Chương 1. Vật Thí Nghiệm Mang Tên Tôi

Tôi là một sinh viên đại học bình thường như bao người, hướng nội, ôn hòa với cuộc sống nhàn nhã không vướng bận hồng trần. Điều nổi bật nhất ở tôi chắc là niềm đam mê mãnh liệt với tựa game Genshin Impact. Đêm nào tôi cũng cày hết mình từng cái nhiệm vụ dài lê thê, chạy từng cái map để lục lọi chút nguyên thạch ít ỏi vì ước mơ sở hữu Albedo c6r5, vị giả kim thuật sĩ thiên tài mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu nay. Trong lúc tôi đang hí hửng ngắm Albedo qua banner với quyết tâm cháy bỏng thì trước mắt tôi bỗng tối sầm lại rồi ngã lăn ra sàn.

-"Mô phật không lẽ mình bắt kịp trend chạy thận rồi?!".

Sau khoảnh khắc đó tôi ngất đi hoàn toàn, khi mở mắt ra lần nữa thì đã là một cảnh tượng tuyết trắng xóa.

Nhìn thấy quang cảnh quen thuộc xung quanh, tôi nhận ra mình đang ở sườn núi Long Tích Tuyết Sơn. Không quần áo giữ nhiệt, không điện thoại, không bản đồ. Tôi run cầm cập nghĩ mình chết là cái chắc thì có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía sau.

-"Cô là ai?"

Giọng nói đó trầm và điềm tĩnh, như làn gió dịu nhẹ lướt qua tuyết. Khi tôi quay đầu lại, rõ ràng ngoài là dự đoán, người đứng đó không ai khác chính là Albedo - đôi mắt xanh mòng két tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào tôi như phản chiếu cả bầu trời. Anh nghiêng đầu nhẹ một cách tò mò, giống như vừa phát hiện một con thằn lằn thỉnh thoảng bắt gặp ở Long Tích giờ đây lại đang... Nói chuyện?

Tôi được Albedo dẫn về trại nghiên cứu. Trên đường đi anh vừa ghi chú vừa hỏi:

-"Cô nói mình đến từ 'Trái Đất'? Một hành tinh khác? Khí hậu tương tự Mondstadt? Cô có tạo ra được sức mạnh như vision mang lại không?"

-"Không... Tôi tạo clip toptop 2 ảnh dựt dựt thì được" - tôi đáp lại tỉnh bơ.

Anh nghiêm túc gật đầu như thể tôi vừa tiết lộ một bí mật mang tầm vũ trụ.

-"Thật thú vị. Tôi nên ghi lại khả năng này. Có lẽ đây là một dạng sáng tạo chuyển động hoặc là một nhánh của nghệ thuật hình ảnh?"

Tôi không chắc anh đang đùa hay nghiêm túc. Với Albedo, cả 2 đều có vẻ giống nhau.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lần đầu được gặp nhân vật yêu thích của bản thân lại là trong bộ dạng nhếch nhác vì nằm trên tuyết này. Có thể là lên núi ở luôn, khỉ đuổi cũng không xuống!

Sau khi giải đáp một tràng câu hỏi của Albedo, tôi được anh chuẩn bị cho chỗ để nghỉ ngơi và tôi ngủ ngay một giấc ngon lành. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì tôi được nếm thử món ăn đặc biệt của Albedo, món "Giấc mơ của rừng". Nói hoa mỹ là thế chứ nói thẳng ra là cá chiên bơ. Tôi vừa ăn vừa lén nhìn anh làm thí nghiệm tái tạo kết tinh từ bột kim loại nguyên sơ. Những ánh sáng vàng lấp lánh hiện lên, lơ lửng giữa không trung như thể anh đang vẽ lên những vì sao.

-"Tôi biết anh giỏi nhưng không ngờ anh thậm chí còn tạo ra được những thứ kì diệu như vậy"

-"Những bước cơ bản trong giả kim thôi. Nhưng nếu cô muốn tôi có thể giải thích sâu hơn"

Lòng tôi ngổn ngang, thầm nghĩ:
-"Làm sao có thể không thích một người tuyệt vời như anh được cơ chứ? Nhưng khoảng thời gian sắp tới tôi không được để lộ, nếu không đến việc đứng gần tôi Albedo cũng không dám vì sợ tôi nhào vào mất..."

Tôi quay lưng đi dọn dĩa mà mình đã ăn xong, không nhận ra Albedo đã nhìn theo mình rất lâu. Anh lặng lẽ viết vào nhật ký nghiên cứu: "đối tượng có biểu hiện né tránh khi quan sát tôi làm việc. Có khả năng liên quan đến cảm xúc - cần xác minh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip