17

Felix ngồi tựa đầu vào cửa kính quán café cạnh trường. Bên ngoài, trời Úc bắt đầu vào thu. Những chiếc lá vàng bay lượn theo gió, như ký ức đang trôi đi không điểm dừng.

“Em mệt à?” — giọng Lâm vang lên dịu dàng.

Felix quay sang nhìn người thanh niên ngồi đối diện. Lâm là sinh viên năm cuối ngành Dược, người Việt, cao lớn, ấm áp và luôn mang theo ánh nhìn chân thành. Cậu đã gặp Lâm trong lần ngất ở công viên. Từ đó, Lâm như chiếc bóng âm thầm bên cạnh, không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ giúp đỡ.

Felix gật nhẹ.

“Ừm… Chắc do con nghén thôi.” — cậu chạm nhẹ lên bụng.

“Em nên nghỉ ngơi nhiều. Hôm nào rảnh, anh nấu cháo cho nhé?”

“Anh không cần phải làm vậy đâu…”

“Thì không cần. Nhưng anh muốn.”

Felix hơi khựng lại. Tim cậu nhói lên. Câu nói ấy… từng có người cũng nói như vậy, bằng giọng khàn khàn nhưng ấm áp hơn bất cứ điều gì cậu từng có. Người đó… đang ở một nơi rất xa. Và rất im lặng.

TRONG KHI ẤY — SEOUL

Hyunjin ngồi lặng trong căn phòng trống. Chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn mở khung hình của một hồ sơ… Hồ sơ thai sản từ một bệnh viện ở Seoul.

Cánh cửa bật mở, Sanwoo bước vào, ném tập tài liệu lên bàn:

“Tôi vừa nhận được thêm thông tin. Cậu ấy không về nhà mẹ đẻ, cũng không đi theo gia đình. Đi một mình. Vẫn giữ kín nơi cư trú. Nhưng tôi nghi… có một sinh viên tên Lâm người Việt có liên quan.”

Hyunjin nhíu mày.

“Liên quan?”

“Người này từng đưa Felix vào bệnh viện gần Darwin. Có thể là người thân, hoặc…”

Sanwoo không nói tiếp.

Hyunjin siết tay, mắt tối lại.

“Tôi sẽ bay lại đó. Lần này… tôi không để em ấy biến mất nữa.”

TRỞ LẠI ÚC

Felix bước dọc hành lang khoa Luật, tay cầm bài luận vừa được trả điểm. Bụng đã lộ rõ. Một vài ánh nhìn xì xào vang lên sau lưng.

“Thằng đó là trai mà mang thai được hả?”

“Làm màu chứ gì. Chắc muốn được chú ý.”

Felix cúi đầu bước nhanh hơn. Cậu không lên tiếng. Không đáp lại. Đã quá quen rồi. Từ lúc chọn giữ lại đứa bé, Felix biết… mình không còn được phép yếu đuối nữa.

Nhưng khi bước đến cuối hành lang — giọng nói quen thuộc ấy bất ngờ vang lên phía sau

“Em vẫn im lặng như trước kia nhỉ…”

Felix khựng lại. Tim cậu muốn ngừng đập.

Chậm rãi quay lại — và bắt gặp ánh mắt sâu hun hút, mệt mỏi nhưng tha thiết của Hyunjin. Người đó… thực sự đã tìm đến được.

“Hyunjin…”

Cậu thầm gọi.

Nước mắt rơi — không phải vì giận, mà vì… mừng đến đau lòng.

---

Hyunjin tiến lại gần, định đưa tay ra… nhưng Felix lùi lại một bước.

“Anh đến đây làm gì?”

“Để đón em… về.”

Felix bật cười nhạt. Gió cuốn mái tóc dài bay nhẹ, mắt cậu dâng nước.

“Muộn rồi. Em không còn là người cũ nữa… Em là mẹ rồi, Hyunjin à.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip