C86-C90
Chương 86: Công chúa của ta
Tuyền Cơ mím môi, sắc mặt thêm nặng nề.
Đây đã không còn là chuyện của cá nhân Khuynh Anh nữa, nếu cứ kéo dài sẽ gây họa cho cả thần đô Đông Phương.
Trường Minh là trữ quân, tính cách trầm ổn và bình tĩnh khiến huynh ấy trở thành người thích hợp nhất kế nhiệm ngôi vị Thần đế. Nhưng huynh ấy cũng có nhược điểm, đó chính là Yên Tự. Sau khi Yên Tự chết, Trường Minh trở nên lạnh lùng vô tình, căn cơ của thần đô Đông Phương sẽ không thể nào bị lung lay nữa. Nhưng nếu Yên Tự có thể sống lại, không, cho dù chỉ có nửa phần cơ hội giúp Yên Tự hồi sinh, tâm tư Trường Minh vẫn sẽ bị rối loạn.
Thời điểm chuyển đổi kỷ nguyên càng lúc càng gần kề, là ai muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy? Khi thần đô của một phương sụp đổ, cả Thần giới sẽ lâm vào kiếp nạn khủng khiếp.
... Chẳng lẽ là kế hoạch của Tu La tộc?
Tuyền Cơ nhíu mày, không cách nào bình tâm được nữa.
Nếu nàng xuất giá trước khi Lam Tranh trở về, thần đô Đông Phương sẽ chỉ còn lại một mình Trường Minh. Không giải quyết xong chuyện của Yên Tự, nàng sẽ chẳng thể nào yên lòng.
"Công chúa điện hạ, bệ hạ lại phái người đến giục, tân nương để lỡ canh giờ là điềm rất xấu đấy..." Hoàn Lan vẫn quỳ bên ngoài lo lắng nói vọng vào. Công chúa đã nhốt mình trong phòng ba ngày rồi. Vài ngày trước, điện hạ đột nhiên tuyên bố không muốn đính hôn nữa, bệ hạ cho rằng nàng lại giở chứng muốn làm loạn nên cũng không thèm quản, chỉ phái thần binh thần tướng trấn thủ ngoài cửa cung trông chừng.
Sau khi xảy ra chuyện của Lam Tranh điện hạ, Thần hậu đã tự mình giăng kết giới, không cho công chúa tự tiện ra ngoài.
"Bảo bọn họ cút trở về hết đi." Tuyền Cơ tức giận quát.
Nàng sẽ không xuất giá.
Trong lòng có một giọng nói không ngừng vang lên, bảo rằng bây giờ nàng không thể đi.
Nàng không thể rời khỏi nhà, cũng không thể bỏ mặc đứa em trai vẫn còn trong vực U Minh.
Tựa như chỉ cần đi khỏi đây, nàng sẽ không bao giờ có thể quay về nữa.
"Công chúa điện hạ..." Ngoài cửa lại vọng vào tiếng cầu xin của Hoàn Lan.
Tuyền Cơ đang định phất tay giăng kết giới ngăn cách toàn bộ âm thanh khiến mình phiền lòng thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là một một giọng nữ quyến rũ, "Tuyền Cơ tỷ tỷ, mở cửa được không? Tiểu muội có chuyện muốn nói."
Là Lê Thiên Thường.
Tuyền Cơ chậm rãi hạ tay xuống, lộ ra một nụ cười lạnh.
Lê Thiên Thường, nữ nhân ác độc này.
Khuynh Anh mất tích, Lam Tranh bị hãm hại, làm gì có chuyện ả không liên quan. Nhưng ả hành sự không để lại dấu vết, khiến nàng không tìm ra được bất kỳ chứng cứ nào cả. Nàng đã đánh giá thấp sự điên cuồng của ả rồi.
Vốn coi Trường Minh như mạng, Lê Thiên Thường chưa bao giờ thôi đố kỵ với người bên cạnh huynh ấy.
"Tuyền Cơ tỷ tỷ, xin hãy mở cửa..." Chất giọng oanh yến nghe vô cùng mềm mại, nhưng có ai ngờ được lòng dạ ả còn độc địa hơn cả rắn rết.
Tuyền Cơ bật ra một tiếng cười lạnh.
Người ở thần đô Đông Phương đều biết chọc giận nàng sẽ nhận hậu quả thế nào, ấy vậy mà vẫn có người cứ đâm đầu đến cửa, sao nàng lại phủi tay làm ngơ chứ?
*Cạch* một tiếng, cửa chậm rãi được mở ra.
Lê Thiên Thường mặc một bộ váy đỏ, ống tay thêu hoa mẫu đơn nở rộ, tóc vấn cao cài trâm hồ điệp, điểm trang tỉ mỉ, yểu điệu đi vào rồi dịu dàng nói: "Tuyền Cơ tỷ tỷ, muội biết tỷ đang đau lòng vì chuyện của Lam Tranh điện hạ, nhưng kiệu hoa đã chờ bên ngoài, nếu biết tỷ không chịu xuất giá chỉ vì mình, Lam Tranh điện nhất định sẽ lo lắng."
"Nó mừng còn không kịp ấy chứ, đệ đệ ta, ta hiểu hơn ai hết." Tuyền Cơ cười nhạt, "Ngươi lo xa quá rồi."
Lê Thiên Thường hơi khựng lại, nhưng môi vẫn giữ nụ cười mỉm, "Hôm nay trước khi đến đây, muội đã được Thần hậu nương nương dặn dò hết lời, bảo muội phải chăm sóc tỷ cho thật tốt, muội dĩ nhiên hết sức vui vẻ đáp ứng. Con dân thần đô Bắc Phương cũng đang mong mỏi Thần hậu tương lai của mình. Đây là đại sự của cả hai thần đô, mong tỷ tỷ có thể nghĩ lại."
Tuyền Cơ nhìn Lê Thiên Thường, ngay cả nụ cười lạnh trên khóe môi cũng không buồn giữ lại nữa.
Vốn định chơi đùa với ả một phen, nhưng vừa nhìn thấy mặt ả, nàng lại nhất thời mất hết toàn bộ hứng thú. Nhỡ nàng không kìm được, khiến ả bỏ mạng ở đây thì chiến tranh giữa thần đô nhất định sẽ bùng nổ.
"Cút đi, ta sẽ không gả." Tuyền Cơ đưa mắt nhìn về hướng khác, "Ngươi đã làm gì thì trong lòng ngươi rõ ràng nhất, bao nhiêu tội nghiệt ngươi đã phạm, ngày nào đó sẽ báo ứng hết lên đầu ngươi."
Sắc mặt Lê Thiên Thường nhất thời trắng bệch, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, "Tỷ tỷ thật biết đùa, muội muội nghe không hiểu..."
*Bốp!* Tiếng tát tai chói tai vang lên.
Tuyền Cơ dịch chuyển đến trước mặt Lê Thiên Thường, dùng tay trái kéo cổ áo ả, tay phải tiếp tục vung lên tát.
Ba tiếng *Bốp, bốp, bốp!* liên tiếp vang lên, đến khi mặt Lê Thiên Thường bị lệch sang một bên, sưng tấy, Tuyền Cơ mới lạnh lùng cười nói: "Tạm thời chỉ dạy dỗ nhiêu đây thôi, muốn giương oai giễu võ ở địa bàn của ta? Còn phải xem ngươi có năng lực này không đã."
Dứt lời Tuyền Cơ lạnh lùng quay đi, không muốn tiếp tục phí lời với Lê Thiên Thường nữa, nàng còn túm váy ả kéo ra cửa, một cước đá văng ra ngoài. Đám cung tỳ thần quan bị một màn này làm cho sợ đến choáng váng, không nói được lời nào.
Tuyền Cơ từ trên cao nhìn xuống Lê Thiên Thường đang sững người khuỵu trên mặt đất, "Ca ca ta hận nhất là hạng tiểu nhân, mà ngươi thì đến tiểu nhân cũng không bằng, ngươi nói xem, huynh ấy sẽ để mắt đến ngươi sao? Trừ phi trời sập xuống!"
Lê Thiên Thường rốt cuộc cũng hồi hồn, trong mắt lập tức lóe lên vẻ độc ác tàn bạo, ả ôm lấy một bên mặt, giận đến run rẩy người, "Ngươi, ngươi..."
Ngay lúc này, từ bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một nam tử chậm rãi đi đến.
Tay áo bay bay trong gió, y phục bằng gấm tinh xảo, cổ áo viền lông hồ làm nổi bật làn da trắng tựa tuyết, trong suốt như được một lớp băng mỏng phủ lên. Sự có mặt của hắn kéo theo hoa tuyết không ngừng rơi lất phất, không lạnh mà chỉ ấm áp hơn.
Lê Thiên Thường cũng quay đầu nhìn, kinh ngạc kêu to:: "Ca ca?!!"
Ca ca của công chúa phương Bắc trên đời này chỉ có một người —đế vương của thần đô Bắc Phương — Lê Thiên Tuế!
Nhất thời, tầm mắt của tất cả đều tập trung về phía nam tử kia.
Tuyền Cơ khẽ nheo mắt che giấu ánh nhìn sắc bén vừa lóe lên.
Nam tử cứ vậy mà tiến đến, không nhanh cũng không chậm, hắn càng gần tuyết rơi càng nhiều, khung cảnh tựa như đã vào giữa đông.
Khóe môi nam tử hơi cong lên, nở một nụ cười như có thể khiến băng tuyết tan chảy.
Cuối cùng... Hắn dừng lại ở trước mặt Tuyền Cơ.
Giữ khung cảnh tuyết trắng này, mái tóc đỏ rực của Tuyền Cơ nhìn như một ngọn lửa đang cháy, cực kỳ lóa mắt và cũng lạc loài vô cùng.
Sau đó, hắn cầm lấy tay nàng, đặt một cái hôn khẽ lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Đây là sự ngạc nhiên ta dành cho nàng. Công chúa của ta... ta đến đón nàng về nhà."
Chương 87: Ngươi thật buồn nôn
Tay Tuyền Cơ cứng đờ, ngón tay lạnh như tuyết của đối phương dường như muốn đóng băng ngọn lửa trong lòng nàng. Sự thảng thốt trong mắt nàng chỉ diễn ra trong một thoáng, ngay sau đó liền được thay bằng vẻ lạnh lùng, nàng hung hăng hất tay nam tử ra, "Phải nói là khiếp sợ thì đúng hơn, thưa bệ hạ Bắc Phương. Ngài đột ngột đại giá quang lâm thật khiến ta ngoài ý muốn. Thần đế rời khỏi thần điện sẽ đẩy con dân của ngài vào nguy khốn, ta thực sự không gánh nổi tội lớn như vậy."
"Không đâu, đây chỉ là thần thức bằng tuyết do ta tạo ra thôi, thân thể thật của ta vẫn còn ở tại thành Vĩnh Xán." Lê Thiên Tuế cười dịu dàng, y phục tuyền trắng trên người hắn như hòa làm một với bông tuyết, "Tuyền Nhi chớ lo lắng, ta dĩ nhiên hiểu rõ những đạo lý này. Bắc quốc về sau cũng là của nàng, ta sẽ bảo vệ nó, làm nàng hạnh phúc cả đời."
"Ngươi thật buồn nôn." Tuyền Cơ nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn.
Lê Thiên Thường ở cạnh đó thì không được kiên nhẫn như vậy, lập tức mắt rưng rưng, ôm một bên má chạy đến trước mặt Lê Thiên Tuế, khóc to: "Ca ca!! Ca xem giọng điệu của Tuyền Cơ công chúa kìa, sao nàng ấy lại có thể vô lễ với ca ca như vậy?! Cả mặt của muội... Nàng ấy, nàng ấy..."
Lê Thiên Tuế từ tốn nghiêng đầu sang nhìn ả một cái. Lê Thiên Thường lập tức dừng khóc, toàn thân run rẩy, cúi đầu bặm môi nghẹn ngào, không dám nói thêm câu nào nữa.
Tuyền Cơ nhướng mày, đây chắc là vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Vậy người nàng phải lấy hẳn cũng chẳng phải loại bình thường, nhất định gian xảo, âm hiểm và mặt dày hơn cả ả Lê Thiên Thường kia.
"Tuyền Nhi, trong thời gian ở đây Thiên Thường nhất định đã gây ra không ít phiền phức, ta thay nó xin lỗi nàng."
"Ả gây ra rất nhiều phiền phức, nhiều đến đếm không hết." Tuyền Cơ nghiến răng nói.
"Xin lỗi... Tuyền Nhi, đều do ta quản giáo muội muội không nghiêm, khiến nàng phải phiền lòng." Lê Thiên Tuế lại nắm lấy tay Tuyền Cơ, nàng dùng sức hất mạnh nhưng hắn vẫn kiên quyết không buông.
"Buông ra! Còn nữa, đừng có gọi tên ta một cách buồn nôn như vậy!"
Luồng sáng đỏ tụ trong tay vừa lóe lên liền đột ngột tắt ngúm khiến Tuyền Cơ kinh ngạc, pháp thuật của nàng lại bị người khác áp chế một cách nhẹ nhàng như vậy?
"Tuyền Nhi, chúng ta là phu thê." Nam tử nắm chặt tay nàng hơn, thậm chí còn dùng lực kéo nàng đến gần.
Hai người đứng gần nhau đến mức mặt Tuyền Cơ gần như áp vào ngực hắn, nhưng sự lạnh lùng và chống cự của nàng khiến cả hai như cách nhau rất xa.
"Nếu ngươi đã cất công tới đây, vậy ta cũng nhân tiện nói cho ngươi biết luôn, thân thể ta có bệnh không tiện nói ra, e chẳng xứng với bệ hạ Bắc Phương." Tuyền Cơ cuối cùng cũng từ bỏ ý định chống cự. Sức mạnh của Thần đế một phương nào phải dạng một thiếu nữ như nàng có thể cứng rắn đối chọi.
Tuy thế nhưng Tuyền Cơ vẫn giữ nụ cười cao ngạo, ngoảnh mặt đi với ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Ba ngàn con sông chỉ lấy một gáo. Tuyền Nhi, ta chỉ muốn nàng."
"Chẳng lẽ Bắc quốc muốn một Thần hậu vĩnh viễn không thể có con nối dõi?!"
"Mạch tượng của Tuyền Nhi ổn định, tinh thần cũng rất tốt, ta chắc chắn sẽ khiến nàng mang thai con chúng ta ngay trong đêm tân hôn."
Tuyền Cơ tái mặt, hoàn toàn không ngờ nam nhân này lại không biết xấu hổ như vậy, mọi công kích ném về phía hắn đều bị dội lại như chạm phải bóng cao su đàn hồi khiến nàng bất giác nổi trận lôi đình, dùng sức đá hắn một cước, tức giận nói: "Ta thích phụ nữ, không thích đàn ông!!"
"Tuyền Cơ, không được càn quấy!"
Trên không trung đột nhiên xuất hiện thần thú Kỳ Lân chậm rãi đáp xuống, Trường Minh ngồi trong kiệu vàng, sau lưng có đông đảo thần quan theo hầu.
Nghi thức đón tiếp long trọng như vậy không dành cho ai khác ngoài vị Thần đế phương Bắc đột ngột giá lâm, dù cho đối phương chỉ dùng thần thức mà đến thì cũng không thể chậm trễ.
Chương 88: Một lời đã định
Chẳng ai ngờ được Thần đế phương Bắc sẽ vì Tuyền Cơ mà đến đây.
Lê Thiên Tuế kế vị chỉ mới hai trăm năm, thân là một Thần đế vô cùng trẻ tuổi, vị trí Thần hậu vẫn còn trống, cộng thêm dung nhan tuấn mỹ như tượng tạc, hắn đã khiến cho tim của vô số quý nữ hoàng tộc loạn nhịp. Đến khi vài năm trước, hắn đột ngột tuyên bố mình sắp thành thân, sính lễ được gửi đến điện Trường Sinh cầu hôn vị nữ thần tính cách nóng nảy khiến người ở thần đô Đông Phương đau đầu nhất, chính là Tuyền Cơ.
Thần đế phương Đông tự mình làm chủ chấp nhận lời cầu hôn trong khi Tuyền Cơ không hề nguyện ý. Để phá hoại hôn sự này, Tuyền Cơ đã làm ra vô số chuyện động trời. Về sau Thần hậu phải dốc hết tâm trí, khổ sở khuyên nhủ hết lời mới có được cái gật đầu của nàng.
Vậy mà bây giờ, khi hai đại thần đô sắp trở thành thông gia tới nơi, Tuyền Cơ lại đột nhiên phủi tay hất tung mọi thứ. Cuối cùng, khi Thần đế bất đắc dĩ đành hạ lệnh cho dù trói lại cũng phải áp tải nàng lên kiệu hoara quyết định dù cho phải trói lại cũng phải áp tải nàng lên kiệu hoa thì Lê Thiên Tuế lại đột nhiên xuất hiện...
"Tuyền Cơ, không được vô lễ với bệ hạ phương Bắc." Trường Minh tiến lên, nhẹ nhàng lên tiếng trách cứ, mặt hắn thoáng lộ vẻ mệt mỏi khó nhận ra nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến khí độ phi phàm trên người, tay áo nhẹ lay động trong gió, mái tóc đen như mực lấn áp tất cả mọi màu sắc khác.
"Lần này xem như ta cải trang vi hành, Trường Minh không cần giữ lễtiết." Lê Thiên Tuế vỗ vỗ vai Trường minh, cười nói: "Hai trăm năm trước ta và ngài là huynh đệ, bây giờ vẫn thế. Chờ đến khi ngài kế vị, bắt đầu kỷ nguyên mới cho điện Trường Sinh thì ta sẽ tự mình dẫn Tuyền Nhi và trưởng hoàng tử tương lai của Bắc quốc đến tặng lễ vật chúc mừng."
Trường Minh hơi sững sờ, Tuyền Cơ thì giận đến tái mặt.
Gã Lê Thiên Tuế này thù dai thật, vẫn còn cắn chặt câu 'không con nối dõi' của nàng khi nãy!
Tuyền Cơ chuẩn bị phát hỏa thì Lê Thiên Tuế đã chậm rãi nói tiếp: "Hôn sự của ta và Tuyền Nhi đã khiến ngài phí sức rồi. Chuyện xảy ra ở thần đô Đông Phương mấy ngày gần đây ta cũng có nghe qua..." Đôi môi mỏng như tuyết thoáng dừng lại một chút rồi lại tiếp lời: "Không chừng ta có cách cứu Lam Tranh..."
Tuyền Cơ lập tức quay sang nhìn hắn. Lê Thiên Tuế mỉm cười, được thể liền cầm tay nàng, dịu dàng nói: "Chuyện liên quan đến sống chết của người thân, Tuyền Nhi dĩ nhiên không có tâm trạng dời đến ở trong khu vực của đoàn đặc phái viên."
"......"
"Tuyền Nhi đã không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng, cứ chuyển doanh địa đến bên ngoài cung Tuyền Cơ đi, cũng tiện cho ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng." Lê Thiên Tuế nhìn nàng, môi nở một nụ cười như tụ tập tất cả kỳ hoa đẹp nhất thế gian, "Đừng bướng bỉnh nữa, cũng đừng tùy tiện dùng lý do để từ chối ta nữa, có được không?"
Lặng lẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay, Tuyền Cơ rốt cuộc cũng nặn ra được một nụ cười, "Đương nhiên, bệ hạ muốn thế nào thì cứ làm thế ấy, ta nào dám cản. Nhưng nếu bệ hâ muốn lấy ta, ta không cần kim đan ngọc lộ, cũng không đòi trân bảo quý hiếm, ta chỉ cần mạng sống của đệ đệ mình. Nếu nó có thể xuất hiện trước mặt ta trước tiết Đông Chí*, ta sẽ lập tức lên kiệu hoa theo ngài đến Bắc quốc, về sau sống là hồn của Bắc quốc, chết cũng thành quỷ Bắc quốc..."
*Tiết Đông Chí: khoảng thời gian từ ngày 21 đến 22 tháng 12
"Được." Lê Thiên Tuế nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang như sợ Tuyền Cơ sẽ tiếp tục nói ra thêm mấy lời độc địa gì khác, nhìn nàng với đôi mắt vô cùng dịu dàng, "Một lời đã định."
******
Khuynh Anh trải thêm một tầng cỏ nhung trên sàn, đây là cái động mới Mộc Hi vừa đào xong. Lúc nãy nàng làm cơm xong thì hình như địch ý giữa hai người kia cũng đã được giải quyết, bằng chứng là bọn họ đang nói chuyện vô cùng tâm đắc, thậm chí còn hết sức ăn ý ngậm miệng khi nhìn thấy nàng, cứ như tri kỷ chỉ hận sao không gặp nhau sớm hơn vậy.
Thế nên khi Lam Tranh mở miệng nói muốn một gian 'phòng riêng', Mộc Hi liền không chút do dự bung móng vuốt đào thêm một cái động mới, còn đẽo một tảng đá lớn làm thành giường, khiến Khuynh Anh bắt đầu hoài nghi nhất định kiếp trước hắn là một con chuột chũi.
Thu dọn xong xuôi, Khuynh Anh bắt đầu bố trí thêm kết giới. Nơi này khí hậu âm hàn, nham thạch có thể phòng ngừa yêu thú nhưng không thể ngăn cản ác linh xâm nhập. Ác linh xuất hiện ở khắp mọi nơi nhưng lại không có thực thể nên chúng thậm chí có thể tiến vào cả giấc mộng để nuốt chửng linh hồn. Nàng lẩm nhẩm đọc thanh tâm quyết, kết hợp với sức mạnh của nham thạch hình thành một kết giới bao trùm sơn động.
Mộc Hi đã nói, trong thân thể Lam Tranh có một loại tà khí kỳ lạ, dường như rất được các loại ác linh ưa thích. Nếu lại bị ác linh xâm nhập, hắn sẽ không còn cơ hội tỉnh lại. Vì vậy nàng phải thiết lập kết giới vô cùng chặt chẽ, tốt nhất là bọc kín bốn phía, không được có một khe hở nào.
Nhờ chăm chỉ luyện tập, Khuynh Anh đã có thể thuần thục thu phát linh lực trong người mình. Chỉ cần vừa niệm chú, cơ thể nàng sẽ tỏa ra một luồng sáng trắng dịu vô cùng ấm áp đặc trưng của riêng nàng.
Sau khi hoàn thành, nàng chợt cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, vừa quay đầu lại thì thấy là Lam Tranh đang dựa vào vách đá nhìn nàng chăm chăm, và dường như hắn đã đứng vậy được một lúc lâu rồi.
"Sao... sao ngài không lên tiếng?!" Mặt nóng lên, Khuynh Anh không tự chủ thụt lùi về phía sau.
"Mãi nhìn nàng." Lam Tranh mỉm cười, chậm rãi bước vào động, "Không ngờ nàng cũng để tâm đến tân phòng của chúng ta đấy nhỉ."
"Tân... tân phòng?"
"Mộc Hi không nói cho nàng biết sao, từ hôm nay trở đi nàng và ta sẽ cùng nhau ở trong này."
"Á!" Lưng chợt chạm tường, Khuynh Anh không thể lui được nữa.
Lam Tranh chống tay ở hai bên người nàng, khẳng định: "Nàng đỏmặt."
Khuynh Anh cuống quýt, môi mấp máy nhưng nói không nên lời.
Hắn cúi người kề trán mình lên trán nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt nàng, "Chẳng lẽ nàng vốn đang chờ mong chuyện này?"
"Ta... Ta không có..." Tim Khuynh Anh đập mạnh như sấm.
Hắn cong khóe môi khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Khuynh Anh, gõ đầu nàng rồi kéo nàng ngồi xuống bên giường, "Đùa nàng thôi, ngốc ạ."
"Hả?"
"Đây là phòng của nàng, ta sẽ cùng Mộc Hi ra ngoài tìm lối thoát."
Khuynh Anh sửng sốt.
Lam Tranh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: "Nhưng có lẽ ta sẽ không trở lại Thần giới nữa, về phần nàng... ta sẽ cố gắng trả nàng về phàm giới..."
Chương 89: Nàng muốn ở cùng ta?
"Ngài thật sự sẽ đưa ta về nhà?" Đáy mắt Khuynh Anh đầy vẻ mừng rỡ, "Ngài không về Thần giới nữa, vậy sẽ cùng ta trở về sao?"
Con ngươi Lam Tranh thoáng hiện ra một tia ảm đạm khó nhận thấy, hắn cúi người xuống, cười hỏi: "Khuynh Anh, nàng muốn ở cùng ta?"
Khuynh Anh lại đỏ mặt.
Từ sau hôm đó, mỗi lần nhìn thấy Lam Tranh tim nàng đều đập loạn không ngừng. Trước đây nàng vô cùng ghét khuôn mặt tuấn tú này, chỉ hận không thể dùng chân chà đạp mấy lượt. Nhưng bây giờ cảm xúc đó đã đổi thành vừa thấp thỏm vừa ngọt ngào.
Hồi tưởng lại, mối tình đầu này đến không hề đột ngột, nàng vừa đến Thần giới liền bị hắn đoạt đi nụ hôn đầu, bị hắn 'sàm sỡ' ở Nguyệt hồ, sau đó nàng vào cung Thiên Khu ở cùng hắn, dần dần mọi lời lẽ cợt nhả trở thành quen, mọi đụng chạm không còn phản cảm ...
Khi bị giam ở nơi vực sâu xa rời mặt đất này, nàng dùng chút hy vọng mỏng manh duy trì sự bình tĩnh của bản thân. Nàng thậm chí còn cho rằng mình đã bị bỏ mặc, bị quên lãng. Ở Thần giới, sự tồn tại quá nhỏ bé của bản thân khiến nàng luôn có cảm giác không an toàn.
Ấy vậy mà nam nhân này vẫn mạo hiểm tới tìm nàng. Đôi mắt nóng bỏng của hắn như thiêu đốt tất cả mọi thứ, bao gồm cả lý trí của nàng...
"Sao đột nhiên lại như muốn khóc vậy?" Lam Tranh nhíu mày, "Hoàng tỷ nói không sai chút nào, lòng dạ nữ nhân quả thật như kim dưới đáy biển, nói trở mặt liền trở mặt. Này, chớ nhíu mày, càng nhíu càng xấu, cả miệng của nàng nữa, mỗi lần mếu là hệt như bà già tám mươi."
"......" Thôi, vẫy khăn chào mi, sự xúc động thoáng qua của ta.
Khuynh Anh nhìn Lam Tranh chằm chằm, cứng ngắc nói từng chữ một: "Ta muốn ngài cùng quay trở về với ta."
"Làm gì mà nàng phải nghiến răng nghiến lợi như thế, ta có ép buộc nàng đâu."
"......" Thôi, những lời phải dùng hết can đảm mới nói ra được của nàng cứ thế bị xuyên tạc mất rồi. Thật ra nàng muốn nói cho hắn biết, đáp án cho câu tỏ tình của hắn hôm đó là...
Cơ mặt Khuynh Anh còn đang méo mó một cách kỳ quặc thì Lam Tranh chợt đứng lên, nhẹ vỗ vỗ đầu nàng, nói: "Không còn sớm nữa, nàng mau nghỉ ngơi đi."
"Hả?"
"Hả cái gì, mấy ngày không gặp, nàng thực sự là càng lúc càng ngốc."
"......"
Môi Lam Tranh điểm một nụ cười thản nhiên, nhưng khi các ngón tay của hắn rời khỏi mái tóc đen của nàng, tất cả mọi ấm áp dường như cũng dần rời xa. Hắn xoay người đi ra cửa động, bước chân rất nhanh tựa như đang chạy trốn thứ gì đó, tựa như nơi này có một dòng xoáy mãnh liệt mà nếu không nhanh chóng ra khỏi đây, hắn sẽ bị nó cuốn vào, không thể chống đỡ.
Khuynh Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một bên mặt sau mái tóc vàng của hắn, vẫn tái nhợt như trước.
"Khoan đã, vết thương của ngài còn chưa khỏi hẳn... Ngài nghỉ ngơi vài ngày rồi chúng ta cùng đi tìm, có được không?" Còn chưa kịp nhận ra thì miệng Khuynh Anh đã thốt ra những lời này, tay cũng bất giác giơ ra túm lấy góc áo hắn kéo lại.
Lam Tranh ngẩn ra, chậm rãi quay đầu lại, như cười như không nhìn nàng, "Khuynh Anh, nàng đang bảo ta ở lại đó à? Cô nam quả nữ ởchung một phòng? Ta là một nam nhân bình thường đấy."
"Ừ, ở lại đi." Hai má Khuynh Anh hiện đã hồng hơn cả ráng chiều, nhưng miệng thì vẫn cuống quýt phân bua: "Chỉ ở lại, không... không làm gì khác... Ngài... thân thể ngài bây giờ không thích hợp... Á không phải, không phải... ý ta là bên ngoài trời rất lạnh, ngài cứ lại trong này đi, ta đã trải sẵn đệm cỏ, cũng đã giăng kết giới rồi..."
Lam Tranh cụp mi che giấu cơn sóng cuộn mãnh liệt trong mắt rồi đột nhiên ôm lấy Khuynh Anh đi đến đặt xuống trên giường.
"Ngủ thôi." Sau đó hắn cũng nằm xuống bên cạnh, nghiêng người vòng tay qua hông nàng.
"Ngủ... ngủ?" Toàn thân Khuynh Anh cứng ngắc.
Lam Tranh vung tay lên, ngọn lửa trong góc phòng chợt tắt phụt, sơn động liền bị bao trùm bởi bóng tối đen kịt, "Chẳng phải nàng bảo ta ởlại sao?" Trong bóng tối, dường như hắn vừa cười khẽ.
Khuynh Anh không nhìn thấy mặt đối phương thì mừng thầm, ít nhất bộ mặt đỏ ửng của nàng cũng không bị nhìn thấy.
"Chưa muốn ngủ? Vậy chúng ta làm chuyện khác." Tay hắn đang vòng qua eo nàng, mặt kề bên tai nàng, hơi thở như vuốt ve làn da nàng.
Khuynh Anh liền cuống quýt nhắm mắt lại.
Bốn phía tối mịt.
Thần tộc có thể nhìn thấu bóng tối, Lam Tranh vẫn nhìn Khuynh Anh chằm chằm, vẻ mặt phong phú của nàng khiến hắn bất giác mỉm cười.
"Khuynh Anh." Hắn nhỏ giọng gọi nàng.
"Ừm...?" Nàng cố gắng đẩy giọng mũi lên, ra vẻ như đang thật sự ngái ngủ.
Hắn nâng đầu dậy, cúi xuống đặt một cái hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng của nàng, "Ngủ ngon."
Khuynh Anh đỏ mặt, đáp lời: "... Ngủ ngon."
Trong bóng đêm vô tận, Lam Tranh kéo thiếu nữ trong lòng đến gần mình hơn. Khuynh Anh như cảm nhận được hơi ấm, đánh bạo vùi mình vào lòng hắn, tìm tư thế thoải mái nhất rồi chậm rãi thiếp đi.
******
Bốn phía vẫn tối mịt, cũng chẳng rõ đã qua bao lâu, Lam Tranh chậm rãi ngồi dậy.
Thấy Khuynh Anh đã ngủ say, cơn ho khan trong cổ không thể nhịn được nữa, hắn lặng lẽ rời giường đi ra khỏi động rồi gập người ho dữ dội, gần như ho ra cả máu.
"Ngươi không sao thật chứ?" Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Nghe thấy tiếng nói, Lam Tranh chợt ngẩng đầu lên, con ngươi vốn trong trẻo giờ đang bị vây bởi sắc đỏ và sắc vàng xen lẫn.
Mộc Hi dừng bước. Biểu hiện này chứng tỏ tâm trí tiểu tử này đang trong tình trạng đấu tranh, vô cùng bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tà khí trong người nuốt chửng. Bóng tối và ánh sáng, trong thân thể tiểu tử này tiềm ẩn hai thái cực đối chọi nhau, cho nên hắn mới mạnh mẽ như vậy.
"Chàng trai trẻ, chịu không được thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân như vậy." Trước khi xoay người rời đi để trả lại yên tĩnh cho Lam Tranh, Mộc Hi còn bỏ lại một câu, "Khi nào ổn lại thì đến đỉnh núi tìm ta."
Lam Tranh hít một hơi thật sâu, cơn ho lại như thủy triều vọt tới, gò má tái nhợt hiện lên sắc đỏ bệnh tật, lông mi run rẩy, cố gắng đem thống khổ đè nén xuống đến tận cùng.
Một đêm này Khuynh Anh ngủ rất sâu nhưng không hề yên ổn, thỉnh thoảng nàng lại nhăn mày, tựa như đang gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ. Tay nàng vô thức sờ soạng bên cạnh, không tìm thấy thứ gì thì theo bản năng cuộn mình lại, co ro như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.
Chương 90: Yêu đương của người phàm
Sang ngày hôm sau.
Khuynh Anh tỉnh lại, trong sơn động vẫn tối mịt, chuyện đầu tiên nàng làm là sờ sang bên cạnh, đến khi chạm vào một thân thể nam thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua trên người chàng dường như có một mùi vị rất lạ, song chun mũi ngửi kỹ thì lại không thấy gì cả...
Nhưng tốt quá rồi, ít nhất chàng vẫn còn đây, không hề rời đi...
Giấc mơ đêm qua quá chân thực, trong mơ chàng rời bỏ nàng, khiến nàng sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
"Nàng đang sờ gì thế?" Giọng của Lam Tranh đột nhiên vang lên, trầm thấp nhưng rất ấm áp.
Cùng lúc đó, nến trong sơn động lại được thắp lên khiến bốn phía bừng sáng, Khuynh Anh mở to mắt, nhìn hắn chằm chằm.
Lam Tranh khẽ nhăn mày, nhẹ nhàng nói: "Khuynh Anh, nàng bấu ta đau quá."
Khuynh Anh nghe vậy mới giật mình nhìn xuống, phát hiện tay mình đang đặt trên lồng ngực đối phương, vì căng thẳng mà không tự chủ bấu chặt móng, tư thế vô cùng ái muội.
Nàng lập tức rụt tay trở về như phải bỏng, "Ờ nhỉ, xin lỗi..."
"Khuynh Anh, ta đói quá, đói đến không nhúc nhích được." Hắn hơi nghiêng người, ỡm ờ nói: "Bây giờ ta mới biết được, thì ra ăn uống là một chuyện rất thú vị."
"Ta đi làm cơm ngay đây." Khuynh Anh lập tức ngồi dậy.
"Khoan đã." Hắn nắm lấy tay kéo nàng ngồi xuống, "Nàng đã quên làm một chuyện."
Khuynh Anh còn đang ngớ ra thì Lam Tranh đã đưa cánh tay còn lại ra sau ót nàng ấn nhẹ, chạm môi mình lên môi nàng, bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt khiến đối phương hít thở không thông.
Sau một lúc lâu, hai đôi môi chậm rãi tách ra, Lam Tranh hôn nhẹ lên môi nàng thêm một lần nữa rồi mới buông tay. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Khuynh Anh, hắn vui vẻ nói: "Ta từng đọc được trong sách tư liệu ở phàm trần, đang yêu đều phải thế này."
Người phàm yêu nhau thế nào? Đầu tiên nắm tay? Sau đó hôn?... Nàng ngốc như vậy hẳn là chả ai thèm, ta cưới nàng là được.
Thì ra chàng vẫn nhớ...
Thấy Khuynh Anh vẫn sững sờ nhìn mình, Lam Tranh chỉ chỉ ra bên ngoài, cười cười, "Cô ngốc, đi làm cơm đi, chừng nào xong thì gọi ta, ta muốn ngủ thêm lát nữa."
Khuynh Anh lập tức vọt đi như bị lửa đốt mông.
Lam Tranh nhìn theo bóng lưng của nàng, che miệng lặng lẽ ho khan một tiếng. Vết thương trên ngực lưu lại từ đêm qua lại nhói đau, sáng nay hắn đã rất vất vả mới trở về kịp lúc, chỉ vì muốn khi nàng mở mắt ra sẽ có thể nhìn thấy hắn trước tiên.
Sáng hôn chào buổi sáng, tối hôn chúc ngủ ngon, dùng nụ hôn nuôi dưỡng tình cảm chứ không phải van xin cầu khẩn. Thỉnh thoảng tặng ít quà, nhớ kỹ tất cả sở thích của đối phương, vì đối phương mà thay tổi tính xấu... mấy lý thuyết này hắn đều đã xem qua. Không giống với hôn nhân rỗng tuếch của hoàng thất, yêu như vậy thật sự rất thú vị.
Có điều... những ngày như vậy không biết có thể kéo dài được bao lâu nữa.
Lam Tranh chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, sắc đỏ trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn khẽ động ngón tay tắt ngọn đèn trong góc, lẳng lặng thiếp đi.
Hết chương 86 - chương 90
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip