C245 - C246

Chương 245

"Đó không phải là vận mệnh!" Khuynh Anh nhìn đối phương, cuối cùng tiến lên nắm chặt tay nàng ta, "Tiểu Mỹ, cô đã sống lại thì cần gì phải chấp nhất như vậy, cứ làm Tiểu Mỹ của trước kia thì có gì không tốt?"

"Không tốt tí nào." Thần sắc Tiểu Mỹ trở nên lãnh đạm, "A Anh, cô thật sự là một nữ nhân ích kỷ."

"Tiểu Mỹ..."

"Cô muốn giữ thân xác cho riêng mình để cùng Lam Tranh tận hưởng hạnh phúc, vậy ta thì sao?" Tiểu Mỹ nhếch môi cười giễu, "Cô chỉ muốn là chính mình, nhưng lại không biết mình luôn gây ra bao nhiêu phiền nhiễu cho người xung quanh."

Sắc mặt Khuynh Anh trở nên không dễ nhìn lắm, "Ta có từng phiền tới cô sao, lúc còn trên núi Bạch Lộ ta chưa từng để cô chịu bất kỳ oan ức gì."

"Chính dáng vẻ bảo bọc đó của ngươi mới càng khiến người ta chán ghét hơn." Giọng nói trở nên gay gắt, Tiểu Mỹ lạnh lùng hất tay Khuynh Anh ra, nói: "Ngươi sử dụng thân thể của Yên Tự, dùng linh hồn của Yên Tự đem lòng yêu nam nhân khác, mỗi lần ngươi nhớ nhung gã Lam Tranh kia, phần ký ức ta kế thừa luôn như mũi kim tra tấn ta biết chưa? Ngươi có biết cảm giác đó là thế nào không? Là đau đến không muống sống nữa, muốn quên nhưng lại quên không được, tất cả đều là lỗi của ngươi! Đều là lỗi của ngươi cả!!!"

Khuynh Anh giật mình, thật lâu sau mới thu bàn tay vẫn cứng ngắc giữa không trung về.

"Cô hạnh phúc lâu như vậy, cũng tới lúc để Yên Tự tìm lại những gì nên thuộc về mình chứ?" Tiểu Mỹ chợt mỉm cười, thong thả nói: "Yên Tự yêu Trường Minh như vậy, nàng ấy oan ức mất mạng đã đáng thương lắm rồi, khó khăn mới trở về được, nhưng người mình yêu nhất lại muốn hủy diệt mảnh hồn còn sót lại của mình, thử hỏi xem làm sao nàng ấy chịu đựng nổi chứ? Hôm nay là ngày thành hôn của Trường Minh, nếu còn không để nàng ấy có cơ hội gặp mặt, nàng ấy thật sự sẽ mất tất cả. A Anh, ta biết cô vốn lương thiện, ngoan ngoãn giao lại thân xác đi có được không? Tin tưởng ta, sau khi chúng ta trở lại làm một thể, cô vẫn sẽ nhớ rõ mình từng yêu bao nhiêu người."

Khuynh Anh sững sờ nhìn đối phương. Tiểu Mỹ trước mặt nàng đẹp một cách yêu dị, hàng lông mi dài như cánh bướm khẽ lay động, vành tai trắng nõn như bạch ngọc, phong thái tao nhã, hoàn toàn không còn bóng dáng của quả đào tinh mũm mĩm khi trước, không còn là Tiểu Mỹ luôn cười đùa với nàng nữa.

Thời gian qua không thể trở lại, cũng như nước đổ chẳng thể lấy lại.

"Không bao giờ." Khuynh Anh vừa nói ra ba chữ này thì chợt thấy nơi bụng nóng rực lên, ba đóa hoa lại loạn động dữ dội.

Ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân, Khuynh Anh ngẩng đầu lên liền thấy sau lưng Tiểu Mỹ là một nam tử áo trắng đang tiến vào trong điện.

"Thương lượng thế nào rồi?" Hắn bước lên, toàn thân tắm trong ánh trăng u lãnh.

Tiểu Mỹ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không lộ buồn vui, hết sức thản nhiên.

Nhìn dáng vẻ tự nhiên của hai người, hiển nhiên đã quen biết nhau từ rất lâu.

Khuynh Anh chợt đứng bật dậy, nhìn chòng chọc vào Tiểu Mỹ, "Nếu cô đã muốn trở lại bên cạnh Trường Minh, cớ sao còn dây dưa với gã này?!"

"Bởi vì cô ta yêu hắn bao nhiêu thì cũng hận hắn bấy nhiêu." Nam tử cất giọng trầm lạnh, "Trong lòng Trường Minh chỉ có chúng sinh, chỉ có thiên hạ, không còn chỗ trống cho bất kỳ thứ gì khác, chỉ có tiêu diệt hết tất cả những thứ đó, hắn mới có thể hoàn toàn thuộc về cô ta."

Khuynh Anh cau mày.

Cái gã mặc y phục trắng như tuyết, đi tới đâu kéo hàn băng tới đó, không phải Lê Thiên Tuế thì còn có thể là ai nữa.

Sau khi hắn vào hẳn trong điện, hàng mày chau tít của Khuynh Anh chợt nhảy lên, ánh mắt lập tức rơi vào đứa trẻ sơ sinh trong tay hắn. Đứa trẻ mặc áo đỏ, nằm gọn trong băng tinh sáng lấp lánh của Lê Thiên Tuế. Vừa nhìn thấy nó, ba đóa hoa trên bụng nàng như tìm thấy sự cộng hưởng, càng quấy phá hung tợn hơn, cách lớp y phục cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng hồng hồng.

Một khắc sau, đôi mắt vốn khép chặt của đứa trẻ chợt khẽ khàng lay động rồi thong thả mở ra...

Một đôi mắt xanh biếc yêu dị!

Khuynh Anh trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lẽo của Lê Thiên Tuế, "Ngươi đã làm gì Tuyền Cơ rồi hả?!?"

"Đó không phải là chuyện ngươi có tư cách hỏi." Lê Thiên Tuế lãnh đạm trả lời, sát khí trên người bừng lên: "Ngươi phá hoại kế hoạch của ta, trộm đi ba đóa hoa tịnh đế* của con ta, tưởng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi sao?"

*Tịnh đế: chỉ những loại hoa có liền cuốn.

Khuynh Anh lùi lại một bước, tức giận nói: "Câu đó phải do ta nói mới đúng! Ngươi tra tấn Tuyền Cơ đến nông nỗi ấy, thẳng tay đẩy chính con ngươi xuống vực sâu vạn trượng! Bọn họ rõ ràng là người thân của ngươi, ngươi lại ngoan độc vô tình vô nghĩa đến vậy, ngươi mới là kẻ không đáng được tha thứ!"

Lê Thiên Tuế khẽ cười, chậm rãi tiến về phía Khuynh Anh, ánh trăng đổ lên bóng dáng cao lớn của hắn, sự lạnh lẽo trong con ngươi hoàn toàn lấn át vẻ ôn hòa trên mặt, trên khuôn mặt trắng toát lộ ra một nụ cười ma quỷ, "Ta vốn là ma, tình thân là cái gì?"

Đúng! Hắn vốn là ma vật lạnh lùng cứng rắn nhất thế gian này, là ma vật sinh ra từ nơi âm u tối tăm nhất của lòng người. Hắn vốn không có tình.

Khuynh Anh cắn răng, chợt thấy ánh mắt lạnh lẽo của đối phương đang nhìn chằm chằm vào bụng mình thì lập tức lùi vào góc tường, cảnh giác nói: "Ngươi muốn thu hồi mấy đóa hoa này cũng phải xem con ngươi có chịu hay không."

Đứa trẻ trong lòng hắn chợt khua khua cánh tay nhỏ xíu, đôi mắt xanh biếc mở to nhìn Khuynh Anh không chớp, trông hết sức đáng yêu.

Lê Thiên Tuế nhìn phản ứng của đứa trẻ thì khẽ mỉm cười, song nụ cười kia lại u ám và lạnh lùng hơn cả bóng đêm và băng tuyết, khiến Khuynh Anh nhìn mà rùng mình.

Vừa lùi lại vừa cố gắng mấp máy môi triệu hồi trận pháp, trước mặt nàng chợt ập tới một cái bóng trắng, hai bên má liền bị bóp chặt. Khí lạnh từ đầu ngón tay của đối phương tỏa ra đóng băng môi nàng.

"Ngươi cũng bản lĩnh thật đấy, không những khuyên được thê tử ta thay đổi ý định mà còn có thể đả động cả tới con ta." Lê Thiên Tuế cười lạnh, lôi Khuynh Anh ra khỏi phòng, trên bầu trời ở xa xa không ngừng chớp lóe ánh pháo hoa.

Hắn chỉ về phía đó, "Nhìn đi, sắp đến lúc rồi."

Khuynh Anh cứng ngắc người vì lạnh, nàng cố ngẩng đầu nhìn trời...

Tại khoảnh khắc cuối trước nửa đêm.

Trên không trung hoàng thành sáng ngời, vang dội tiếng pháo hoa, thấp thoáng thấy được có mười bảy con Kỳ Lân đen tuyền đạp tường vân rải hoa chúc phúc xuống nơi nơi. Nhìn từ góc độ này có thể thấy được lẫn trong pháo hoa là bóng đen u ám đang cuồn cuộn kéo đến như một đàn dã thú khát máu.

"Ngươi đoán xem, hôm nay ai sẽ thắng?" Lê Thiên Tuế cúi đầu thì thầm bên tai Khuynh Anh.

Chương 246

Khuynh Anh ngước lên trừng mắt với Lê Thiên Tuế, không đáp lời mà chỉ nhổ mạnh vào khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của hắn, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ và phẫn nộ.

"Ngươi..." Lê Thiên Tuế ném mạnh Khuynh Anh sang một bên cứ như nàng là thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Thân thể nhỏ bé của nàng cứ thế đâm sầm vào bảng hiệu 'Thiên Thần điện' khiến nó bung ra, rơi *ầm* xuống cùng với nàng.

Mảnh vỡ sắc bén của bảng hiệu cứa đứt da thịt nàng, máu tươi túa ra vừa vặn rơi vào trúng chữ 'Thần'.

Khuynh Anh khó nhọc bò dậy, xoa xoa eo, tưởng sẽ đau chết đi được thì chợt nhận ra vết cắt khi nãy đang khép lại với tốc độ kinh người.

"Ả bây giờ thuộc về ngươi, mau hành động đi." Lê Thiên Tuế không nhìn Khuynh Anh nữa, chỉ khẽ phất tay, Khuynh Anh lại bị hất tới trước mặt Tiểu Mỹ như bao cỏ.

Ngay tại lúc đó hắn còn tăng thêm chú trói buộc khóa chặt tay chân Khuynh Anh, khiến nàng không cách nào di chuyển.

Tiểu Mỹ nhíu mày, đưa tay ra với Lê Thiên Tuế, "Cô ta vẫn chưa phải là thần, ta trở về cũng không có ích lợi gì, vật ngài đã hứa với ta đâu?"

Lê Thiên Tuế đanh mặt lại, "Chờ thêm mấy ngày nữa."

Tiểu Mỹ cười nhạt, "Ma vương bệ hạ, chẳng lẽ ngài đem lòng yêu công chúa Tuyền Cơ rồi, cho nên mới không nỡ lấy nội đan của nàng ta, ngài lo nàng ta vừa sinh con xong, thân thể còn yếu ớt, mất nội đan sẽ không cầm cự nổi sao? Từ khi nào mà trái tim vô tình vô nghĩa của Ma vương bệ hạ lại yếu mềm như vậy?"

Lê Thiên Tuế nhíu mày, toàn thân ngùn ngụt khí lạnh.

Tiểu Mỹ vẫn không hề e dè, nói thẳng luôn: "Hôm nay chính là thời điểm mấu chốt, ngài bày mưu tính kế kỹ càng đến vậy mà vẫn bị bọn chúng phá hoại, thậm chí còn có vẻ thất thế trước bọn chúng. Ngài nhiều năm bày bố mà vẫn không bằng kẻ địch chỉ mới trở tay vài tháng. Nếu ngài định nhận thua, ta cũng không để ý đâu."

"Ngươi tưởng ta sẽ thua à?" Sát khí trong mắt Lê Thiên Tuế như ngọn dao bén đủ cắt đôi người thường.

"Nếu ngài vẫn nắm chắc phần thắng như vậy thì mau đưa vật kia cho ta." Tiểu Mỹ thản nhiên nhìn hắn, "Còn chần chờ nữa nữa thì sẽ không kịp đâu."

Bầu trời đêm đã hoàn toàn bị khói lửa pháo hoa bao trùm.

Buổi lễ đã sắp kết thúc.

Lê Thiên Tuế mím chặt môi, lạnh lùng vung tay lên, trong không trung xuất hiện một lỗ đen, hắn đưa tay vào lỗ đen thăm dò, sau đó từ tốn ôm ra một cô gái.

Y phục xốc xếch, vẫn còn dính máu.

Khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống, chỉ có mái tóc là vẫn đỏ rực như lửa. Hai mắt nàng vẫn khép chặt, thân thể gầy gò nhìn mà đau lòng.

Lê Thiên Tuế chăm chú nhìn Tuyền Cơ một thoáng rồi đặt nàng xuống đất, đặt tay lên ngực nàng. Sau đó từ môi nàng tràn ra một luồng linh khí trong suốt, luồn linh khí quấn vào nhau, cuối cùng tụ lại thành một hạt minh châu đỏ như son.

Nội đan vừa bị lấy đi, sắc mặt Tuyền Cơ trong nháy mắt lại tái thêm.

Khuynh Anh giận điên lên, máu trong người như sôi cuồn cuộn, cố hết sức dồn linh lực làm tan chỗ băng hắn dùng khóa môi mình, khàn giọng mắng: "Lê Thiên Tuế, ngươi là đồ mạt hạng heo chó cũng không bằng."

Đứa trẻ trong tay hắn cũng chợt òa khóc thật to, Lê Thiên Tuế tức giận dùng thuật phong ấn tiếng khóc của nó rồi lạnh lùng liếc nhìn Khuynh Anh, sau đó ném viên nội đan cho Tiểu Mỹ, "Nếu như không thể thành công, ta sẽ lập tức giết ngươi."

Tiểu Mỹ cười nhạt một tiếng rồi nuốt hạt châu kia vào bụng, sau đó đỡ Khuynh Anh dậy, chăm chú nhìn vào mặt nàng, "A Anh, trên đời này sẽ không còn A Anh, cũng không còn Tiểu Mỹ nữa."

Không!

Khuynh Anh vùng vẫy.

Nhưng không kịp nữa rồi, từ đôi môi nhỏ xinh của nàng ta vọng ra một chú ngữ cổ xưa, bốn phía chợt sáng bừng lên, hào quang bao trùm lấy hai người, không chừa bất kỳ chỗ trống nào.

Lê Thiên Tuế thản nhiên nhìn luồng sáng trước mặt rồi cúi xuống ôm Tuyền Cơ lên, lẩm bẩm: "Nàng cũng đừng hòng cứ vậy mà chết đi."

******

Đêm bỗng nổi gió.

Bầu trời thần đô chợt bị bao trùm bởi bóng đêm dày đặc.

Thế rồi trên không trung chợt nổ tung, khói lửa hoàn toàn lấn áp tất cả các đợt pháo hóa trước đó, toàn bộ hoàng thành hóa thành biển lửa kinh người.

Chúng tế ti đang ngâm xướng bị tiếng nổ ngắt đoạn, tân khách đang chúc tụng trong hoàng thành cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời đỏ rực có một cỗ kiệu đỏ được Kỳ Lân kéo đang thong thả đến gần.

Cả hoàng thành chỉ yên tĩnh trong một nháy mắt, ngay sau đó liền bùng nổ trong tiếng hoan hô, "Cung nghênh Thần đế bệ hạ và Thần hậu nương nương!"

Nghi thức cuối cùng được diễn ra trong tiếng tung hô của vạn thần tiên, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn Thần đế đưa Thần hậu vào trong điện Trường Sinh, mong mỏi người thừa kế cũng được tạo thành ngay trong đêm động phòng này.

Hy vọng đang ngập trời.

Và đập nát niềm hy vọng này chính là chuyện sung sướng nhất.

"Hận ta đi." Lê Thiên Tuế cúi xuống hôn lên vầng trán tái nhợt của Tuyền Cơ.

Sau đó hắn cắt ngón tay của đứa trẻ, để máu tươi nhỏ xuống mặt đất.

Thế rồi trong bóng đêm dần xuất hiện tiếng gào thét u ám, âm thanh của địa ngục kia càng lúc càng lớn, như muốn nhấn chìm vạn vật.

*******

"Bệ hạ, tướng sĩ được phái đi lúc trước đã trở về, đúng như dự liệu của bệ hạ, phong ấn nơi đó đã bị tháo dỡ, ma vật không ngừng xông ra, hiện đã áp sát thần đô."

"Bệ hạ, Bắc quốc xảy ra nội loạn, ma vật tăng đột biến."

"Bệ hạ, kính Thiên Huyền vừa bị nứt."

"Bệ hạ, phong ấn ma vật trong hoàng thành đã bị hủy."

"Bệ hạ..."

Hết chiến báo này lại đến chiến báo khác.

Trường Minh bình tĩnh ban từng mệnh lệnh cho đám tướng sĩ đang cuống cuồng, thế công của kẻ địch mạnh như vũ bão, chàng càng phải vững vàng như núi Thái Sơn. Dấu hiệu Ma tộc thức tỉnh đã xuất hiện từ lâu, bọn họ tất nhiên đã âm thầm chuẩn bị không ít.

Tất cả chỉ vì ngày hôm nay.

Hiện giờ chỉ còn trong hoàng thành Đông Phương chưa được xử lý.

Trường Minh cụp mắt nhìn dải lụa hồng buộc nơi cổ tay, đây là dây buộc tóc dùng trong ngày cưới, tân hôn của chàng đã định là sẽ không được yên bình, chàng đã làm tất cả những gì mình có thể làm cho thần đô, thậm chí trước khi liên thủ với Lam Tranh, chàng còn từng định bỏ rơi muội muội Tuyền Cơ.

Bây giờ còn phải làm khổ cả An Nhan.

Nghĩ đến nữ tử xưa nay luôn lạnh nhạt đang ở trong điện Trường Sinh, chàng lại khẽ thở dài, sau cùng chàng quay người nói với thị vệ bên cạnh, ra lệnh: "Công kích."

Hết chương 245 - 246

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip