí ngài thế nào sẽ do hai bên cùng thương nghị, hy vọng ngài có thể lập công chuộc tội, chớ giẫm lên vết xe đổ nữa..."
Tay chân Lê Thiên Thường cứng đờ, sau đó run lẩy bẩy.
Môi bắt đầu tím tái, phần ngực trống rỗng kêu *bang bang*, ả cuống quýt túm lấy vạt áo của Trường Mình, "Không... Không... không phải vậy đâu! Trường Minh điện hạ, là ả người phàm Khuynh Anh kia nói với chàng sao? Chàng đừng nghe ả hồ ngôn loạn ngữ, ả có chứng cứ gì mà..."
"Đúng, ta không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán của riêng ta."Trường Minh lãnh đạm ngắt lời ả: "Nhưng trong lòng ta rõ hơn ai hết."
Trường Minh nhìn trực diện Lê Thiên Thường, nơi đáy mắt đen thăm thẳm giờ chỉ phản chiếu bóng của một mình ả.
Ả từng hy vọng biết bao rằng trong đôi mắt này chỉ có hình bóng ả, chỉ nhìn duy nhất mình ả. Bây giờ nguyện vọng trở thành sự thật, ả lại sợ hãi.
Lê Thiên Thường rụt tay về, cố gắng áp chế sự hoảng loạn trong lòng, run rẩy nói: "Không, sao chàng có thể hiểu lầm ta như vậy? Ai cũng có thể hiểu lầm ta, chỉ mình chàng là không thể!! Chàng có biết, đệ đệLam Tranh của chàng..."
"Năm đó Yên Tự xem ngươi là bằng hữu tốt nhất."
Ánh mặt trời ấm áp rọi lên người nhưng Lê Thiên Thường lại thấy rét lạnh đến tận xương tủy.
"Ngày đó, Yên Tự nhảy xuống vực Thiên Tru, hồn phi phách tán. Nàng ấy chết nhưng ngươi thì vẫn sống." Trường Minh dừng một thoáng rồi lạnh nhạt tiếp lời: "Đến giờ vẫn không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng trong lòng ta rõ hơn ai hết."
Lê Thiên Thường kinh hoảng mở to hai mắt nhìn Trường Minh chậm rãi bỏ đi.
Ánh mặt rọi xuống người hắn kéo thành một cái bóng thật dài trên mặt đất, chiếc bóng đen nhánh, lạnh lẽo tựa như gọng kềm đang kéo ả xuống địa ngục.
Chương 117: Trời còn chưa tối, không tiện làm việc
Ánh mặt trời trải dài tựa gấm, gió nhẹ phất phơ.
Khuynh Anh bị kéo thẳng về phòng ngủ. Dọc đường đi Lam Tranh vẫn một mực im lặng, luôn mím môi như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nàng không có việc gì làm thì cũng lặng lẽ ngắm hắn, da thịt nhẵn mịn hơn cả phụ nữ, lông mi dài cong như cánh quạt, thần sắc khi không cười thì hoàn toàn là của một thành viên hoàng tộc đứng đắn, cao quý như ngọc bích.
Lam Tranh vừa đi vừa thỉnh thoảng nhắc nhở nàng: "Cẩn thận phía trước có cây cột, chớ để bị đụng đầu."
Tây viện khá rộng, hai người lần đầu đến đây nên cũng không rõ chỗ nào mới là phòng mình. Lam Tranh nói mấy lời khi nãy với Trường Minh chỉ vì không muốn nhìn mặt Lê Thiên Thường nữa mà thôi, cho nên bây giờ tuy giống như đã lạc đường nhưng hai người đều ăn ý không ai chỉ ra cả. Hơn nữa nơi này hiện tràn ngập hoa tươi nở rộ, nắm tay nhau tản bộ cũng là một loại tình thú.
Yên bình trước cơn bão tuy ngắn ngủi song rất đáng trân trọng.
Khúc quanh trước mặt rợp trong lá vàng, bốn bề như hòa làm một với ánh mặt trời nhưng lại không hề chói mắt.
Khuynh Anh nhìn đến ngẩn người nên bất cẩn giẫm lên mép váy, loạng choảng suýt ngã thì được Lam Tranh kéo lại.
Hắn trực tiếp bế bổng nàng lên, "Ngốc, ai bảo đi mà không nhìn đường."
Khuynh Anh đỏ mặt kêu lên: "Thả ta xuống, có người nhìn kìa..."
Vài cung tỳ ở đằng xa cười tủm tỉm lén lút nhìn sang, tiên tỳ trong phủ công chúa vốn phóng khoáng không sợ người lạ, chỉ che miệng nhỏ giọng bàn luận mấy câu chứ không làm gì thất lễ. Lần trước Khuynh Anh đã từng chứng kiến cách đám cung tỳ đối đãi với Mộc Hi. Bọn họ mà ở trong phủ của Trường Minh thì chắc đã bị Nam Huân nhà hắn cho vài cái tát tai rồi.
"Kệ bọn họ." Lam Tranh nheo mắt, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng một cái.
Nhóm cung tỳ đứng hóng chuyện nhất thời che mặt xấu hổ chạy đi, trên con đường nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Khuynh Anh che mặt, "Đúng ra phải hỏi bọn họ đường đi đã..."
"Trời vẫn chưa tối, về phòng sớm cũng không tiện hành sự."
Khóe miệng Khuynh Anh bất giác co rút mấy lượt, hồi lâu sau nàng mới hắng giọng *khụ* một tiếng, "Trời chưa tối cũng hành sự được mà."
"......"
Lần này đến phiên Lam Tranh khựng lại, sau đó đột nhiên cười nói: "Thế thì không về phòng cũng hành sự được." Dứt lời liền kéo nàng vào sau một hòn núi giả.
Bất ngờ bị đè lên vách đá, Khuynh Anh đang định giãy giụa thì chợt thấy Lam Tranh đặt ngón trỏ ngang môi mình ra hiệu đừng lên tiếng, cùng lúc đó xa xa chậm rãi truyền đến tiếng bàn luận rôm rả.
"Công chúa điện hạ mở tiệc chiêu đãi quan khách tứ hải thì thôi, sao cứ nhất định phải đưa Long thiếu gia đi. Còn nữa, rõ ràng là thần quân của thành Tây Phương sai nhưng điện hạ lại trách tội Long thiếu gia. Công chúa từng vô cùng bao che cho Long thiếu gia, sao bây giờ lại nhẫn tâm đày y đến hoang nguyên cực Bắc vậy nhỉ? Đó là nơi đến thượng thần cũng phải trầy vi tróc vảy thì chớ nói chi là Long thiếu gia."
"Long thiếu gia được sủng ái thì sao, đối phương là thần quân đấy. Cứ cho rằng một quyền đó của Long thiếu gia không đánh gãy gần hết răng của vị thần quân kia đi, thần thị bình thường phạm thượng như vậy e đã bị giải đến Tru Thần đài từ sớm rồi..."
"Nhưng Long thiếu gia đã quỳ trước cửa phòng công chúa ba ngày ba đêm rồi, còn tự đâm một đao vào tim mình nữa, máu chảy ướt cả khoảng sân trước phòng, nhìn thật đáng thương..."
"Nói nhiều như vậy có ích gì, coi chừng bị công chúa cắt lưỡi. Nghe nói Long thiếu gia trúng chú khóa hồn, đã bị đưa đi từ hôm qua, bây giờ chắc sắp đến Biên Cốc rồi. Chúng ta ở đây lảm nhảm lời thừa còn không bằng cầu nguyện cho thiếu gia được bình an thì hơn..."
Hai cung tỳ đi xa, người sau núi giả cũng bắt đầu nóng nảy.
"Họa Long và Mộc Hi xảy ra chuyện rồi?" Khuynh Anh sững sờ lẩm bẩm.
Mới một ngày mà đã phát sinh ra nhiều chuyện như vậy?
"Không có chuyện mới là lạ." Lam Tranh sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: "Từ đây đến Biên Cốc, nếu cưỡi Nửa Xu thì hẳn chỉ cần một canh giờ là có thể đuổi kịp, chúng ta đi thôi." Dứt lời, liền định thò tay vào ngực Khuynh Anh lấy chiếc lông vũ dùng để triệu hồi Nửa Xu ra.
Đầu nổi đầy vạch đen, nàng gạt phăng móng vuốt của hắn, tự mình lấy lông vũ ra, "Chúng ta đi tìm Họa Long sao? Có cần nói với Trường Minh một tiếng không?"
"Thêm hai chữ 'điện hạ' vào." Lam Tranh sửa lại: "Nàng chỉ có thể gọi thẳng tục danh của ta, còn đối với ca ca thì phải xưng là Trường Minh điện hạ. Huynh ấy là trữ quân, là thần vương tương lai, nàng không thể vô lễ."
"......" Khóe môi Khuynh Anh giật giật, lưu manh đột nhiên nói lý lẽ quả thật nghe không bình thường chút nào, cũng không biết từ đâu lại ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc nữa...
"Không cần nói, ca ca hẳn đã biết rồi. Hơn nữa từ giờ cho đến lúc rời khỏi nơi này, e sẽ không dễ dàng gặp được huynh ấy." Lam Tranh đạp tỉnh Nửa Xu đang ngủ, giăng thêm thần chú ẩn thân quanh cả ba rồi kéo Khuynh Anh bò lên trên lưng nó, từ tốn nói: "Ngoài ra huynh ấy nói có chuyện cần làm, chúng ta cũng có chuyện của chúng ta, chia ra hành động thì hơn, có thể thoát khỏi đây hay không thì còn phải xem bản lĩnh của chính mình."
"Nói nhảm! Vừa nãy hai người có đả động gì đến chuyện này đâu?!"Khuynh Anh kinh ngạc nói.
"Không phải lúc nào nói chuyện cũng cần dùng miệng." Lam Tranh cười cười mở thiên nhãn của Khuynh Anh ra rồi dùng thuật truyền âm nói những lời này với nàng.
Ngay lúc Lê Thiên Thường chạy đến, hắn đã dùng thuật truyền âm nói cho Trường Minh biết suy đoán của mình. Không gian này nhất định chứa đựng nguyên thần của Mộc Hi, nếu bọn họ cùng hành động thì không những vướng tay vướng chân nhau mà còn hao phí thời gian. Chẳng thà tách ra, hắn và Khuynh Anh tìm cách nhiễu loạn ký ức của Mộc Hi, dẫn dụ chấp niệm lộ mặt, còn Trường Minh sẽ âm thầm tìm nơi chôn dấu nguyên thần. Dựa vào khả năng và kiến thức sâu rộng của Thần vương tương lai một phương, Trường Minh là người phù hợp nhất đi làm chuyện quan trọng như vậy.
Còn về Khuynh Anh, về Yên Tự, về biến hóa trên người Lam Tranh, hai huynh đệ bọn họ đã vô cùng ăn ý chọn sự im lặng, không hề đả động đến.
Chương 118: Lưu manh
Khuynh Anh và Lam Tranh phi 'ngựa' không ngừng về phía Biên Cốc. Ngay cả khi đang ở trên lưng Nửa Xu thì Lam Tranh cũng không quên táy máy tay chân với Khuynh Anh, hai tay vốn đang an phận ôm nàng ở phía trước liền biến thành sờ sờ, sau đó còn tự nhiên như không luồn vào dưới y phục nàng, cách lớp áo lót chạm vào nơi đẫy đà của nàng.
"Lưu manh!" Khuynh Anh dùng sức kéo móng vuốt của hắn ra.
Nhưng chỉ lát sau hắn lại trượt bàn tay còn lại xuống hông Khuynh Anh, nhấc váy nàng lên luồn vào.
"Lam Tranh!" Khuôn mặt nhỏ của Khuynh Anh đỏ bừng lên, bọn họ đang trên đường đi cứu Họa Long đấy, tại sao hắn lại có thể không biết xem xét hoàn cảnh như vậy chứ.
Bàn tay đang đặt nơi đùi thiếu nữ chợt cứng đờ, một khắc sau liền được thu trở về.
Lam Tranh ôm ghì lấy Khuynh Anh, vùi đầu vào tóc nàng, dùng mái tóc đen như thác nước của nàng che đi thần sắc hiện giờ, đồng tử xen lẫn hai màu vàng đỏ, trong người nóng cháy như có lửa, cổ họng khô khốc, đầu chóp mũi như có như không mùi máu tanh tanh.
Thời điểm xuất hiện cảm giác nóng cháy khó kìm chế như hiện giờ càng lúc càng nhiều, chỉ cần chạm nhẹ vào Khuynh Anh tâm trí hắn liền sẽ như lửa thiêu, toàn bộ dục vọng và sự khát máu dâng trào không cách nào khống chế được.
"Lam Tranh, chàng sao vậy?"
Khi Khuynh Anh quay đầu lại muốn nhìn mặt hắn, Lam Tranh lập tức nghiêng đầu ngậm lấy môi nàng,. Cánh môi anh đào mềm mại tựa như dòng suốt mát chảy vào làm dịu cổ họng khô khốc của hắn, hắn thậm chí còn như nghe được một tiếng *xèo* vang lên khi dòng nước mát chạm phải dục vọng nóng bỏng đang cháy bùng trong tâm trí.
Nhưng cảm giác dễ chịu đó không hề tồn tại lâu, vừa chạm vào da thịt mịn màng kia, hắn liền không kìm được đòi hỏi nhiều hơn. Hắn mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, đưa đầu lưỡi vào công thành đoạt đất.
Khuynh Anh bị hôn đến không kịp thở, cảm nhận được Lam Tranh hé răng khẽ cắn môi mình thì bắt đầu thấy không ổn.
"Ở... ở đây không được!!" Nàng rụt người lại cố gắng thoát khỏi kềm kẹp của hắn, khuôn mặt đỏ ửng đã rịn một tầng mồ hôi, lời nói ra cũng bắt đầu hơi lắp bắp: "Đằng kia hình như có cái gì kìa! Bây giờ tình hình đang khẩn cấp, cơ hội sống chết vẫn chưa rõ, chuyện giữa Họa Long và Mộc Hi còn chưa được giải quyết xong, sao chàng có thể xằng bậy như vậy... cho... cho dù muốn... thì cũng phải chờ chúng ta trở về đã..."
Lam Tranh cứng người, cảm giác đau nhói khi đầu lưỡi bị cắn như một tia sáng rọi vào đại não khiến hắn thanh tỉnh, hầu kết giật giật lên xuống khô khốc, cảnh sắc trước mắt và những chuyện kinh khủng bản thân vừa làm dần trở nên rõ ràng.
"... Vừa rồi ta hơi đói." Lam Tranh rũ mắt, dùng hàng mi dài che đậy tất cả mọi hoảng loạn trong đáy mắt, cố cong môi nở một nụ cười tà mị, ra vẻ đùa bỡn bảo: "Nhưng bây giờ thì no rồi."
Khuynh Anh ngẩn người, nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, hung hăng đấm hắn một quyền.
Lam Tranh chỉ cười cười, xán đến gần nàng hơn: "Có điều, mấy lời nàng nói vừa rồi được tính là thật chứ?"
"Vừa rồi ta chẳng nói gì cả!" Khuynh Anh quay đầu đi, không để ý tới hắn nữa.
"Nàng rõ ràng đã nói là bây giờ không được, nhưng sau khi chúng ta trở về thì có thể..."
Khuynh Anh kêu lên *oai oái* rồi quay phắt lại đưa tay bịp miệng Lam Tranh.
******
Biên Cốc là thành trì gần biên giới thần tộc Thái Dương nhất, nằm ở vị trí vô cùng hẻo lánh nên càng vào sâu càng chỉ thấy toàn cát vàng, cây cối khô cằn. Nơi này vốn rất hiếm dấu chân người, nhưng do sắp đến ngày diễn ra nghi thức lên ngôi của công chúa thần Thái Dương nên có không ít dấu vết xe ngựa qua lại. Có điều hiện giờ tất cả xe ngựa lân cận Biên Cốc lại không hẹn mà cùng đang bị một luồng lực kỳ lạ tập kích, người ngã ngựa đổ nằm như ngả rạ giữa đường.
Nhóm phu xe đầu tiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, sau đó toàn bộ nóc xe ngựa lập tức bị tốc bay, kéo theo tiếng la hét chói tai và hình cảnh váy áo phụ nữ sặc sỡ bị thổi tung lên không trung.
"Ở đây này!" Có giọng nữ hô nhỏ, lại một trận gió to nổi lên bổ xuống đoàn xe ngựa đã đổ chỏng chơ.
"Yêu vật phương nào mà lại dám giương oai ở đất thần linh!" Người trên xe không lùi bước, lập tức niệm chú dựng kết giới quanh bốn phía, vừa cùng nhau hợp lực triệu tập trận pháp đánh về phía có gió nổi lên vừa hô to: "Phá!!"
Khiên gió bao quanh kẻ tấn công liền bị phá vỡ, lộ ra một yêu thú khổng lồ, lân phiến phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh chói mắt. Trên lưng yêu thú là một cô gái tóc đen nhánh đang nhoẻn môi cười he he, làm mặt quỷ trêu đùa bọn họ.
"Ngươi là ai?" Đám người thoáng sững ra, chuẩn bị niệm chú tấn công thì không ngờ phía sau bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lạnh, bên trong kết giới của bọn họ chợt xuất hiện một bóng dáng vàng rực rỡ, chỉ *bôm bốp* vài chiêu không tốn nhiều sức đã đá bọn họ bất tỉnh.
Ngay sau đó gió trong không trung lập tức lặng đi.
Yêu thú đáp xuống đất, cô gái tóc đen trên lưng nó nhanh nhảu nhảy xuống, chạy tới cười nói với chàng trai tóc vàng: "Thấy chưa, kế sách của ta rất hay."
Lam Tranh xoay xoay cổ tay, đáp: "Ừ, hay lắm."
Không cần dùng đến chiêu đánh lén hay giương đông kích tây hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết đám binh tôm lính tép này, song khi thấy Khuynh Anh hăng hái như vậy, hắn lại không nhẫn tâm làm nàng mất hứng.
Khuynh Anh nhảy lên một cỗ xe vén màn chui vào, sau đó liền thò đầu ra vui vẻ nói: "Họa Long ở trong này!"
Lam Tranh khẽ cong khóe môi, từ tốn đi qua. Nhưng vừa nhích lại gần, một cỗ trọc khí tanh tưởi quen thuộc đột nhiên ập đến, hắn lập tức nhíu mày, nín thở vọt vào, "Khuynh Anh!"
Nhưng Khuynh Anh đã mất dạng.
Chương 120: Đánh cuộc
"Tội nhân Tu La tộc, dám có gan bước vào lãnh địa của thần tộc Thái Dương ta..."
Lam Tranh quay phắt lại, lẳng lặng đứng cách đó không xa là bóng hình mờ ảo vô thực của một cô gái, vạt y phục lay động trong gió nhìn tựa một đóa thúy diên đang chậm rãi nở rộ.
"Mộc Hi công chúa?" Lam Tranh khẽ nhíu mày.
Cô gái trước mặt có cùng diện mạo xinh đẹp với Mộc Hi, nhưng khí chất lại hoàn toàn tương phản. Giây phút này, vị công chúa trong thần điện Thái Dương luôn vui vẻ cười tươi tắn kia tựa như chỉ là mộng ảo, còn người này mới chính là thật.
Bọn họ khó nhọc tìm kiếm, không ngờ nguyên thần của Mộc Hi lại chủ động hiện thân, lại còn bắt đi người quan trọng nhất của hắn.
"Khuynh Anh đang ở đâu?" Lam Tranh nheo mắt nhìn đối phương.
"Đó cũng là một cô gái đáng thương giống như ta. Ta sẽ mang nàng ấy rời xa trần thế, rời xa mọi thống khổ, rời xa cả ngươi..." Mộc Hi nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói phảng phất như gió thổi.
"Trả nàng lại cho ta." Sát khí xẹt qua trong mắt Lam Tranh, con ngươi dưới cơn tức giận đã dần chuyển sang đỏ...
"Ngươi vẫn chưa thức tỉnh?" Mộc Hi chợt hỏi, nhếch môi nở một nụ cười chế giễu, "Cũng sẽ như hắn thôi."
'Hắn' trong lời nàng dĩ nhiên là chỉ Họa Long.
Chân mày Lam Tranh càng nhíu chặt hơn, gằn giọng nói từng chữ một: "Hắn là hắn, ta là ta, Khuynh Anh không phải ngươi, ngươi không có quyền thay nàng quyết định."
"Đây là thế giới của ta, ngươi đáng chết nhưng nàng ấy thì không. Tu La tộc không đáng được sống, phải bị tiêu diệt toàn bộ."
"Nếu vậy hãy trả nàng về phàm giới, sau đó ta sẽ mặc cho ngươi xửtrí."
Sau một thoáng sững sờ Mộc Hi bật ra một tiếng cười lạnh, "Ngươi không cần phải giả vờ thật lòng."
"Ta có thật lòng hay không, tự ta biết, không cần ngươi thừa nhận."
"Tu La tộc không có chân tình."
"Cho dù có thì ngươi cũng không cách nào thấy được."
"Hắn giết tộc nhân ta, hủy thành trì của ta..." Giọng Mộc Hi ẩn chứa hàn băng lạnh đến tận xương tủy, "Ta chứng kiến hết thảy, nhìn hắn từng đao từng đao lăng trì con dân của ta..."
Cảnh tượng con dân bị tàn sát, thành trì bị tắm máu, thần điện bị hủy diệt... tất cả đã sắc sâu vào trong ký ức, thần sắc Mộc Hi càng lúc càng thêm âm trầm.
Lam Tranh rũ mi, chậm rãi nói: "Công chúa điện hạ, lúc dòng máu Tu La thức tỉnh, không bắt buộc phải cuồng sát như vậy, khi đó chỉ cần dùng một chén máu tươi làm vật tế là đủ để khống chế cảm giác khát máu trong tâm trí. Nhất định là do có người hãm hại nên Họa Long mới phát điên tàn sát hoàng thành..."
"Ha ha ha!" Mộc Hi cười lớn, "Hãm hại? Ngươi nói thử xem, ai lại muốn hãm hại tên quái vật kia chứ?"
Lam Tranh nhướng mi, điềm tĩnh nói từng chữ một: "Năm đó thần ma đại chiến, vốn là tộc chiến thần và là vũ khí hoàn hảo được thần Sáng Thế tạo ra, Tu La tộc đã bị tước đi thất tình lục dục, bị hạ chú nguyền, nếu có ai trong tộc nảy sinh tình cảm, dòng máu Tu La cuồng sát trong thân người đó sẽ dâng trào như rễ cây nảy mầm, bất kỳ ai động tình cũng sẽ bị dòng máu này thiêu đốt thúc giục, yêu càng sâu đậm, khả năng khống chế sẽ càng kém. Nếu đúng ngày dòng máu Tu La thức tỉnh mà lại bị người bản thân yêu sâu sắc vứt bỏ, có làm ra chuyện hủy thiên diệt địa cũng chẳng khó hiểu..."
Không trung đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, tiếng lá cây *xào xạt* át đi giọng nói của Lam Tranh, thân ảnh Mộc Hi đứng ngay giữa trời, thần sắc như bị bao phủ bởi bóng tối, nhìn vô cùng mơ hồ.
"Thế thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì cô gái kia đã phản bội hắn? Chẳng lẽ chỉ vì nàng đã đưa hắn rời xa mình?" Giọng nàng như bị cuốn vào trong tiếng gió kịch liệt, "Chẳng lẽ chỉ vì Tu La tộc sinh tình nên tất cả mọi chuyện đều là lỗi lầm của cô gái kia?"
Lam Tranh còn đang sửng sốt thì Mộc Hi chợt ngẩng đầu lên, giữa mi tâm xuất hiện một ấn ký màu đen, từ ấn ký tỏa ra tà khí nhanh chóng bao phủ toàn thân nàng.
"Ngươi yêu cô gái này có đúng không?" Nàng giơ tay lên, thân thể đã mê man bất tỉnh của một thiếu nữ chợt hiện ra giữa không trung.
Lam Tranh lập tức muốn xông lên đoạt Khuynh Anh lại nhưng trong nháy mắt đã bị một lá chắn khổng lồ Mộc Hi giăng ra ngăn cản.
Chậm rãi bay đến ôm lấy Khuynh Anh, Mộc Hi nhìn xuống Lam Tranh, "Chúng ta đánh cuộc đi, xem ngươi có phản bội nàng trước hay không, sao hả?"
"Không sao hả gì cả!" Lam Tranh cả giận nói.
"Thứ chảy trong người chính là dòng máu của kẻ phản bội kia. Cái gọi là máu Tu La bất quá chỉ là tượng tưng cho sự ích kỷ và bản tính hèn hạ của các ngươi mà thôi, nó sẽ khiến ngươi phản bội nàng, ngươi sẽ chọn làm theo dục vọng của bản thân mà vứt bỏ nàng trước..."
"Không bao giờ có chuyện đó!"
"Nếu ngươi thắng, ta sẽ trả nàng lại cho ngươi, còn tha cho các ngươi rời khỏi đây... Còn nếu ngươi thua, linh hồn cô bé này thuộc về ta, các ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa..."
"Không được!"
Khóe môi Mộc Hi khẽ điểm một nụ cười phảng phất ý chế giễu và độc đoán như đang nói 'Ngươi không có quyền cự tuyệt', sau đó nàng và Khuynh Anh chậm rãi biến mất trong luồng sáng đen vừa lóe lên. Lam Tranh liều lĩnh xông lên, phóng ra một luồng linh lực cực lớn chấn động cả khu rừng nhưng vẫn không níu giữ được Khuynh Anh. Tim như bị chém một nhát đau đớn đến phát rồ, hắn điên cuồng dùng tay không đấm liên tục vào kết giới...
Rồi cảnh vật xung quanh lại đột nhiên biến chuyển.
Khu rừng trước mặt bỗng chốc biến thành một gian hỷ phòng, nến đỏ trên giá lẳng lặng cháy, cửa sổ dán đầy chữ hỷ, trên bàn tròn bày ít điểm tâm, một bình rượu nhỏ và hai chiếc chén có vẽ hình uyên ương.
Gian phòng tràn ngập sắc đỏ, màu đỏ tươi như màu máu kích thích thái dương căng lên như dây cung, mi tâm đau buốt, Lam Tranh quay đầu định đá văng cửa hỷ phòng nhưng cánh cửa kia lại như bị ma chướng phong ấn, không cách nào mở ra được, mỗi một cước của hắn chỉ khiến căn phòng càng thêm đỏ, càng thêm rực rỡ.
Lam Tranh đau đớn xoa xoa trán, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phân tích lời Mộc Hi vừa nói.
Phản bội...
Phản bội?
Chuyện xảy ra vạn năm trước đã biến mất trong lịch sử, làm sao hắn biết được? Chuyện của Mộc Hi và Họa Long có liên hệ gì đến hắn? Hắn mang dòng máu Tu la thì thế nào? Hắn có thể chọn lựa dòng máu trong người mình sao?
Ý thức việc Khuynh Anh bị dùng làm vật đánh cuộc đang gặm nhấm sự bình tĩnh của bản thân, tại sao hắn lại phải đánh cuộc? Nếu hắn thua thì sao?
Đang cố gắng trấn áp nhịp thở, Lam Tranh chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, quay đầu lại liền thấy trên hỷ giường chợt xuất hiện một tân nương.
Hết chương 116 - 120
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip