C91-C95


Chương 91: Thỏa thuận

Phía đông bị bao phủ bởi hỏa nguyên, hoàn toàn trái ngược với đồng tuyết ở phía tây. Rừng lửa và sông nham thạch thiêu đốt từng ngõ ngách, vô số yêu thú hung mãnh ẩn nấp khắp nơi, do không khí cực nóng nên da chúng vừa dày vừa cứng, kích thước cực lớn, mỗi lần chạy chạy thành đàn sẽ khiến đất rung núi chuyển.

Lửa nơi này đều là lửa từ luyện ngục, bất kỳ ai bị đốt cũng sẽ không có đường thoát. Nhưng loại lửa này lại cực đẹp, sông lửa chảy uốn lượn như một giải lụa giắt qua vùng đất, đất đá bị nung chảy phủ một lớp bụi óng ánh lên mặt sông, nhìn từ xa tựa như bảo thạch. Ngoài trừ nguy hiểm cực độ thì địa cực phía đông đẹp đẽ chói mắt không hề kém cạnh so với Thần giới. Sở hữu những vật liệu quý hiếm mà cả Thần giới cũng không có, nơi này có thể coi là một bảo tàng khổng lồ chưa được khai khẩn. Chính vì thế mà suốt mấy ngàn vạn năm qua, số người muốn chinh phục vùng đất này, từ Thần tộc đến Tu La tộc, đã nhiều đến không đến xuể.

Thế nhưng rất ít người có thể vào rồi trở ra được. Ít đến nỗi Mộc Hi cũng bắt đầu quên lãng, quanh năm một mình rồi thành quen.

Hắn không ngừng tìm kiếm, tìm lâu đến nỗi dần quên mất mình là ai, quên mất mình bao nhiêu tuổi, quên cả người mình tìm kiếm rốt cuộc là ai.

Nếu không phải trên người còn đeo khối ngọc bội có khắc hai chữ 'Mộc Hi', hắn nhất định cũng quên cả tên mình.

Mãi đến đêm hôm đó, dưới ánh trăng đỏ quạch...

"Ta có chuyn mun nói vi ngươi." Vị hoàng tử Thần tộc vừa tỉnh lại đang đứng cạnh hắn, dời mắt khỏi thân ảnh của nha đầu Khuynh Anh rồi chậm rãi nói: "Sau đó, có thể giúp ta giữ bí mật với nàng không?"

"Nếu chuyện đó đáng để ta làm vậy."

"Dòng máu Thn tc trong người ta không phải thuần chủng, ngươi hn đã biết." Lam Tranh cúi đầu ho khan, cẩn thận đè thấp âm thanh không để thiếu nữ ở đằng xa nghe được, "Thân thể ta có lẽ không chịu được thêm bao nhiêu lâu nữa... ngươi hẳn cũng biết."

"... Đúng."

"Ta mun ngươi giữ bí mật với nàng, đồng thời dy ta cách khống chếdòng máu ca Tu La tc, sau khi tìm được lối ra thì hãy xóa đi ký ức của nàng, đưa nàng về phàm giới. Vực U Minh không ch là con đường thông gia Tu La giới và Thn giới mà còn thông đến lục giới, chuyn này đối với ngươi hn vô cùng đơn gin."

"... Tại sao?" Mộc Hi nhớ được, khi đó đáy lòng tĩnh lặng của hắn như vừa bị một hòn đá lớn rơi xuống, gợn lên vô số con sóng. Một cảm giác quen thuộc xông lên đại não khiến hắn nhịn không được hỏi: "Ngươi vẫn còn đường sống, thậm chí còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn."

"Đúng, nếu ta vt b dòng máu Thn tc... Ta s không chết..." Lam Tranh cười khẽ, sắc đỏ ẩn hiện nơi đáy mắt nhộn nhạo dữ dội, tựa như đang chực xông ra xâm chiếm mọi thứ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại áp chế nó, khi lại mở mắt ra, sắc đỏ đã được thay bằng sắc vàng, mất đi vài phần ấm áp mà nhiều hơn vẻ băng lãnh.

"... Nhưng ta suýt na đã giết chết nàng."

Cỏ khô ngoài hang động kêu xào xạc trong gió, giọng nói của Lam Tranh cũng như hoang nguyên ngoài kia, dần bị gió đoạt đi chút nhiệt độ ít ỏi còn sót lại, "Ta suýt nữa đã bẻ gãy cổ nàng, suýt nữa đã xé nát thân thể nàng... Nếu ta nhanh tay hơn một chút, dùng lực mạnh hơn một chút thì nàng đã không còn trên thế giới này."

Mộc Hi cau mày, tim như không ngừng bị thứ gì đó đâm vào khiến hắn hít thở không thông, cảm giác kỳ quái nhưng vô cùng quen thuộc, càng lúc càng quấn chặt lấy hắn, làm sao cũng không rũ bỏ được.

"Tại sao ta phi giúp ngươi?" Cảm giác khó chịu trong lòng khiến mặt hắn vặn vẹo, càng thêm dữ tợn, "Từ trước đến giờ ta không thích xen vào chuyện ca người khác."

"Bi vì ta có th giúp ngươi tìm được người ngươi mun tìm, giúp ngươi tìm li phn ký c đã mt. Và ta biết điều này quan trọng với ngươi đến mức nào." Sau khi đưa ra điều kiện của mình, Lam Tranh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Mộc Hi, nói thẳng: "Vì vậy ngươi sẽ giúp ta, đúng chứ?"

******

"Phía trước chính là thác Hỏa Tuyền." Mộc Hi đi trước, dõi mắt nhìn ra xa.

Khuynh Anh và Lam Tranh hiện đang ngồi trên tấm thân khổng lồ của Nửa Xu, hướng về phía dải đất trũng do bị liệt hỏa nung chảy. Cách đó không xa có một thác nước đỏ rực bắt nguồn từ giữa không trung, dòng nước sánh như dung nham đổ ào ạt xuống phía dưới, mỗi một giọt nước bắn ra đều có thể nung chảy mặt đất lõm thành lỗ, phát ra tiếng *xèo xèo*.

"Tự nhiên chạy đến chỗ nóng nhất chi vậy?" Mặt Khuynh Anh ửng đỏ, thái dương đầm đìa mồ hôi, thân thể người phàm vốn yếu ớt, giờ thì chưa sao nhưng nếu tới gần hơn nữa thì e sẽ không ổn.

"Chỉ đi xem xét một chuyến, ta đã bảo nàng đừng theo." Lam Tranh liếc nhìn Khuynh Anh, vô cùng muốn đá bay nàng trở về.

Chuyến đến trung tâm cực đông lần này, Lam Tranh vốn không muốn cho Khuynh Anh theo, nhưng nàng vẫn bám chặt lấy hắn, tuyên bố nếu không cho nàng theo thì nàng sẽ lén đi theo. Cuối cùng nàng còn dùng mỹ nhân kế, tung hết vốn liếng của bản thân ra, sau khi bị hôn đến lả người thì rốt cuộc cũng được như ý nguyện.

"Chàng* còn chưa khe hẳn mà, không có bn gái ở cạnh dốc lòng chăm sóc thì sẽ cô đơn lắm." Khuynh Anh lên tiếng nịnh nọt.

*Quan hệ thay đổi nên thay đổi xưng hô luôn ^.^

Lam Tranh quay lại định trừng mắt với Khuynh Anh, nhưng vừa đối mặt với đôi mắt rạng ngời của nàng thì đành nuốt xuống tất cả những lời muốn nói.

Hắn đã bắt đầu tham luyến khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Rõ ràng có thể trói nàng lại không cho ra khỏi cửa, nhưng hắn lại không đành lòng làm vậy. Khi hắn chưa kịp hạ quyết tâm không cho nàng tùy tiện nữa thì nàng đã hớn hở kéo hắn nhảy lên lưng Nửa Xu, nhanh nhảu đuổi theo Mộc Hi.

Nàng mở lòng đón nhận hắn, nhưng hắn lại bắt đầu nhát gan lùi bước.

Mâu thuẫn cực độ trong lòng liên tục giày vò khiến hắn vô cùng khổ sở.

"Nhìn đi, nhìn đi, sc mt ca chàng li xấu đi kìa, chàng yếu ớt như vậy thì sao ta nỡ mặc kệ chàng chứ?" Khuynh Anh lại trêu hắn: "Chớ dùng loi ánh mt khinh b đó nhìn ta! Ta đã khác trước, chàng xem, cả Nửa Xu ta cũng thu phục được! Chàng tng thy cô gái nào li hi như ta chưa?! Mt ngày nào đó, ta nht đnh còn li hi hơn cả nữ nhân Thn tc các chàng, bọn họ sẽ phải sùng bái ta!"

Dáng vẻ hùng hổ của Khuynh Anh khiến Lam Tranh bất giác mỉm cười.

Đã nghe không nổi nữa, Mộc Hi quay đầu lại, trán đầy vạch đen, "Khuynh Anh, đừng mặt dày như vậy nữa được không."

"Ta mặt dày hồi..."

"Khoan đã." Mộc Hi ngắt lời nàng, không khí đột nhiên chùng xuống, hắn quét mắt khắp bốn phía, thấp giọng nói: "Chúng ta b theo dõi."

Chương 92: Biểu lộ tài năng

Bốn phía được bao phủ bởi rừng cây lá lửa, trong bóng tối nhìn rực rỡ như mặt trời. Tại địa cực đỏ lửa này chỉ có yêu thú và ác linh tràn ngập luôn phát ra tiếng kêu gào như ma âm, không ngừng dằng vặt tâm trí, không ngừng ăn mòn tất cả kiên trì của những ai tiến vào đây.

"Xem ra hôm nay có không ít đ ngu xun coi chúng ta là con mi."Mộc Hi nheo mắt, khoé môi lộ nụ cười khát máu. Nửa Xu cũng hưng phấn gào lên một tiếng, tiếng gầm khẽ của hung thú thượng cổ chấn động cả khu rừng, làm vạt lá lửa dao động dữ dội, tựa như vô số đợt sóng không ngừng nối tiếp nhau lan rộng ra bốn phía.

ng vng đng!" Lam Tranh mím môi thấp giọng nói, cùng lúc đó hắn cũng lặng lẽ nhắm mắt lại, sát khí trong người lại trỗi dậy khiến hắn gần như không thể kiềm chế... Khuynh Anh vẫn còn ở bên cạnh, hắn không thể để bản thân biến thành ác ma giết người không chớp mắt ở trước mặt nàng.

... Hôm nay quả nhiên không nên mang nàng ra ngoài.

Ba người một thú đi thêm một đoạn thì thấy một sơn đạo gập ghềnh trắc trở, trên triền núi cách đó không xa là một con yêu thú toàn thân đỏ lửa, đang nhìn bọn họ chằm chằm. Trong chớp mắt đoàn người đã bị bao vây bởi lượng yêu thú khổng lồ, ngoại trừ giết mở đường máu thì không còn lựa chọn nào khác.

"Hai người các ngươi đợi ở đây, ta gii quyết bọn chúng xong sẽ..." Mộc Hi vừa vung đao chuẩn bị nhảy xuống khỏi lưng Nửa Xu thì một thân ảnh mảnh mai đã xông ra trước, mái tóc đen vẽ thành một vòng cung trên không trung, vì quá đột ngột nên ngay cả Lam Tranh cũng không kịp kéo nàng lại.

ta." Để lại tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, Khuynh Anh lao ra như một tia chớp.

Đối diện là bầy yêu thú dữ tợn nhưng thân ảnh mảnh khảnh của thiếu nữ không hề cố kỵ, xông thẳng vào nơi nguy hiểm nhất. Nàng tựa như một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không ai có thể ngăn cản.

Trong nháy mắt Khuynh Anh xông lên, Lam Tranh cũng nhỏm người định đuổi theo thì lại bị một cánh tay níu vai kéo lại, "Ngươi nht đnh chưa nhìn thy b dng hung dữ ca nha đầu kia."

So dáng vẻ kích động của người bên cạnh, Mộc Hi vô cùng điềm nhiên ngồi xuống, "Ch xem thường nha đầu kia, không yếu t như ngươi nghĩ đâu, bng không thì nàng đã sm mt mng khi va đặt chân vào vực rồi."

Cả người vẫn cứng ngắc, Lam Tranh dán mắt lên người Khuynh Anh, toàn thân căng lên như mũi tên sẵn sàng rời cung bất cứ lúc nào. Nhưng không lâu sau, tất cả lo lắng bất an liền đổi thành sự kinh ngạc đến tột độ. Thiếu nữ ở đằng xa... trước đó không lâu còn không chịu nổi một chưởng của Lê Thiên Thường...

Khuynh Anh phi thân xuống khỏi lưng Nửa Xu, một mình xông vào giữ bầy mãnh thú, trong tay lóe lên ánh sáng, trên không trung liền xuất hiện sấm sét đánh xuống, những luồng sét màu tím chạm vào mục tiêu liền nổ mạnh. Trong nháy mắt, bầy ác thú thi nhau ngã xuống, phát ra tiếng tru vang dội.

Dao găm trong tay liên tục vung lên, mạnh mẽ và dứt khoát, thân hình mảnh khảnh của nàng linh hoạt như được chắp cánh, tự do di chuyển. Dường như nàng đang muốn cho hắn biết, nàng không cần người khác che chở, nàng không phải một cô gái yếu đuối không chịu nổi một đòn, khi cần thiết nàng có thể đứng ra chắn ở trước mặt hắn, đạp bằng mọi chông gai. Nàng không muốn mãi nấp ở sau lưng người khác chờ được bảo vệ, nàng muốn sánh vai với hắn, cùng tiến cùng lùi.

Sấm chớp liên tục lóe lên trên bầu trời tối đen, Khuynh Anh dùng sét làm vũ khí, lấy tốc độ làm lợi thế, thoăn thoát ra mấy chiêu bầy thú đã ngã xuống hàng loạt, trong khi bản thân nàng thì không tổn hại sợi lông cọng tóc nào.

Thân ảnh nhỏ nhắn đứng giữa quang cảnh đỏ lửa kia đã khắc sâu vào đầu Lam Tranh. Đối với hắn, hiện giờ toàn thân nàng như đang tỏa ra hào quang khiến người khác lóa mắt.

"Sng sót được nơi này cũng chẳng d dàng gì." Mộc Hi cười ý vị, "Nha đầu kia rt đc bit, không những thông minh hiếu hc mà còn có thiên phú khác hn vi người thường, chỉ là bn thân nàng còn chưa phát hin ra thôi. Có điều ta cảm giác được trên người nàng còn có một sức lực không thuộc về bản thân nàng."

Sau một thoáng cứng người Lam Tranh mới bình tĩnh nhìn về phía Mộc Hi.

"Chớ lo, ta không có hng thú muốn biết." Mộc Hi nhún vai, ai cũng có bí mật của riêng mình, với hắn, chuyện này chẳng có gì đáng quan tâm.

Nhìn thấy dáng vẻ đánh đấm hăng say đến quên trời quên đất của Khuynh Anh, hắn bất giác lại bật cười, "Nha đầu này nht đnh là không quá lâu ri sinh ra bun chán. My ngày ngươi mê man, nàng mt tc cũng không ri, đến tu luyn khu quyết cũng phải ngi cnh ngươi, vì ngươi mà bận bịu luôn tay, mi ngày phải lau ra thân thcho ngươi mt ln, kiên trì xoa bóp tay chân ngươi, nói cái gì mà làm vậy ngươi sẽ nhanh tnh hơn... Này, mt ngươi sao vy? Hình như hơi đ..."

Lam Tranh ngẩng đầu lên ném cho hắn một cái nhìn lạnh lùng.

Mộc Hi cười nhạt, "Ngươi rõ ràng không nỡ."

"......"

Không nỡ thì sao, vẫn để nàng bên cạnh? Nguy hiểm lớn nhất đối với nàng chính là hắn... Mỗi sáng sớm tỉnh lại, hắn luôn thấp thỏm, sợ hãi sẽ nhìn thấy thi thể lạnh như băng và đôi mắt trợn trừng đầy vẻ căm hận của nàng.

Hắn không làm được.

"Ngươi s hi hn." Dường như vừa nhớ ra điều gì đó, Mộc Hi buột miệng nói, như nói với Lam Tranh rồi cũng như nói với bản thân.

Lông mi Lam Tranh nhẹ run run, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn mím môi không nói gì, cũng không cách nào bình tâm được nữa.

Cùng lúc đó, Khuynh Anh cũng vừa quay trở về.

Nàng đã dùng máu tươi của đám yêu thú thiết lập kết giới, tạm thời bọn họ sẽ không bị tập kích quy mô lớn nữa.

"Chàng xem, ta có th tự bo v mình." Khuynh Anh vừa thở hổn hển vừa xán đến bên cạnh Lam Tranh, hớn hở như chú thỏ con vừa hoàn thành nhiệm vụ liền chạy đến tìm hồ ly tiên sinh chờ nghe lời khen ngợi.

Lam Tranh nhìn nàng một lúc thật lâu, từ tốn đưa tay lên chạm lên đôi má rịn mồ hôi của nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo dán lên làn da nóng ấm mang đến một cảm giác mê người.

Khuynh Anh bị sờ hồi lâu thì cũng bắt đầu thấy ngượng. Ngay lúc đó bàn tay trên mặt nàng đột nhiên nắm lại, các ngón tay dùng lực... nhéo mạnh gò má hồng mịn màng của nàng.

"Đau!" Khuynh Anh kêu lên.

"Đau thì v sau mới nhớ mà không manh đng như vy na." Lam Tranh không chút thương tiếc vò nắn mặt Khuynh Anh, vừa ý nhị dời mắt xuống phía dưới đùi nàng, khẽ *hừ* một tiếng, "Không thì ta skhiến nàng chẳng thể xuống giường."

"......"

Chương 93: Mộc Hi

Điểm đến của chuyến đi lần này chính là nơi cao nhất của thác Hỏa Tuyền.

Con thác này được treo giữa trời, dòng nham thạch chảy xuống hình thành một hồ dung nham, quang cảnh vô cùng hoành tráng. Đây chính là nơi nóng nhất trong vực U Minh, chỉ cần nhích gần thêm một bước nữa thì cả người sẽ bị hơi nóng chưng chín.

Mộc Hi đã đi tìm nguyên liệu nấu ăn, Nửa Xu cũng đi theo.

"Nơi này có gì đặc biệt đâu, chúng ta đến đây để làm gì vậy?" Khuynh Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi Lam Tranh. Nàng cũng đã từng tới đây rồi, là do Mộc Hi nói muốn dẫn nàng tới thưởng ngoạn kỳ cảnh bậc nhất trong vực U Minh.

E chỉ có mình Mộc Hi mới có thể tự tại sống ở nơi nguy cơ tứ phía thế này mà thôi.

Thác Hỏa Tuyền ngoài nhiệt độ cực nóng thì cũng chẳng có điểm đặc biệt nào khác. Nếu có thì đó chính là ở nơi này vô cùng nhiều yêu thú, không những nhiều mà còn toàn là yêu thú hung mãnh đến biến thái. Nếu bị bọn chúng xem như mục tiêu thì muốn thoát thân cũng không dễ dàng như ở những nơi khác.

"Ta ch mun đến nhìn mt chút." Lam Tranh nhìn ra đằng xa, lẳng lặng đưa tay nắm lấy tay nàng.

Hai người sánh vai đứng ở trên vách đá cao ngất, bên dưới là nham thạch đỏ rực chảy cuồn cuộn. Giữ nơi hung hiểm này, tình yêu giữa họ lại nảy mầm, trưởng thành mãnh liệt như được tưới bởi mưa rào.

"Khuynh Anh, nàng có biết vực U Minh này từ đâu mà có không?" Lam Tranh chợt nhẹ giọng hỏi.

"Chẳng phi thn sáng thế tạo ra nó đ ngăn cách thế gii ca Tu La tc và Thn tc sao?"

"Không sai, nhưng mt truyn thuyết khác lại nói đây là nơi chôn cất linh hồn của con gái thần mặt trời. Vạn năm trước, nàng chết trong uất ức, oán hn hóa thành bóng ti vô tn, vĩnh vin không tiêu tan. Cho nên nơi này mới tối tăm như vậy, không ánh sáng, không hy vng, ta như một lời nguyền không bao giờ tiêu tan... Truyn thuyết nói rằng, nàng căm hn Tu La tc nên mi phong ta con đường ni gia Tu La giới và Thn gii. Nàng còn hn cả tc nhân ca mình, oán nim và sát ý của nàng suýt nữa đã hủy diệt toàn bộ điện Thái Dương chỉ trong nháy mắt. Truyn thuyết còn nói, do hn ý quá sâu nên linh hồn nàng mới bị ph thân mình là thn sáng thế Phc Hy phong n ti đây, sự tồn tại của nàng cũng vĩnh viễn bị xóa khỏi lịch sử Thần tộc. T đó, vực U Minh vc mi trở thành cấm địa không thể vượt qua, tách rời thế giới của Thần tộc và Tu La tộc."

Tuy không rõ dụng ý của Lam Tranh khi đột nhiên nói đến chuyện xưa nhưng Khuynh Anh vẫn nghe rất nghiêm túc, "Tại sao nàng ấy lại hận nhiều như vậy?"
"Nàng hi nàng y thì s biết."

"......"

"Thn gii có vô s truyn thuyết khác nhau v nàng y, nhưng có một chuyện không hề đổi, đó là nàng ấy có một cái tên rất đẹp." Lam Tranh nói: "V công chúa xinh đẹp cao quý được sinh ra bởi ánh sáng thần linh, rực rỡ như ban mai, được chúng sinh tôn thờ, độc nhất vô nhị. Nàng là con gái thần mặt trời, tên nàng là... Mc Hi."

"Mc Hi?" Khuynh Anh kinh ngạc mở to mắt, "Chàng nói Mc Hi là n?!"

Đánh chết nàng, nàng cũng không tin được cái người chỉ có nửa mặt, thân thể cường tráng như trâu và cao một cách quá đáng kia là nữ.

"Không hẳn." Lam Tranh nói tiếp: "Hn không nh được gì, ch nh mi cái tên nhờ khi ngc bài có khắc hai ch 'Mc Hi' kia. Ta đã đếm hết số vạch hắn khắc trên vách sơn động, từ đó suy ra thì hắn đã ở đây mấy vạn năm rồi, vừa vặn khớp với thời gian trong truyền thuyết."

"My vn... =__=..."

Nếu đúng là vậy thì hắn sống lâu thật. Nếu đổi lại là nàng, phải bôn ba tìm người trong những năm tháng dài đằng đẵng như vậy thì đã sớm phát điên rồi.

"Ta đã hứa giúp hn tìm li ký c và người hắn muốn tìm, đổi lại hn sgiúp chúng ta ri khi đây." Lam Tranh chỉ tiết lộ vài chi tiết chính, còn lại đều giấu biệt.

"Vì thế chàng mi mun tới nơi nóng nhất vực, có đu mi gì sao?"

"Ch tùy tin đến thử thôi."

"......"

"Nhưng ta đoán người hn tìm mới chính là Mc Hi, mà hn thì có thân phn khác."

Lam Tranh vừa dứt lời phía sau chợt truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Nửa gương mặt của nam tử tóc trắng gần như hòa làm một với bóng tối, nửa còn lại lộ vẻ sửng sốt và kinh ngạc, cái chân hươu trong tay hắn rơi *bịch* xuống đất.

Lam Tranh quay đầu lại, đáy mắt in bóng dòng nham thạch tuôn chảy, khẽ nhếch môi, không hề kinh ngạc vì sự xuất hiện của nam tử tóc trắng, tựa như những lời vừa rồi cũng là cố ý nói cho hắn nghe, "Chắc ngươi cũng biết, không ai tn ti được suốt my vn năm, dẫu có là thn sáng thế thì cũng không cách nào sống mãi. Cũng như ngươi, người ngươi tìm kiếm thật ra đã chết từ rất lâu rồi. Trong vực U Minh vc, ch ác linh b đot mt th xác mi có th sng lâu như vy, vĩnh viễn b nguyn ra, vĩnh viễn không biến mất, và vĩnh vin tồn tại trong thng kh."

Mộc Hi cảm thấy đầu nóng lên nhưng máu lại đang dần đông lại.

Khuynh Anh vội vàng nói, "Mc Hi không phi ác linh, chàng ch nói nhm!"

Lam Tranh tiếp tục đều giọng nói: "Tại sao ngươi ch nh được cái tên Mc Hi này? Bi vì nàng là chp nim trong lòng ngươi, ngươi đang tìm nàng, đang đi nàng. Nàng b phong n mt góc nào đó trong vc U Minh này nên ngươi vn một mực tìm kiếm. Thân th b hủy thì linh thc vn còn, nhưng tri qua khoảng thời gian quá dài, ngươi bt đu quên hết mi th, thm chí quên cả tên ca đi phương, quên thân phn ca bn thân và ti sao lại mun tìm nàng."

Khuynh Anh không hiểu Lam Tranh rốt cuộc muốn làm gì, tại sao phải nói ra những lời có thể khiến Mộc Hi phát điên như vậy?

Hai người gườm gườm nhìn nhau, ánh mắt vằn đỏ đầy sát khí. Rõ ràng vừa nãy còn bình thường, sau đột nhiên lại thành thế này vậy?

Khuynh Anh vùng ra định chạy đến ngáng giữa hai người nhưng lại bị Lam Tranh vòng tay qua eo giữ chặt trong lòng.

"Tóc màu bc, tay cầm trường kiếm." Lam Tranh bắt đầu nói nhanh hơn: "Trong truyn thuyết thượng c, ch mt người có đặc điểm nhưvy, người đó từng là vị đế vương mnh nht trong lịch sử của Tu La tc, và đã bỏ mình trong trận đại chiến giữa Thn tc và Tu La tc. Lch s ch mô tả thn lc ca người này mạnh mẽ đến nhường nào nhưng không hề nói gì đến chi tiết cuc đi hn. Đến tận bây giờ, hắn chết thế nào vẫn còn là một ẩn số, người ta chỉ tìm thấy vỏ kiếm nứt toạc và áo giáp rách nát của hắn trên chiến trường. Trận đại chiến ấy đã nhuộm đỏ một vùng rộng lớn, hai tộc thương tổn nặng nề nên đành ký khế ước đình chiến, dùng vực U Minh làm biên giới, vĩnh viễn không xâm phạm nhau."

Mặt Mộc Hi tái nhợt, siết chặt nắm tay.

Thác nham thạch vẫn gào thét không ngừng, tỏa ra hơi nóng kinh người.

"Ha Long." Lam Tranh nhẹ nhàng kết thúc câu nói của mình bằng hai chữ này.

Trời đất như hòa làm một rồi tan đi.

Nam nhân tóc bạc chớp đôi mắt hiện đã đỏ thẫm, dây thần kinh bị kéo căng trong đầu hắn rốt cuộc cũng đứt *phựt*.

Họa Long.

Mộc Hi.

Ngươi tên gì?

Không có tên.

Vy ta sẽ gọi ngươi là Ha Long, làm người hu ca ta đi, thế nào hả?

Nàng là ai?

Ta là Mc Hi, con gái thn mt tri...

Chương 94: Họa Long

Họa Long, chiến thần ma quỷ đầu tiên kể từ khi khai thiên lập địa.

Tương truyền, máu từ người hắn giết đủ nhuộm đỏ quãng đường dài mấy ngàn dặm, mỗi nơi hắn đặt chân qua vang vọng tiếng kêu rên, sinh linh đồ thán, chết chóc bao trùm.

Tương truyền, hắn vô tình vô dục, mắt hắn đỏ hơn máu, thăm thẳm hơn cả bóng đêm. Hắn độc đoán ngang ngược, thủ đoạn sấm sét, thân đằng đằng sát khí, là Tu La vương đứng đầu toàn bộ Tu La tộc.

Tương truyền, lúc hắn chết, trời đất rúng động suốt ba ngày. Gió gào thét, tuyết bay cuồng loạn, lửa bùng lên, sấm sét rền vang.

Sách cổ ghi lại hắn có mái tóc màu bạc và con ngươi đỏ tựa máu, vẻ ngoài đáng sợ đến mức không ai dám đến gần. Trường kiếm trong tay hắn khuấy động cả trời đất.

Đó là những gì lịch sử ghi lại, thế nhưng...

Không ai nhớ được cô gái mà hắn từng gặp trước khi trở lại Tu La giới.

Ngay cả hắn cũng quên, quên mất khi nàng chết, hắn đã đánh mất tim mình thế nào, đau đớn hơn cả bị thiên đao vạn mã giày xéo, khổ sở hơn cả bị đày đọa ở nơi luyện ngục...

******

"Chàng kích thích hn làm gì vy?!!"

"Phải bị kích thích thì hn mi có th nhớ lại."

"Nhưng sao nht đnh phi chọn ch va cao va nóng như vy chứ?!!"

"Cho hoành tráng."

"......"

Cơ mặt co rút hết nửa ngày Khuynh Anh mới thốt ra được một câu, "Nh đâu chàng kích thích sai chỗ thì làm sao bây gi?"

"Vậy thì tiếp tục kích thích chỗ khác."

Lam Tranh dựa sát vào người Khuynh Anh, nhiệt độ nơi này khiến máu trong người hắn muốn sôi lên, dường như chỉ có mùi hương thoang thoảng trên người nàng mới có thể khiến hắn bình tâm lại.

Sau khi bị kích thích, Họa Long đã nổi điên lao xuống núi, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không trở lại.

Lam Tranh lựa chọn nơi này thật ra cũng có nguyên nhân.

Thứ nhất, khi vừa nhìn thấy 'Mộc Hi' lần đầu tiên, Lam Tranh liền cảm nhận từ thân thể người này có một sự cảm ứng khiến máu trong người hắn xao động. Tu La tộc vốn hiếu chiến, khi cảm ứng được hơi thở đồng loại, nhất là kẻ mạnh thì sẽ nhịn không được muốn đi khiêu chiến. Ngoài ra, cái tên 'Mộc Hi' cũng đã làm lộ thân phận của hắn, miếng ngọc có khắc hai chữ 'Mộc Hi' vốn được làm bằng thanh ngọc chỉ có trong hồ Thiên Sơn ở Thần giới, tuyệt đối không thể là ký hiệu của Tu La tộc.

Thứ hai, nếu con gái của thần mặt trời quả thật đang bị phong ấn tại vực U Minh thì hẳn sẽ ở nơi nóng nhất. Vốn được sinh ra từ ánh bình minh, bản thân nàng đã tỏa ra ánh sáng thái dương thuần khiết nhất, nếu bị oán niệm cắn nuốt, nhiệt lượng này nhất định sẽ bị bộc phát hoàn toàn, như núi lửa khi phun trào sẽ không gì ngăn cản được... Loại nhiệt lượng này cũng sẽ khiến Tu La tộc tiến vào trạng thái máu huyết sôi trào. Chọn nơi này để kích thích Họa Long, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.

May mắn thì không chừng hắn còn có thể hóa giải phong ấn, mau chóng đưa Khuynh Anh trở về.

Nhưng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì vẫn là một bí ẩn.

Truyền thuyết về vị công chúa kia là thật hay giả, vì sao Họa Long lại trở thành như vậy... Qua mấy vạn năm, sự tồn hại của 'Mộc Hi' và 'Họa Long' đã sớm trở nên mơ hồ, nhưng bây giờ, hai người bọn đã không còn là giai thoại mà là sự thật ở ngay trước mắt, thật sự khiến người khác không khỏi cảm thán: thì ngay cả thần linh cũng có lúc điên cuồng,

Lam Tranh rũ mi, nhớ tới lời Họa Long từng nói.

Rồi ngươi s hi hn.

Họa Long dùng thời gian mấy vạn năm tìm kiếm Mộc Hi, cũng là vì hối hận sao?

"Chàng nóng quá, không to kết gii sao?" Khuynh Anh sờ sờ mặt Lam Tranh. Nhiệt độ cao như vậy, nếu nàng không niệm chú khống chế thân nhiệt thì đã bị nướng chín từ lâu. Thân thể có phi phàm đến mấy thì chẳng ai thấy dễ chịu khi phải chịu đựng nhiệt lượng cao như vậy trong một thời gian dài cả.

"Đó là dc ha đt người thôi." Hắn hời hợt đáp.

Khuynh Anh nín thinh, rốt cuộc tự mình chủ động hạ chú ngữ bao quanh hắn.

"Khuynh Anh, người phàm yêu nhau đến giai đon nào mi có th sinh con vậy?" Lam Tranh đột nhiên bật ra một câu hỏi.

Khuynh Anh giật mình liền đọc nhầm chú ngữ, một đóa hoa tuyết hiện ra rồi nổ tung trong không trung, vụn tuyết rơi xuống lả tả, lập tức bốc hơi ngay sau đó.

"Chừng nào nàng mới cho ta hả?" Lam Tranh nhích tới gần nàng hơn, cúi đầu tìm kiếm mùi hương thơm ngát trên cổ nàng. Quả thật như hắn nghĩ, nhiệt độ nơi này có thể kích thích Họa Long thì cũng có thể kích thích hắn.

Khuynh Anh có thể giúp hắn thanh tỉnh, nhưng cũng có thể khiến hắn phát điên.

"Cho... cho cái gì?"

"Nàng." Giọng hắn ẩn chứa vẻ ỡm ờ mị hoặc

"Ở... ở tại đây?"

"Hừm, đây đúng là không tin, chúng ta tr v đi..." Rời khỏi đây thì hắn có thể áp chế luồng tà niệm kia. Sau khi trở về, hắn sẽ đánh ngất nàng rồi tự mình quay lại đây giải quyết chuyện của Họa Long sau.

Hai má lập tức đỏ bừng, Khuynh Anh bắt đầu lắp bắp, "Nhưng... nhưng Mc Hi... vn... vẫn chưa v..."

"Hn tên Ha Long, không phi Mc Hi."

"Nhưng hn vn là hn!"

"Không chng khi hn tr li đã khôi phc bn tính cũ, nàng s b hn dùng mt đao giết chết, hn là Tu La vương giết người không chp mt đấy."

"Có phải Tu La tộc nào cũng giết người lung tung đâu."

"Càng là người thân cận thì càng muốn giết, cho nên Tu La tc không có khái niệm 'người thân', ngay cả duy trì dòng giống cũng chỉ là hành động theo bản năng, bn h chưa tng biết 'tình' là gì."

"Làm gì có chuyện đó..." Khuynh Anh nóng nảy phản kháng, nghĩ đến sắc đỏ từng xuất hiện trong mắt Lam Tranh thì không khỏi thấy bất an.

"Đó đu là s tht, Khuynh Anh." Môi đang cười nhưng tim lại đau nhói, Lam Tranh đưa tay lên sờ mặt Khuynh Anh, nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng, "Tu La tộc là sát th tri sinh, trong mt bn h ch có kmnh, ch có giết chóc..."

"Cho nên chàng mun nói, trong mt chàng cũng ch có k mnh, cũng ch có giết chóc thôi sao?" Khuynh Anh nhìn thẳng vào mắt Lam Tranh, ánh mắt chợt trở nên trong trẻo đến cực độ.

Lam Tranh thoáng cứng người nhưng trên mặt vẫn còn giữ nụ cười, "Nàng đoán xem?"

"Đoán cái đu chàng!" Khuynh Anh điên tiết túm lấy cổ áo hắn, "Cho nên chàng mun thế nào?! Mun gt ta chuyn gì? Quanh co mãi thế này, chàng có phải là nam nhân không vậy?"

"Khuynh Anh, nàng cũng có chuyn gt ta, chẳng phải sao?" Hắn để mặc nàng xô đẩy mình, chỉ lẳng lặng cúi xuống nhìn nàng, không hề dời mắt đi.

Khuynh Anh thoáng sửng sốt, có chút chột dạ khi bị nhìn thấu, "Ta... ta nào có giấu chuyện gì..."

"Nàng quên ri sao, ta từng đi x vi nàng như vy..." Hắn vừa từ tốn nói, vừa lẳng lặng chuyển tay lên cổ Khuynh Anh.

Cổ nàng thật mảnh mai, một tay cũng ôm vừa... làn da mịn màng, cảm xúc khi sờ vào cực kỳ dễ chịu...

Cảm nhận được lực của các đầu ngón tay trên cổ đang dần mạnh lên, Khuynh Anh lập tức tái mặt.

Khuynh Anh chưa từng nhắc đến chuyện này vì sợ hắn sẽ áy náy, cũng sợ hắn sẽ tới chuyện không nên nhớ, hơn nữa hắn cũng không hỏi cho nên hai người cứ thế mà bỏ qua chuyện xảy ra ngày đó.

Nhưng bây giờ nàng mới chợt hiểu ra, chàng không nói không có nghĩa là chàng không biết. Và dường như chàng còn giấu nàng rất nhiều chuyện, lặng lẽ quyết định rồi âm thầm tiến hành trong sự vô tri vô giác của nàng.

Chương 95: Chàng sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta

Lam Tranh rũ mi, dịu dàng hỏi: "Khuynh Anh, đang nghĩ gì đy?"

Cảm nhận được ngón tay của hắn đang dần siết chặt cổ nàng, toàn thân Khuynh Anh vừa cứng ngắc vừa lạnh như băng. Nhưng một thoáng sau hắn lại thả nàng ra, còn thản nhiên xoa xoa đầu nàng, "Nhìn nàng kìa, mt trắng bệch cả ri, sợ cái gì chứ, trêu nàng thôi."

Lam Tranh cong môi nở nụ cười tà mị, đáy con ngươi vàng rực như có huyết sắc xen lẫn, chỉ là đứng giữa thế giới lửa đỏ này nên rất khó nhận ra. Từ trên người hắn toát ra sự đơn độc mơ hồ và nỗi bi thương không nói thành lời, nụ cười hoàn mỹ trên mặt thấp thoáng vẻ mất mát.

Khi tay Lam Tranh rời khỏi tóc nàng, Khuynh Anh cảm thấy nhiệt độ trong người như bị rút ra theo. Nàng bất giác run nhẹ, lập tức nhào đến ôm cánh tay hắn khéo mạnh trở lại. Nhưng do nàng dùng sức quá mạnh, Lam Tranh thoáng loạng choạng rồi cả hai cùng mất đà ngã *phịch* xuống đất.

"Ta vẫn chưa nói cho chàng biết, lúc chàng mi tnh li, hết sờ ch này rồi lại s ch kia trên người ta ta, vừa cắn vừa liếm ta đủ nơi. Vật kia của chàng đột nhiên biến thành quái thú, chàng còn định đưa nó vào người ta. Chàng... chàng nói thử xem, ta làm sao nói ra được hả?!"Khuynh Anh dùng cả hai tay ôm lấy đầu Lam Tranh.

Khi muốn giữ chặt người mình yêu, bất kỳ cô gái nào cũng đều trở nên mạnh mẽ đến không ngờ, nữ tráng sĩ Khuynh Anh cũng không ngoại lệ.

Khuynh Anh cúi đầu nhìn Lam Tranh, mái tóc dài như thác nước chảy xuống trên mặt hắn, nàng nghiến chặt răng, trong mắt bùng lên lửa giận, "Chàng mun nói gì? Mun nói chàng thật ra cũng là Tu La tc? Cho nên chàng không có tình cm, không có thân nhân, càng không có chuyện cưới vợ?"

Ánh mắt trở nên phức tạp, Lam Tranh khẽ cau mày, nơi đáy mắt hằn rõ sự giãy giụa đầy thống khổ, hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói thành lời.

"Chàng dám nói 'phi' th xem?!" Khuynh Anh nhìn hắn chằm chằm.

Lam Tranh mím môi im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn nặng nề nhắm mắt lại, mặt tái nhợt buông ra một chữ: "Phi."

"Chàng là đ ngc!" Khuynh Anh tức giận hét to rồi đột nhiên xông đến ôm lấy cổ hắn, mở miệng cắn mạnh lên môi hắn, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ở trong miệng hai người.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Lam Tranh dao động dữ dội, mùi máu tanh nồng khiến toàn thân hắn căng lên.

Đy nàng ra.

Nếu không ngươi s giết nàng.

Trong đầu vang lên tiếng hò hét không ngừng nhưng hắn lại không thể khống chế mà đưa tay ôm lấy eo nàng, hé môi đáp lại. Đầu lưỡi đinh hương tiến vào, động tác ngây ngô nhưng kích thích dị thường. Nàng đang nằm trên người hắn, tóc hai người quyện vào nhau, tựa như một chú sẻ nhỏ đang hăng say dùng mỏ thưởng thức từng hạt ngũ cốc ngon lành.

Mặt của thiếu nữ trên người hắn đã bắt đầu ửng hồng, đây nhất định là lần đầu tiên nàng làm loại chuyện này, thân thể của nàng mềm mại dán chặt lên người hắn, tựa như muốn tan ra hòa làm một với hắn.

Lam Tranh chậm rãi dời bàn tay đang đặt trên eo Khuynh Anh xuống dưới, nhẹ nhàng vén váy nàng lên. Đầu ngón tay nóng bỏng trượt vào giữa hai đùi, dịu dàng vuốt ve phần da thịt mịn màng của thiếu nữ.

Khuynh Anh chỉ *ưm* khẽ một tiếng, không hề có bất kỳ động tác phản kháng nào.

Nếu đã động tình thì cần gì phải giữ thân nữa...

Cảm xúc trong lòng dâng trào như thủy triều, không cách nào ngăn lại được nữa...

Thân thể Lam Tranh run run, bị một luồng cảm xúc không thể diễn tả bằng lời ập vào chiếm lĩnh đại não, hắn ôm chặt lấy Khuynh Anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng dời đến điểm thầm kín của nàng, mềm mại ẩm ướt khiến người ta loạn ý tình mê. Rốt cuộc không thể khống chế được nữa, hắn mở mắt ra nhìn nàng.

Mặt nàng đã hồng như ráng chiều.

Đỏ hơn chút nữa sẽ giống như màu máu.

Màu của máu, sánh đặc, ngai ngái... Khiến hắn nổi nên khát vọng muốn cắn xé...

Đột nhiên ý thức được điều này, người Lam Tranh trở nên cứng đờ, đầu như vừa bị một xô nước lạnh giội xuống.

Hắn nặng nề nhắm mắt lại rồi khó nhọc mở mắt ra, kiềm nén dục hỏa cuồn cuộn trong người, "... Khuynh Anh, ta thích nàng."

"... Ừm." Nàng đáp lời bằng giọng ngượng ngùng pha lẫn chút sung sướng.

"Nhưng ta không yêu nàng." Hắn nghe thấy mình nói.

Không có ai đáp lời nữa.

Lam Tranh chờ một thoáng rồi đẩy Khuynh Anh ra, rốt cuộc như ý nguyện nhìn thấy vẻ bi thương trong mắt nàng. Đôi mắt vốn sáng ngời như sao bắt đầu vỡ vụn, vẻ đau đớn của nàng tựa như một vật sắc nhọn, không chút e dè đâm thẳng vào tim hắn.

"Nàng là người phàm, ti từ đâu thì v li nơi đó đi... Ta cu nàng vốn có mc đích riêng, nhưng bây giờ nàng đã vô dụng, có th đi được ri..."

"Ta không đi!" Khuynh Anh hừ một tiếng ngắt lời hắn: "Ta không đi đâu cả! Ta vô lại vô sỉ mặt dày vậy đấy, còn lâu ta mới để chàng được như ý, chàng đã trêu chọc ta thì phải chịu trách nhiệm!" Nàng quệt mồm, mắt rưng rưng, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào nhưng vẫn hết sức quật cường, "Chàng đng hòng bỏ rơi ta, đng hòng!"

Dứt lời nàng liền nhào đến cắn vai hắn thật mạnh, đến tận khi nếm được mùi máu tanh ngọt thì mới nhả ra. Sau đó, nàng ngẩng lên nhìn hắn chằm chằm, đầu ngón tay khẽ động, một luồng điện màu tím lập tức trùm lên vết cắn kia. Khi ánh sáng tan đi, dấu răng trở thành như hình xăm nám đen, in rõ ràng trên đầu vai trắng trẻo của hắn.

"Ta đã khắc ấn ký lên người chàng, chàng sng là người ca ta, chết cũng là qu ca ta!" Khuynh Anh hừ lạnh, "Chàng đi đâu cũng phải mang ta theo, đừng hòng rũ b quan h vi ta. Bng không thì suốt kiếp này chàng đừng mơ được yên thân với ta!"

Lanh Tranh kinh ngạc nhìn nàng, quên mất vết cắn đau đớn trên vai, quên mất máu trong người đang sôi trào thế nào, quên mất mọi tội nghiệt và lời nguyền hắn đang phải gánh chịu.

Trong một thoáng, hắn thật sự muốn quên hết mọi thứ, quên cả bản thân để lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, ôm lấy nàng rồi xoa dịu nỗi uất ức trong lòng nàng.

Thế rồi, một tiếng gầm điên cuồng đột nhiên vang lên, rúng động trời đất.

Hai người đồng thời nhìn xuống.

Không biết từ khi nào bên dưới thác lửa đã xuất hiện một nam tử tóc bạc, nham thạch nóng bỏng theo dòng thác đổ xuống hồ. Bị vô số tia lửa bắn lên đốt cháy da nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.

Hai mắt đỏ ngầu, toàn thân nam tử tỏa ra sát khí kinh người, tiếng gầm của hắn tựa như tiếng dã thú trong cơn nóng giận. Hắn chăm chú nhìn ra giữa hồ, tựa như muốn khoét một lỗ thủng trên mặt nham thạch đỏ rực.

Khí tức trên người nam tử đã thu hút vô số yêu thú xung quanh, khiến rừng lửa xao động dữ dội. Tựa như vừa nhìn thấy món ăn ngon, chúng điên cuồng lao về phía hắn.

Hết chương 91-95

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip