C231 - C232
Chương 231
Ba đóa mạn châu sa với các tư thế mị hoặc khác nhau yên tĩnh in trên da nàng tựa như ba ngọn lửa đỏ đang lan tỏa. Trong đầu Khuynh Anh nhất thời toàn là những chuyện vừa xảy ra, đứa trẻ kia tặng quà quý giá như thế, nhưng nếu Lam Tranh biết được nàng chưa được sự đồng ý của chàng mà đã tự tiện làm vậy, liệu chàng có nhảy dựng lên rồi lột da nàng không nhỉ?
Nàng thử mường tượng tới cảnh đó liền rùng mình, run rẩy phủ áo che ba đóa hoa lại.
Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Khuynh Anh, La Sát không nhịn được nhảy lên giường, nhìn nàng hỏi: "Vừa rồi cô làm gì vậy?"
Khuynh Anh đưa tay khép vạt áo choàng lại, nói bừa: "Bí mật."
Càng là bí mật càng khiến tim mèo của La Sát ngứa ngáy, hắn nhảy xuống khỏi giường, "Bí mật cái gì? Từ đầu tới giờ ta và cô đã là người cùng hội cùng thuyền, lúc nãy không có ta cô nhờ ai mới tỉnh lại được hả? Cô đối xử với ân nhân của mình vậy à?"
Vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ nên Khuynh Anh cũng chỉ đáp qua loa: "Chả phải cả quá trình ngươi đều chứng kiến hết rồi sao? Ngươi nghĩ thế nào thì là thế đấy đấy."
"Cái gì mà nghĩ thế nào thì là thế đấy?!" La Sát tức điên đạp đạp hai chân trước, "Vừa rồi trên tay cô là chú ấn gì? Cô chạm tay lên bụng nữ nhân này để làm gì? Cô ngồi bất động cả canh giờ là để xuất hồn? Cô học được loại pháp thuật cao thâm này từ hồi nào hử?" Hơn nữa cô nàng này vừa tỉnh lại liền chạy đi vén y phục của nữ nhân kia lên, sau đó lại đơ người một trận, cổ quái khỏi phải nói!
Hắn rất rất rất muốn biết, Khuynh Anh càng thần bí hắn càng không thể bỏ qua! Bị dắt mũi lên cao chót vót, bây giờ nói thả liền thả à?
Khuynh Anh rốt cuộc bình tĩnh lại, nhìn La Sát chòng chọc một lát mới hỏi: "Thật sự muốn biết?"
La Sát gật đầu lia lịa, hai mắt đầy mong chờ.
Khuynh Anh nhếch môi cười khẽ, sảng khoái đáp: "Ngươi muốn biết kệ ngươi, ta không nói."
"......"
Mặc cho La Sát tức điên gào rú liên hồi, Khuynh Anh vẫn bình chân như vại. Thế rồi bên ngoài chợt vọng vào tiếng bước chân, nàng khẽ nhẩm 'Câm miệng!', miệng mèo của La Sát liền ngậm chặt lại.
"Sau này sẽ cho ngươi biết, bây giờ chính sự cấp bách hơn." Khuynh Anh nhét hắn trở lại vào trong túi, an ủi hai câu.
La Sát tức suýt xỉu, nhưng cũng biết bây giờ tình huống khá đặc biệt, cô nàng này lại cứng đầu không ai bằng, nếu như cô nàng không muốn thì hắn có moi hết sức cũng chẳng moi ra được gì, cho nên hắn đành nằm co ro trong túi, dỏng tai lên nghe ngóng.
Không lâu sau liền có tiếng cửa mở vang lên.
Ba người tiến vào, một người sở hữu bước chân vừa nặng vừa vững, cộng thêm tiếng đao khí va chạm giáp trụ nên hẳn là nam giới. Hai người còn lại có bước chân uyển chuyển, thoang thoảng mùi son phấn, hẳn là thị nữ nơi này.
"Đây là thuốc vừa được sắc xong, mời cô nương giúp nương nương uống hết." Một giọng nam vang lên, là viên thị vệ đón Khuynh Anh vào khi này.
"Nương nương vừa ngủ thôi, ngươi cứ để đó đi." Khuynh Anh đáp qua loa.
Nam tử kia im lặng một thoáng rồi liếc tới trên giường, "Vậy phiền cô nương."
Khuynh Anh hỏi dò: "Có một chuyện, căn phòng này quá nhỏ, người đang có mang không nên ở trong không gian chật hẹp bí bách như vậy, sau khi nương nương uống thuốc xong ta có thể dẫn nàng ấy ra ngoài đi dạo một chút không?"
Đối phương lại im lặng.
Khuynh Anh nói tiếp: "Nương nương ở mãi một chỗ nên mới yếu ớt như vậy, tinh thần không thoải mái tất nhiên thai nhi cũng bị ảnh hưởng, trước đó xảy ra chuyện gì ta không biết, nhưng nếu chủ nhân ngươi đã để ta đến đây chăm sóc nương nương, ta nhất định phải làm cho tốt. Chẳng qua nếu ngươi không muốn phối hợp, ta cũng chỉ đành bỏ cuộc, các ngươi tự mình lo đi."
Ngươi nọ ngẩn người, tự cân nhắc hồi lâu mới nói: "Xin cô nương chờ một lát."
Bước chân hắn nhanh chóng biến mất sau cửa, một chốc sau đã trở về, thưa lại: "Chủ nhân đã chấp nhận yêu cầu của cô nương, cửa phòng sẽ không bị khóa nữa, trước tiểu trúc này có một vườn hoa nhỏ, nếu cô nương thật có thể thuyết phục nương nương ra ngoài tản bộ giải sầu thì chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản."
Nói sau hắn đứa ánh mắt đầy thâm ý nhìn thoáng qua Khuynh Anh rồi dẫn hai thị nữ lui xuống.
Cửa được nhẹ nhàng khép lại, quả thật không nghe thấy tiếng khóa lại nữa.
Khuynh Anh nhướng mày, quay đầu lại mới thấy Tuyền Cơ đã tỉnh, đang lẳng lặng rũ mi, để tay lên bụng, trong mắt đầy cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
"Công chúa tỉnh rồi?" Khuynh Anh đi tới, dựng gối lên đỡ Tuyền Cơ ngồi dậy.
"... Ta vừa mơ thấy một giấc mộng." Tuyền Cơ bỗng nói.
Khuynh Anh khựng lại.
"Ta mơ thấy đứa trẻ trong bụng chạy tới gọi ta mẫu thân, cầu xin ta đừng vứt bỏ nó, nó bảo nó sẽ rất ngoan, sẽ tự mình tìm bạn cùng chơi, sẽ không khiến ta khổ sở nữa..." Giọng nói bắt đầu có chút nghẹn ngào, Tuyền Cơ cụp mi xuống che giấu vành mắt ửng đỏ, cố nén để không rơi lệ, "Ta nên làm sao bây giờ... Ta phải làm gì mới đúng đây..."
Tuyền Cơ đưa tay bụm lấy mặt.
Không gian chợt chìm trong vẻ thê lương tĩnh mịch.
"Thế cứ sinh đứa bé ra thôi." Khuynh Anh bỗng nắm chặt hai vai Tuyền Cơ, nói: "Chuyện tương lai sau này hãy nói đi."
Thân thể thoáng cứng lại, Tuyền Cơ từ từ ngẩng lên khỏi lòng bàn tay, nhìn Khuynh Anh chằm chằm rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy công chúa cứ giết nó đi." Khuynh Anh đột nhiên rút trâm cài trên đầu xuống, "Cây trâm này do Lam Tranh đưa ta, chứa đựng nghìn năm linh lực của chàng, vô cùng cứng rắn, công chúa dùng trâm này đâm nhất định có thể giết chết thai nhi." Nàng vừa nói vừa kéo tay Tuyền Cơ đặt cây trâm vào tay đối phương, "Đứa trẻ là con của công chúa, nên do chính công chúa ra tay."
Tuyền Cơ như vừa bị sét đánh ngang tai, trong mắt là một bầu trời xám xịt thê lương.
Khuynh Anh lùi lại hai bước, đứng bên cạnh giường im lặng nhìn nàng.
Tuyền Cơ cắn răng, nhưng vẫn không ngăn được hai hàm răng đang run lẩy bẩy.
Nàng nhìn về phía phần bụng đang hở ra, trước kia mỗi lần nàng nổi sát ý, đồ đằng nọ sẽ lại sáng rực lên, bất mãn phản kháng nàng. Nhưng bây giờ nó lại hết sức yên tĩnh, như chú cừu non mất hết hy vọng đang chờ đợi đồ tể, không còn ý định vùng vẫy nữa... nó như đã tuyệt vọng, không còn muốn sống rồi.
Tim Tuyền Cơ như bị bóp nghẹn, huyết sắc trên mặt dần dần biến mất.
Cây trâm trên tay như nặng nghìn cân, rõ ràng chỉ cần giơ lên rồi đâm mạnh xuống... sau đó tất cả đều sẽ kết thúc.
Đây chẳng phải là điều nàng mong muốn sao, đây chẳng phải là kỳ vọng của nàng sao? Thế nhưng... vì sao tim nàng lại đau như muốn chết đi sống lại...
Chương 232
Tuyền Nhi, hôm nay nàng đẹp quá, so với huyền nữ trên tầng trời thứ chín còn hơn gấp vạn lần... Ông trời thương tình mới để ta chờ đến khi có được nàng.
Đêm động phòng hoa chúc, sau khi giở khăn uyên ương ra, hắn đã thì thầm như vậy với nàng, dùng ánh mắt nóng bỏng chiếm hữu nàng, từng bước một làm tan rã băng giá đóng quanh tim nàng.
Tuyền Nhi, nàng nhìn xem, ta trồng ở đây cho nàng bảy giống hoa mai đấy, hoa nở vĩnh viễn không tàn, nàng có thích không? Nếu nàng muốn ta sẽ mỗi ngày hái cho nàng một nhánh, lúc ta lâm triều nó sẽ làm bạn với nàng...
Ngày xuân se lạnh, hắn bịt mắt nàng, dẫn nàng đến vườn mai tuyệt đẹp trong sân, bảy màu sắc chan hòa đầy sức sống, hắn nói đã dùng máu trong tim nuôi dưỡng vườn hoa này nên chúng sẽ bất diệt, không tàn và không héo. Cảnh vật khi đó, sự ve vuốt khi đó, vĩnh viễn nàng cũng chẳng thể quên.
Tuyền Nhi, đừng buồn nữa, ta biết nàng sợ lạnh nên cố ý cho xây tòa biệt cung này, Bắc quốc tuy rét lạnh, không có bốn mùa ấm áp như thần đô Đông Phương, nhưng ở đây nàng có ta.
Đó là khi nàng nhớ nhà, nhớ người thân, hắn đã ôm nàng vào lòng, cho nàng nghìn vạn sủng ái, cho nàng niềm hạnh phúc, nâng niu nàng trong tay, nâng nàng lên đến tận chín tầng mây.
Ta yêu nàng, Tuyền Nhi.
Đó là câu bày tỏ tình cảm của hắn.
Tuyền Nhi, chúng ta sinh một đứa trẻ nhé?
Đó là câu vỗ về âu yếm của hắn.
Sinh một đứa trẻ, con gái giống ta còn con trai sẽ giống nàng...
Hắn luôn nói thế...
... Chúng ta sắp có một đứa con....
Đứa con.
......
......
Đầu Tuyền Cơ đột nhiên đau như muốn nứt ra, hồi ức lũ lượt kéo về như núi dời biển lật, muốn ngừng mà chẳng được. Cây trâm trong tay nàng run rẩy dữ dội, tuyệt vọng tranh đấu với chính mình.
Tất cả đều là sai lầm.
Tất cả đều là giả dối.
Tình yêu của hắn là giả.
Đứa trẻ này cũng là giả.
Mọi thứ... Mọi thứ đã bị đặt lên con đường không thể vãn hồi.
Đều là lừa dối!!!
Đều là lừa dối...
Được đưa lên tầng mây cao rồi bị đẩy mạnh xuống, đau khổ như thịt nát xương tan đã hủy diệt mọi cảm xúc của nàng. Sự kiêu ngạo của nàng, sự tôn nghiêm của nàng, yêu bằng tất cả những gì mình có, mọi thứ đều trở thành công cụ cho hắn lợi dụng.
Nước mắt đã cạn khô, sức lực đã dùng kiệt, nàng bị phong bế linh lực, bị tước đoạt tự do, trở thành một phế nhân tay trói gà không chặt. Nhưng mạng của nàng vẫn còn dài như vậy, dài như vĩnh viễn không thấy hồi kết.
Nàng chẳng còn gì.
Thứ duy nhất lưu lại bên cạnh nàng chỉ có thai nhi trong bụng này.
...... Trước kia hắn nhẫn nại với nàng bao nhiêu thì bây giờ lại bỡn cợt nàng bấy nhiêu. Những gì khiến nàng sa lầy vào tình yêu lại chỉ là trăng trong nước, hư ảo không thật, và một khi tan vỡ sẽ mang theo nỗi đau cùng cực. Nàng hoài thai cốt nhục, nàng tưởng rằng mình rốt cuộc đã có chỗ nương tựa, sống chẳng còn gì hối tiếc, nhưng lại không ngờ tất cả đều là mưu đồ đã được sắp đặt trước, hắn muốn nàng tạo dựng ra kiếp nạn của cả thiên hạ, tạo dựng ra ma quỷ khủng khiếp nhất thế gian này.
Ha ha...
Tuyền Cơ siết chặt cây trâm trong tay, mỗi một cử động đều như bị nghìn vạn tiễn xuyên thủng.
Đau đớn đến không cách nào hô hấp, trước mắt choáng váng, nàng chỉ nhìn thấy được phần bụng nhô cao, bình lặng đến dị thường. Đứa trẻ còn chưa xuất thế kia đang chờ đợi nàng, chờ nàng xuống tay kết thúc tất cả...
Không thể mềm lòng! Nàng hiểu rõ hơn ai hết, hậu quả của sự mềm lòng chính là vạn kiếp bất phục...
Không thể mềm lòng! Đứa trẻ này sẽ mang tới tai kiếp cho cả thiên hạ, Lê Thiên Tuế chỉ lợi dụng thần thể của nàng để tạo dựng nghiệt nhướng này mà thôi!!
Nghiệt chướng... Đứa trẻ này chính là nghiệt chướng!!!
Tuyền Cơ ngẩng phắt lên, hai mắt trợn trừng vằn tia máu, bỗng dùng cả hai tay nắm lấy cây trâm giơ thật cao, hướng về phía bụng đâm mạnh xuống với khí thế sét đánh.
Tim Khuynh Anh nhảy tọt lên tới cổ họng, chân tay gần như không giữ yên nổi, nỗi kinh sợ dâng càng lúc càng cao theo cây trâm kia, nàng suýt chút nữa đã bổ nhào qua...
*Phập!!!*
Bụng Tuyền Cơ vẫn bình an vô sự.
Tim Khuynh Anh bấy giờ mới rơi lại vị trí cũ.
Cây trâm cắm sâu vào mép giường, do dùng sức quá mạnh mà gãy thành nhiều đoạn. Nàng bảo cây trâm này mang thần lực đều là nói bừa thôi, nó chẳng qua chỉ là một cây trâm bình thường, đầu ngọn còn bị mài nhẵn rồi, đâm xuống nhiều nhất bị trầy da một tí mà thôi.
Nhưng Tuyền Cơ lại không hề phát hiện, hai mắt nàng đỏ quạch, sắc mặt tái xanh, nàng chỉ biết bản thân rốt cuộc vẫn không cách nào ra tay, không cách nào hủy đi cốt nhục của chính mình... Trên lưng như có áp lực đè nặng, ngay cả cây trâm trong tay gãy vụn cũng không hề phát hiện, nàng lung lay chuẩn bị đổ nhào sang một bên.
Khuynh Anh vội vàng lao tới đỡ lấy Tuyền Cơ, thời cơ đã đến, không đợi thêm được nữa, nàng vội vàng vạch áo trên bụng Tuyền Cơ ra, nói thật to: "Công chúa nhìn xem, đây chả phải là hoa bảy nhánh của ma quỷ gì cả, con của công chúa không phải là Ma thần mang tới tai kiếp, công chúa nhìn đi!"
Tuyền Cơ cứng người, thần trí đã sa vào bóng tối nhưng ánh mắt lại chợt sống dậy nhờ những lời này, nàng nắm lấy tay Khuynh Anh, gắng gượng mở mắt ra nhìn xuống phần bụng trần, đồ đằng bắt nguồn từ rốn hiện chỉ còn lại bốn đóa hoa.
Khuynh Anh nói tiếp: "Công chúa nhìn xem, con của công chúa hẳn cảm nhận được sự nghi ngại của cô nên mới chủ động trừ đi ba đóa hoa, mất gần nửa linh lực thì làm sao còn xem là Ma thần được nữa? Thế nào Lê Thiên Tuế cũng chả thèm một đứa trẻ thông minh như vậy đâu, làm sao khống chế được, chưa kể nó còn thương yêu mẫu thân mình tới thế."
Tuyền Cơ run rẩy, trái tim đã chết khô bỗng như được hồi sinh bởi một nguồn khí ấm lan tràn.
"Thế cho nên công chúa không thể vứt bỏ một bé cưng lanh lợi như vậy." Khuynh Anh nhẹ nhàng khuyên giải: "Nó nhất định sẽ là một đứa con ngoan, muốn được công chúa yêu thương, muốn đến thế giới này, muốn gọi công chúa là mẫu thân, muốn cùng công chúa làm rất nhiều rất nhiều chuyện..."
Tuyền Cơ nhìn Khuynh Anh rồi lại nhìn phần bụng nhô cao của mình, nước mắt rốt cuộc cũng ào ra như đê vỡ, môi khổ sở chống cự khó khăn lắm mới dựng vững cuối cùng sụp đổ tan tành ngay ở thời khắc này. Nước mắt nàng chảy ướt mặt, thai nhi trong bụng là cốt nhục nàng vất vả thai nghén thành, là đầu tim của nàng, và cũng là hy vọng duy nhất của nàng.
Nàng làm sao có thể đành tâm vứt bỏ nó.
Nàng làm sao có thể...
Hết chương 231 - 232
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip