7. Final
Sau đó, Wonhee thường xuyên ghé thăm quán cà phê. Dĩ nhiên, lần nào em cũng cầm theo một thứ gì đó, nắm chặt trong tay.
Khi thì một bó hoa nhỏ, khi thì khoe chiếc móc khóa Cinnamon Angels với câu nói: "Cái này cùng tên với chị, em đã cố hết sức để gắp được đấy!" Có lần em còn mang đến một chiếc bánh trái cây được gói ghém cẩn thận.
"Em lấy tiền đâu ra mà mua mấy thứ này?"
Moka ngạc nhiên hỏi, Wonhee chỉ cười tươi trả lời:
"Chị đừng lo. Em đã làm việc chăm chỉ, giờ em ổn rồi."
Nghe vậy, mắt Moka thoáng ướt, chị lặng lẽ nhận lấy những món quà Wonhee mang đến. Bó hoa được cắm trên bàn, móc khóa được treo trên chiếc túi yêu thích của chị. Chiếc bánh thì hai người chia nhau ăn, vừa trò chuyện rôm rả. Có lúc, nhìn Moka với kem tươi dính đầy khóe miệng vẫn chạy đi nhận đơn của khách, Wonhee không nhịn được mà bật cười. Lâu lắm rồi, cả hai mới lại cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị như thế.
Nhìn Wonhee luôn đúng giờ đến đón mình sau giờ làm, Moka chợt nghĩ...trong tiếng Hàn, người ta nói thế nào nhỉ?
Xinh đẹp? Cũng đúng, nhưng không hẳn... À, đúng rồi. Tiêu đời rồi.
Ba năm trôi qua nhanh đến đáng sợ, hình ảnh Wonhee lần đầu bước vào quán trong bộ đồng phục, ngượng ngùng và rụt rè, hiện lên rõ nét trong tâm trí Moka. Cô bé mở cửa quán ngày ấy giờ đã trưởng thành, nhưng mỗi lần vẫn hơi lúng túng đẩy cửa bước vào, ánh mắt ấy vẫn khiến lòng Moka xao động. Moka khẽ cười, lắc đầu. Sao thế nhỉ? Sao mình lại không thể thoát khỏi cô bé này?
"Chị, hôm nay có gì ngon thế?"
Wonhee tựa vào quầy, nở nụ cười tươi tắn như mọi khi. Moka cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ:
"Hôm nay... cacao nhé, chị làm đậm và ngọt cho em."
"Lại nữa à?" Wonhee bĩu môi, nhưng vẫn cười, hai tay ôm lấy cốc giấy Moka đưa. Hơi nóng bốc lên từ cốc khiến đôi mắt Wonhee khẽ dao động.
"Wonhee này." - Moka khẽ gọi, Wonhee ngẩng đầu.
"...Dạ?"
Moka lặng lẽ nhìn em một lúc, rồi mỉm cười, nói:
"Em đến đúng lúc lắm."
Chỉ một câu nói, khóe miệng Wonhee cũng nở nụ cười dịu dàng. Bóng hai người nắm tay nhau rời khỏi quán cà phê đã tắt đèn, kéo dài trên con đường.
Moka quay sang nhìn Wonhee đang thổi phù phù vào cốc cacao. Nghịch lý thay, chính khoảnh khắc ấy, Moka nhận ra. Có lẽ định mệnh của chị là sẽ mãi bị cô em nhỏ này "tắm" trong cacao, hay đúng hơn là sô-cô-la nóng, suốt phần đời còn lại...
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip