20
Tiếng mưa lộp bộp vẫn chưa dứt. Căn phòng nhỏ ngập hơi ấm từ hai hơi thở quyện vào nhau. Hyunjin vẫn ôm Felix trong vòng tay, trán kề trán, hít sâu mùi hương quen thuộc mà anh đã nhớ đến quặn tim.
— “Anh… không được…” – Felix khẽ nói, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy cổ áo anh.
— “Anh biết em mệt… nhưng anh chỉ muốn chắc chắn rằng mình không mơ.” – Hyunjin đáp, giọng khàn.
Cánh cửa bất chợt vang tiếng gõ mạnh. Felix giật mình, đẩy Hyunjin ra một chút.
— “Ai…?”
Cửa bật mở. Lâm đứng đó, vai áo ướt mưa, ánh mắt lập tức đông cứng khi thấy cảnh trước mắt: Felix đứng sát Hyunjin, môi vẫn còn đỏ ửng, tóc rối, và bàn tay Hyunjin vẫn đặt trên bụng cậu.
— “…Anh là ai?” – Giọng Lâm thấp nhưng sắc lạnh, khác hẳn thường ngày.
Hyunjin quay lại, không né tránh:
— “Người yêu của em ấy. Và là cha của đứa bé.”
Không khí trong phòng như bị rút sạch. Felix siết tay lại, cố bước đến gần Lâm:
— “Lâm… không phải như anh nghĩ—”
— “Không phải như tôi nghĩ?” – Lâm cắt lời, ánh mắt đau đớn. – “Tôi ở bên em suốt mấy tháng qua, lo cho em từng chút, tưởng em… thật sự muốn bắt đầu lại ở đây.”
Hyunjin nhíu mày, giọng hạ thấp:
— “Cậu ấy không thuộc về nơi này. Cậu ấy thuộc về tôi.”
Lâm cười nhạt:
— “Vậy sao anh không giữ khi có cơ hội? Sao để người ta phải rời đi trong cô độc?”
Felix khẽ run, lùi một bước. Hai người đàn ông trước mặt như hai cực nam châm trái dấu – cả hai đều muốn kéo cậu về phía mình.
— “Đủ rồi!” – Felix bật lên. – “Em… không muốn nghe hai người cãi nhau. Đây là cuộc sống của em. Em sẽ quyết định.”
Cậu quay lưng, bước nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Ngoài phòng khách, Hyunjin và Lâm vẫn đứng đối diện, ánh mắt như lưỡi dao cắt vào nhau.
Hyunjin chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng:
— “Tôi sẽ không rời đi. Không khi em ấy vẫn còn tim đập và tôi còn thở.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip