C249 - C250

Chương 249

Đứa trẻ sơ sinh có đôi mắt xanh biếc.

Khuôn mặt nhỏ xinh xắn bóng mịn hơn cả trân châu, mi dài rậm như đôi cánh phủ lên đôi con ngươi trong trẻo tròn xoe. Tuyền Cơ dùng phần sức lực cuối cùng trong người ôm lấy con, cúi xuống hôn lên trán con, cố nở một nụ cười, "Mẫu thân xin lỗi con, mẫu thân yêu con lắm."

Khuynh Anh đứng gần đó đã chảy nước mắt ướt đẫm mặt, hai bàn tay nắm đến trắng bệch, cố gắng kiềm nén lửa giận trong lòng, sợ mình vọng động sẽ lại khiến Lê Thiên Tuế đả thương Tuyền Cơ. Nàng phải nhịn, phải nhịn, để Tuyền Cơ âu yếm con xong nàng phải lên cho hắn một đấm thật đau.

Bốn phía yên lặng như tờ.

Ma vật muốn tới gần Khuynh Anh đều bị hào quang sáng chói tỏa ra từ người nàng nghiền nát từng con một.

Tuyền Cơ vuốt ve con, lưu luyến không nỡ buông tay. Tình mẫu tử khiến nàng nở một nụ cười trìu mến nhất từ trước đến giờ, khiến nàng cảm nhận sự yên bình và dịu dàng chưa từng có.

Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy con mình, quả thật xinh xắn vô cùng, con nàng có đôi mắt xanh biếc cực kỳ đẹp.

Nàng cố mỉm cười với đứa trẻ, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra thấm đẫm y phục, hồn phách và linh lực ngày càng yếu, tựa như không cẩn thận sẽ bị gió thổi tan.

Máu nàng dây lên áo bào trắng của Lê Thiên Tuế, trông như từng đóa hồng mai trên nền tuyết trắng, rất giống rừng mai của bọn họ ở Bắc quốc. Trong khu rừng đó luôn nở rộ hàn mai đủ màu, tạo thành khung cảnh đẹp đẽ nhất thế gian. Đó từng là cảnh tượng nàng yêu thích nhất, là nơi mềm mại nhất trong tim nàng.

Lê Thiên Tuế muốn ôm lấy nàng, muốn giữ chặt nàng, muốn giúp nàng cầm máu, muốn thay nàng tục mệnh.

Nhưng tại giờ khắc này, hắn không hề làm gì, nói đúng hơn là không thể làm được gì.

Uy lực của kiếm Đoạt Hồn không phải là thứ nàng của bây giờ có thể chịu nổi, khi mà ngay cả nội đan hộ thân nàng cũng không có. Nhận lấy một kiếm này, nguyên thần của nàng sẽ tan nát, không có lấy cả một cơ hội chuyển kiếp.

Tại giờ khắc này, hắn không còn cảm nhận được gì khác, trong đầu trống rỗng, tầm mắt rung động kịch liệt, sợ hãi viễn cảnh mất mát trước mắt.

Thế rồi Tuyền Cơ đột nhiên thu lại nụ cười, vung tay ném mạnh đứa trẻ về phía Khuynh Anh đang đứng ở nơi xa.

Hành động của nàng quả quyết và nhanh chóng đến cực độ, tựa như tất cả sinh lực còn sót lại của nàng đều dồn cả vào khoảnh khắc đó.

"Khuynh Anh! Hãy cứu con ta!!" Tuyền Cơ kêu lên, hoàn toàn không đoái hoài đến dòng máu đang ộc ra từ trong miệng và lưỡi kiếm đang xé rách ngực mình.

Thần trí Khuynh Anh gần như đình trệ, nàng cũng không biết mình đã thế nào tung người về phía trước, đã thế nào đón lấy đứa trẻ đang khóc tức tưởi kia, đã thế nào chạy bay đi mà đầu cũng không hề ngoảnh lại, nhanh gọn hơn cả một cơn gió, mãnh liệt hơn cả tia lôi điện. Nàng chỉ biết, Tuyền Cơ muốn nàng bảo vệ đứa trẻ, và nàng không thể để nàng ấy đau đớn hơn nữa.

Trong nháy mắt đó Lê Thiên Tuế cũng hồi thần trở lại, hắn trợn trừng mắt, dượm chân muốn phi thân đuổi theo.

Tuyền Cơ bỗng nắm lấy ống tay hắn, cố nở một nụ cười với hắn, "Tha cho con đi có được không?"

"Tuyền Cơ!" Lê Thiên Tuế siết chặt quyền, lại ngước đầu lên nhìn, Khuynh Anh đã mất dạng.

"Ngươi quả chính là kẻ có trái tim giá lạnh tàn nhẫn nhất cõi đời này..." Tay Tuyền Cơ vẫn túm chặt tay áo hắn với tất cả sự cố chấp trong đời, "Nhưng ngươi đừng mơ lại lợi dụng con ta."

Lê Thiên Tuế hít một hơi thật sâu, ma vật xung quanh như cảm ứng được, ào ạt đuổi theo phương hướng Khuynh Anh vừa chạy.

Tuyền Cơ khẽ cười, vẻ mông lung trong mắt dần được thay bằng sự bình thản đến tĩnh mịch, "Lê Thiên Tuế, có biết rằng ngươi độc ác đến thế nào không?"

Lê Thiên Tuế cúi xuống, cắn răng một cái rồi nhổ lưỡi kiếm ra, dùng tốc độ nhanh nhất ấn xuống miệng vết thương trước ngực Tuyền Cơ, lại móc trong ngực ra một hoàn đan nhét mạnh vào miệng nàng.

Song chỉ chớp mắt sau Tuyền Cơ lại ói ra một búng máu lớn, hoàn đan cũng bị trôi theo ra, rơi trên mặt đất, bị nhấn chìm bởi đống máu.

"Vô dụng." Nàng nhếch môi cười chế nhạo, "Ngươi còn muốn cứu sống ta để dùng ta uy hiếp hoàng huynh sao? Vô dụng, vô dụng thôi..."

Giọng nàng càng lúc càng yếu, như sắp hòa tan trong gió, máu tươi vẫn theo khóe môi nàng chảy ra không ngừng, nhuộm ướt sũng y phục.

"Câm miệng!! Đáng chết, nàng câm miệng cho ta!!!" Lê Thiên Tuế tức giận rống lên.

Giọng điệu vang dội nhưng vẫn không cách nào che giấu đôi môi đang run rẩy của mình.

Lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi đến vậy, ngực như bị cái gì đó ngăn chặn không thể hô hấp. Hắn không ngừng truyền nội lực cho nàng, hy vọng dụ dẫn được thể xác và tinh thần của nàng tiến vào con đường đọa ma, chỉ có vậy nàng mới sống sót được... Nhưng trong đầu nàng đều là sự thản nhiên đến trống rỗng, không một tia luyến tiếc hay vương vấn nào, hắn tìm không thấy bất kỳ điều gì có thể giữ chân nàng...

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mọi suy nghĩ tàn lụi như tro.

"Lê Thiên Tuế, ngươi muốn ta hận ngươi, nhưng ta không việc gì phải hận cả." Tuyền Cơ nhìn hắn không dời mắt, từng chữ nói ra vô cùng khó khăn nhưng lại hết sức rõ ràng, "Ta muốn quên ngươi, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy ngươi, đời này của ta, điều hối hận nhất chính là gặp gỡ ngươi."

Lê Thiên Tuế lảo đảo, đầu ngón tay trắng bệch.

Thần hồn của nàng đã bể nát, không thể tụ tập linh khí được nữa, mặc hắn có mạnh mẽ đến đâu, mặc hắn có khả năng thay trời đổi đất thế nào, hắn vẫn không cách nào cứu sống nàng.

"Ta thật ngốc." Tuyền Cơ thẫn thờ nhìn bầu trời, bầu trời tưng bừng đầy hỉ khí trong hôn lễ của hoàng huynh nàng đã bị phá nát, trên không trung chỉ còn thấy được mây đen nổi cuồn cuộn, thấp thoáng trong đó còn có hình ảnh một pháo đài lơ lửng, đó chính là dấu hiệu của ma quỷ, là hơi thở của chết chóc.

"Ngươi rốt cuộc cũng phục hồi được ma đô." Thần sắc của nàng trở nên bình thản đến dị thường, không có vùng vẫy, không có tức giận, chỉ có giọng nói lãnh đạm vang lên một cách đều đều.

"Nếu nàng dám chết, ta sẽ lập tức để ma đô tàn phá cả lục giới!!!" Lê Thiên Tuế túm chặt bả vai gầy gò của nàng, khuôn mặt luôn được phủ một lớp băng giá của hắn hiện đang run run. Hắn liên tục dùng ống tay áo lau khóe miệng cho Tuyền Cơ, nhưng càng lau máu phún ra càng nhiều, cuối cùng nhuộm đỏ cả ống tay hắn, chói mắt đến cùng cực.

"Tùy ngươi." Tuyền Cơ lãnh đạm trả lời.

"Ta sẽ bắt con cùng chết với nàng!!!"

"Thế càng tốt." Nàng cụp mắt như đã quá mệt mỏi, chỉ có thể thì thầm: "Thế càng tốt, ta vẫn còn muốn nhìn con, vẫn còn muốn âu yếm con, ngươi đưa con đến với ta thì càng tốt."

"Nàng nằm mơ đi!!!"

Lê Thiên Tuế phẫn nộ siết chặt bờ vai nàng, sự lạnh nhạt hờ hững của nàng khiến hắn không thể thích ứng, nàng đã không còn gì để sợ, nàng đã không nhận bất kỳ uy hiếp nào từ hắn nữa, đã không còn muốn tiếp tục im lặng chịu đựng mà ở bên cạnh hắn.

Nàng thật sự muốn rời khỏi hắn.

"Tuyền Nhi, nàng nghe ta nói đây, ta sẽ mang nàng về ngay bây giờ, ta nhất định chữa khỏi cho nàng." Giọng hắn bắt đầu trở nên dịu dàng, thầm thì bên tai nàng, "Tuyền Nhi, nàng phải khỏe lại để còn chính tay nuôi dưỡng con trưởng thành, nàng vẫn chưa đặt tên cho con đấy, sao nàng có thể bỏ nó mà đi được."

Tuyền Cơ hờ hững nhìn hắn.

"Con là bé trai, con trai thường giống mẹ, cũng rất thương yêu mẹ mình, tương lai nó sẽ là một đứa trẻ vui vẻ và xinh xắn nhất thiên hạ." Hắn nói liên tục không ngừng: "Trước kia ta từng nói nếu là con gái sẽ gọi nó là Hoa Tần, bây giờ lại là con trai, nên đặt tên  là gì đây? Con nhất định kỹ tính kén chọn hệt như nàng, nếu không chọn cho nó một cái tên êm tai một chút, nó chắc chắn sẽ giận nàng lắm..."

Tuyền Cơ nhìn chằm chặp hắn rất lâu, sau đó nàng bỗng mấp máy môi với hắn, ra hiệu bảo hắn đến gần mình hơn.

Lê Thiên Tuế cúi người xuống.

Bấy giờ nàng mới nhếch môi, cười nói: "Lê Thiên Tuế, ngươi yêu ta, một ác ma lại đem lòng yêu ta, ha ha ha."

Lê Thiên Tuế sững sờ.

Tuyền Cơ dùng hơi tàn cuối cùng cười thành tiếng, máu tươi dính trên đôi môi đã trắng xám đỏ đến chói mắt. Lê Thiên Tuế ngẩng đầu lên nhìn nàng không chớp mắt, một khắc sau hắn chợt ôm lấy mặt nàng, mạnh mẽ cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn kia như muốn khuấy động sinh mạng đang dần trầm lắng của nàng, thô lỗ như một sự trừng phạt hung ác, cuốn lấy đầu lưỡi lạnh lẽo của nàng, nuốt gọn vị máu tươi tanh nồng. Hắn ôm chặt nàng, gần như bóp nát đầu vai nàng, như muốn khảm người nàng vào thân thể mình.

Không biết qua đi bao lâu...

Hắn buông nàng ra.

Nhưng đôi mắt xinh đẹp của nàng đã khép lại từ lâu, khuôn mặt tái nhợt hoàn toàn mất đi ánh sáng.

"Tuyền Nhi." Hắn sờ lên má nàng, nhẹ nhàng lau đi vết máu vương.

Tay Tuyền Cơ lẳng lặng rũ xuống trên đất, nơi máu nàng chảy xuống thi nhau mọc lên những đóa hồng đỏ xinh đẹp.

Hắn nhíu mày, khoát tay tiêu hủy chúng, nhưng hễ hắn dừng tay thì hoa lại mọc lên, hết đóa này đến đóa khác, khiến xung quanh dần trở nên đỏ thắm bởi thảm hoa mượt mà, kiêu hãnh ngẩng cao đầu đón gió, tựa như vị công chúa kiêu ngạo không ai sánh bằng của thần đô Đông Phương cưỡi hồng điểu bay lượn trong ngọn lửa.

"Tuyền Nhi...Tuyền Nhi..." Hắn lẩm bẩm gọi.

Không người đáp lại.

"Tuyền Nhi."

"Tuyền Nhi!"

"Tuyền Nhi!!!"

"Tuyền Nhi, Tuyền Nhi!!! Nàng sẽ hối hận!! Nàng sẽ hối hận!!!!!" Lê Thiên Tuế đột nhiên tuôn ra một tràng gầm thét, bốn phía đột nhiên dâng lên cuồng phong, băng tuyết điên cuồng giáng xuống xung quanh hai người.

Hai mắt vằn tia máu, hắn ngửa mặt lên trời gào thét.

Kiếm Đoạn Hồn bị cắm xuống đất, uy lực từ nó khiến mặt đất chấn động không ngừng, bão tuyết cuồn cuộn cuốn lẫn sát khí và sự phẫn nộ nghiêng trời lệch đất.

Trong khoảnh khắc đó, cả tầng trời như bị nhuộm đỏ.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác bàng bạc ánh trăng.

"Bé cưng chớ khóc, mẫu thân bé nhất định sẽ không sao." Khuynh Anh vừa chạy băng băng vừa an ủi đứa trẻ trong lòng, nhưng chính mình lại rơi lệ ướt đẫm mặt. Con đường phía trước nhấp nhô song nàng như quên mất mình có thể sử dụng pháp thuật, cứ thế chạy mãi không ngừng.

"Lam Tranh đã hứa sẽ cứu mẹ bé, chàng đã hứa rồi." Nàng vừa lau nước mắt vừa thì thầm với đứa trẻ, trong lòng thì lại đau đớn vô hạn.

Lam Tranh... Lam Tranh... chàng rốt cuộc đang ở đâu vậy...

Chương 250

Bóng đêm thê lương.

Khuynh Anh chạy mải miết, sau lưng vọng tới tiếng gào thét đáng sợ nhưng nàng không dám quay đầu lại nhìn.

Nàng cũng chẳng dám giải trừ ấn chú phong bế miệng của đứa trẻ trong lòng, sợ tiếng khóc của bé sẽ dẫn đường cho đám ma vật truy đuổi bọn họ. Bởi chính nàng cũng đang nghẹn ngào khóc trong thầm lặng, vừa chạy trong bóng đêm khôn cùng vừa liên tục đưa tay lên lau nước mắt đang lăn dài mãi không ngừng.

Trong đầu vô cùng hoảng loạn, nàng không biết bây giờ mình nên đi đâu, không nên tới nơi nào.

Xa xa nơi chân trời truyền đến tiếng đánh nhau, có lẽ Lam Tranh đang ở đó, nhưng nàng không muốn tới đấy, không muốn lại phải nhìn cảnh tượng tàn sát máu me sau khi tận mắt chứng kiến nỗi đau khổ cùng cực của Tuyền Cơ. Ba mươi vạn Tu La thiết kỵ có sức công phá đến cỡ nào, chưa kể gã Lê Thiên Tuế kia vẫn không ngừng triệu hồi ma vật, cả hai mặt đều không dễ đối phó.

Tối nay nhất định sẽ là một trận chiến tàn khốc.

Nàng không muốn để Lam Tranh nhìn thấy nàng đang rơi lệ nhiều đến vậy, không muốn để chàng bị phân tâm vì mình, không muốn chàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nàng.

Nàng sợ mình sẽ không nhịn được chạy tới chất vấn chàng, vì cớ gì mà Tuyền Cơ phải chết.

Nàng sợ mình sẽ không kiềm được buông lời chỉ trích chàng, vì sao không đến sớm một bước để cứu Tuyền Cơ.

Nàng rất tin tưởng chàng.

Nhưng cứ nghĩ đến Tuyền Cơ là nàng lại rơi lệ.

Bóng dáng cao thon rực rỡ như ngọn lửa kia đã sớm để lại ấn tượng khó phai trong đầu nàng, ân tình mà Tuyền Cơ dành cho nàng từ những ngày đầu nàng lưu lạc đến Thần giới mãi mãi cũng không phai nhạt được. Nàng từng ngưỡng mộ biết bao sự rực rỡ, sự phóng khoáng và tự do như cánh chim trời của Tuyền Cơ, mong ước một ngày nào đó mình cũng được như vậy.

Nhưng Lê Thiên Tuế ác độc đã giết chết người con gái đó.

"Cẩn thận!" Bên cạnh Khuynh Anh đột nhiên xuất hiện một bóng người, đẩy nàng tránh khỏi đòn tấn công của một ma vật muốn đánh lén nàng, sau đó liền vung tay dùng dây leo đánh trả buộc ma vật phải lùi lại ba trượng.

"Cô đang làm cái gì vậy? Không nhìn thấy nguy hiểm à?!" Người vừa xuất hiện rống xong liền ôm ngực ho khan.

Khuynh Anh sững sờ, lau khô nước mắt mới nhìn rõ dung mạo của đối phương, "Nam Huân!" Nhìn thấy trước ngực cậu máu nhuộm đỏ lòm, nàng liền cuống quýt kêu: "Ngươi bị thương!"

Nam Huân ôm lấy ngực, quay đầu liếc nàng một cái, đang định nhìn sang chỗ khác thì chợt nhìn chằm chằm vào mặt nàng, "Cô khóc à?" Ngừng một chút, tầm mắt cậu lại chuyển xuống đứa trẻ có mắt xanh biếc trong lòng nàng, "Cô..."

Nước mắt Khuynh Anh lại tuôn ra như đê vỡ, thế rồi nàng chợt đẩy Nam Huân sang một bên, vừa vặn giúp cậu tránh được tập kích của một con ma vật khác. Ngay sau đó, nàng đứng vững lại, miệng nhẩm khẩu quyết thật nhanh, quanh người lập tức xuất hiện hào quang chói lọi, vô số cánh hoa biến thành gai nhọn đâm về phía ma vật. Chỉ nháy mắt sau ma vật đã bị đánh tan thành tro bụi.

Nam Huân trợn trừng cả hai mắt, "Cô trở nên mạnh hơn rồi!"

Khuynh Anh dùng mu bàn tay lau mặt qua loa, kéo Nam Huân đến trốn dưới một gốc cổ thụ, giăng ra một tầng kết giới ẩn thân mới khàn giọng hừ khẽ, "Ta trở nên mạnh hơn thì sao."

Nàng vừa dứt lời, lại có vô số ma vật từ trong bóng tối đuổi tới, khát máu dò tìm hơi thở của bọn họ, quanh quẩn gần đó thật lâu cũng không rời đi.

"Không ngờ số lượng ma vật lại tăng nhanh như vậy." Nam Huân yếu ớt nói, một kiếm kia của Lê Thiên Tuế khiến cậu bị thương rất nặng, khó khăn lắm mới đuổi được tới đây. Nếu không vì nghĩ đến mệnh lệnh của bệ hạ, cậu nhất định đã không nhọc công ôm vết thương đi xa như vậy tìm cô nàng này, dọc đường còn lo lắng không biết nàng có xảy ra chuyện không, có bị thương không, có bị lợi dụng vào chuyện xấu không.

Nhưng xem ra giờ nàng nhìn còn ổn hơn cậu nhiều.

Không chỉ tự trốn thoát được mà còn ôm theo cả một đứa bé.

Khuynh Anh nương theo ánh mắt Nam Huân nhìn xuống lòng mình, thấy ánh mắt ái ngại và hoài nghi của cậu, nghĩ gì đều hiện cả lên mặt, nàng không khỏi dở khóc dở cười bảo: "Chớ nghĩ lung tung." Nàng ngừng một thoáng rồi mím môi nói: "Là con của công chúa Tuyền Cơ."

Nam Huân sửng sốt.

Khuynh Anh chìa đứa trẻ ra, nhưng vừa nhìn xuống bé thì nước mắt lại không kiềm được phá đê tuôn trào.

Nam Huân sợ nhất là nước mắt của nữ nhân, cho nên không khỏi hoảng hốt, quên mất đau đớn của vết thương trước ngực, phiền não bảo: "Cô đừng khóc có được không! Trước tiên cho ta biết tại sao con của công chúa điện hạ lại ở đây? Công chúa đâu? Còn Lê Thiên Tuế nữa? Làm sao cô bình yên chạy thoát được vậy? Còn nữa, cô có biết hay không, Tiểu Mỹ chính là..."

Khuynh Anh càng òa khóc to hơn, "Ta biết rồi, không cần nói nữa."

Nam Huân lập tức ngậm miệng.

Thôi, muốn khóc thì khóc đi, cậu mặc kệ. Quyết định xong, Nam Huân lại không tự chủ dời tầm mắt xuống đứa bé trong lòng Khuynh Anh. Cậu từng nhìn thấy rất nhiều trẻ sơ sinh, nhưng chưa từng gặp đứa bé nào xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc kia, có thể hút hồn bất cứ người nào, chỉ thoáng nhìn qua liền như bị sa lầy vào trong ánh mắt đó.

Nam Huân hơi giật mình, cố gắng bình tâm lại, sau đó mới hỏi: "Là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa thế?"

Khuynh Anh chìa đứa bé ra, "Ta cũng không biết, ngươi tự nhìn đi."

Nam Huân khựng người, cuối cùng vẫn không có can đảm mở tã lót ra nhìn, là công chúa hay hoàng tử thì đều là chủ tử của cậu, cậu không thể phạm thượng.

Trên người Khuynh Anh dính đầy máu, trước đó hẳn nàng vừa kinh qua một trận hung hiểm không nhỏ. Nhưng điểm khác biệt rõ ràng nhất là khí tức của nàng, trở nên tinh khiết đến cực độ, đây là loại khí tức chỉ thần linh mới sở hữu. Mà nàng lại đang khóc bù lu bù loa, hoàn toàn không có chút khí chất sau khi thành thần, nhưng nàng làm thế nào thành thần, sao lại ôm con của công chúa Tuyền Cơ khóc mãi không ngừng, và tại sao công chúa lại xuất hiện ở thần đô Đông Phương. Các nghi vấn liên tiếp ập xuống, khiến cậu nghĩ mãi vẫn không thông.

Cậu rất muốn biết, nhưng bây giờ xem ra không phải là lúc.

Gốc cổ thụ nơi bọn họ đang ẩn nấp chợt rung chuyển, chấn động càng lúc càng lớn, khiến lá cây rơi xuống ào ạt.

Khuynh Anh nghi hoặc ngước đầu lên nhìn xuyên qua màn đêm đen như mực, bất chợt cảm nhận được từ xa có một nguồn lực mãnh liệt đang lao vùn vụt về phía này.

Gốc cổ thụ chao đảo càng thêm dữ dội.

Ngay cả những hòn đá nhỏ trên mặt đất cũng bắt đầy nảy tưng tưng.

Nam Huân nheo mắt, cũng nhìn chằm chằm đằng xa.

Hình ảnh nơi đó dần trở nên rõ ràng, chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, một cơn sóng ma vật đang cuồn cuộn ào đến, tất cả đều hung ác nhe răng giơ vuốt chực nuốt chửng mọi thứ.

"Kết giới sắp bị bọn chúng phá rồi!! Phải đi thôi!" Nam Huân hét to, nắm lấy tay Khuynh Anh tung người nhảy lên một cành cây khác.

Hết chương 249 - 250

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip