Chương 2: Tại Twinkie's
Công cuộc tìm kiếm của Lottie bắt đầu với mấy quyển danh bạ nặng trịch trên giá sách, với hi vọng sẽ tra được số điện thoại của Hội. Trong danh bạ là những cái tên lạ và những câu lạc bộ cũng lạ nốt. Lottie bấm số đầu tiên.
"Tít...tít____"
Cô run rẩy áp ống nghe vào tai.
[-Mot de passé?]
Giọng đàn ông vang lên bằng thứ tiếng mà Lottie không hiểu. Cô nhíu mày.
[-Mot de passé?]-Giọng nói vô cảm lặp lại. Lottie đành nói bừa.
-Tôi cần tìm M.Lancaster - Cô cố ý nhấn mạnh vào cái tên.-M.Lancaster.
Bên kia im lặng một chút, rồi đâu đó vọng lại những tiếng xì xầm mờ ám như trong một hội nghị bí mật. Lottie không thể hiểu họ nói gì, chỉ lờ mờ nhận ra giọng trầm của những gã đàn ông trung niên đang truyền qua điện thoại, để rồi kết thúc lạnh tanh.
"Tít...tít______"
Thở hắt ra, Lottie mò mẫm bấm số thứ hai.
[-Đây là máy trả lời tự động, xin hãy để lại lời nhắn.]
Dù vậy, Lottie vẫn nói bừa.
-Tôi cần tìm M.Lancaster. Nếu biết tung tích của ông ấy thì hãy gọi lại nhé.
Số thứ ba...
Lần này Lottie chỉ nghe những tiếng xì xầm được chắp nối, xen lẫn vào nhau. "Xin chào, tôi muốn gặp...", "Cô có thể hẹn vào ngày...", "Nhưng việc đó không thể được, số phiếu bầu đang xuống...", "Rất tiếc là tôi phải đi rồi...", "Tao sẽ tìm ra mày và tự tay cắt dái mày vào một ngày không xa...".
Đến đây, Lottie dập máy và thở mạnh. Lật hàng tá trang chẳng thể nào thấy một nơi gọi là Hội ở đây. Cô cho rằng thế đã là quá đủ cho một buổi tối rồi. Leo lên giường, cô quyết định sẽ ra đường hỏi thăm mọi người về Hội vào ngày mai.
...
"Đây là quán cà phê cô thường đến lúc xưa..."
Lottie nhớ lại những gì Jay đã nói hôm qua. Vậy nên cô đến nơi đó để sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu. Ở trong nhà cô chỉ thấy bức bối và không suy nghĩ được.
Cô dừng lại trước mặt tiền ảm đạm của quán cà phê có cái tên Twinkie's. Từ ngoài nhìn qua lớp kính đục ngầu chỉ thấy quang cảnh bên trong mờ tối, bàn ghế bạc phếch, có gí trán lại gần cũng chẳng phát hiện gì hơn. Lottie đẩy cửa bước vào, quả thật bên trong tối đến mức phải mất một lúc để mắt cô quen dần, cho dù là ban ngày. Hôm nay không có khách, trừ một người đàn bà đang úp mặt xuống bàn nức nở, bờ vai run lên từng đợt. Tiếng thổn thức vang khắp không gian yên ắng. Lottie nhích từng bước lại gần. Như một thói quen, cô đánh mắt nhìn sang chiếc TV gắn trên cao – chủ thể của sự huyên náo khi xưa – nhưng không được bật, màn hình tối đen đến nỗi có thể soi rõ mặt người. Lottie đã mường tượng xưa kia ở đây phát những trận bóng đá náo nhiệt, và người địa phương vừa uống bia vừa reo hò...Nhưng cái cô thấy chỉ là những bóng ma của trí tưởng tượng, đã không còn ai ở đây nữa rồi...
Nghe tiếng bước chân cô lại gần, người đàn bà đứng dậy, quệt nước mắt vào cái tạp dề cáu bẩn rồi quay sang, nhìn thẳng vào cô. Bộ mặt tròn trịa với những nếp nhăn chảy xệ bỗng dưng bừng sáng. Bà ta kêu lên "Lottie!", mạnh bạo gạt cái ghế sang một bên để chạy thẳng về phía cô.
-Trời đất! Là mày hả, Lottie?!
Bà ta hết bóp cánh tay rồi đến vai cô như để kiểm chứng rằng cô có thật.
-Dì Marie! – Lottie bỗng sực nhớ – Phải dì Marie đấy không?
-Ừ, là dì đây! Mà...con bé này...sao mày ốm thế hả? – Dì Marie bỗng dưng vỗ bốp vào mông cô, làm cô giật cả mình – Bố mẹ cho mày ăn uống thế nào mà để sụt cân ghê vậy? Xoay một vòng để dì xem...Ừ, đúng rồi, mày ốm thiệt. Thôi lại đây để dì tẩm bổ cho – Dì Marie nói rồi lôi cô tới cái bàn gần nhất và ấn cô ngồi xuống.
Quả thật Lottie không thể tin nổi mình đang ở Twinkie's, so với quy mô của nó ngày xưa. Vào những ngày ảm đạm, nơi này lúc nào cũng đông khách vào trú mưa. Ánh đèn vàng vọt tỏa ra từ chiếc bóng đùng đục hắt lên mặt bàn gỗ thành một vệt dài. Từ sau gian bếp tỏa ra mùi bánh nướng. Tiếng lầm rầm bằng nhiều thứ ngôn ngữ của những khách qua đường...Vào những ngày trời đẹp, họ sẽ bắc ghế mây ngồi ngoài hiên sưởi nắng, lười biếng ngắm nhìn người qua lại. Nhưng hiện thực giờ khác hẳn, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa, lành lạnh của ngày lọc qua ô kính. Bên ngoài khô ráo không một sợi mưa. Gió heo mây nổi lên từng đợt trên con phố hoang vu, và bên trong Twinkie's là mùi ẩm mốc của bụi, của sự rỉ sét từ bàn ghế và thời gian...
-Mày trở về từ bao giờ? Sao không báo cho dì biết? Con bé này! – Dì Marie đánh mạnh vào tay cô đến phát đau, nhưng Lottie kiềm lại không phản ứng.
Nhìn kĩ, Lottie thấy dì Marie cũng đã thay đổi nhiều. Gương mặt tròn trịa tươi tắn xưa kia giờ đã có những nếp nhăn, nhất là vết chân chim nơi đuôi mắt nhiều vô số kể khi dì cười. Mái tóc xoăn dần chuyển sang màu muối tiêu. Dáng người cũng bệ vệ hơn. Ngoại hình dì Marie in đậm sự sụp đổ, dễ vỡ của thời gian không thể nào cứu vãn nổi. Mũi dì vẫn còn hơi đỏ vì khóc nhiều.
-Mọi người đâu rồi ạ? – Lottie chợt hỏi. Câu hỏi đó có vẻ đã kéo dì Marie trở lại cơn xúc động cũ. Gương mặt dì bỗng dưng co rúm lại, nhăn nhó, nhưng dì cố không rơi nước mắt.
-Ừ thì...họ bận công việc! – Dì Marie phẩy tay ra vẻ chẳng thèm đoái hoài – Mày biết mà, có ai quan tâm chỗ này nữa đâu...
Nhưng nước mắt đã chiến thắng, dì cúi gằm mặt thút thít, lớp da mặt "đèn xếp" run nhẹ. Lottie thấy ái ngại. Rồi cô lại nghe giọng dì Marie run rẩy vang lên.
-Đáng lí mọi người phải ở bên nhau như ngày xưa chứ! Người đọc báo, kẻ trò chuyện, người uống cà phê...Rồi chúng ta có thể vượt qua chuyện này dễ dàng...Nhưng không! Họ cứ quyết tâm trốn chui trốn nhủi trong nhà mới chịu! Cổng Trời cái quái gì chứ! – Dì Marie toan úp mặt vào cái tạp dề cáu bẩn, may là Lottie đã chìa ra chiếc khăn mùi soa để dì hỉ mũi kịch liệt –Huhuhu!!
Lottie đặt tay lên vai dì Marie, cố an ủi:
-Dì Marie, cháu biết là rất khó khăn để dì vượt qua chuyện này nhưng...
Dì Marie bỗng gạt tay cô ra, ngẩng phắt lên với gương mặt đầy vẻ kiên định.
-Thôi! Không nhắc tới chuyện đó nữa! Bỏ đi! – Dì Marie quệt nước mắt và gắng gượng mỉm cười – Mày đói chưa? Hay để dì chuẩn bị cái gì đó cho mày nhé?
-Cháu không mang tiền ạ – Lottie cười ngượng nghịu.
-Ôi không thành vấn đề! Dì cho mày miễn phí, ok? Quyết định thế nhé! – Rồi dì Marrie nửa quay người đi vào trong, nửa chỉ vào Lottie bắt cô phải yên vị – Ngồi đó, đừng đi đâu hết!
Sự nhiệt tình của dì Marie làm Lottie hơi khớp, nhưng không phải là không vui. Ít ra vẫn còn có người nhớ đến mình, đón tiếp mình nồng nhiệt như vậy...bù lại cho sự ghẻ lạnh của Thành Phố và sự cộc cằn của Jay Simons mà cô nhận được hôm qua...Lottie nghĩ thế rồi không khỏi cười vu vơ. Còn lại một mình, cô hết ngắm nghía bàn tay năm ngón trắng nhợt của mình xòe ra trên mặt bàn gỗ thẫm màu, rồi lại quan sát một lượt quán cà phê, cảm thấy những bóng ma quá khứ dường như vẫn còn lẩn khuất đâu đấy, rải rác mỗi người một nơi...Mãi đến khi đó, cô mới nhận ra còn có người khác ngoài mình ở đây, ngay tại cái bàn trong góc tối, phải cố gắng lắm mới nhìn ra hình dáng đang từ từ chuyển động...
-Ô...Lottie...Cháu đấy à?
Tiếng cười khàn đục, yếu ớt vọng ra từ góc tối. Người đó chậm rãi dịch về phía ánh sáng. Một cụ già còm nhom, da bọc xương, cái đầu nhỏ một cách kì quặc. Ánh sáng nhợt nhạt từ cửa kính mờ đục hắt vào làm cụ chẳng khác nào người chết. Hóa ra nãy giờ cụ vẫn lặng yên ngồi đó nghe ngóng, mặc cho Lottie và dì Marie làm ầm cả lên. Cụ nhích dần về phía Lottie, vươn cánh tay gầy guộc như thân cây thiếu sức sống cố gắng chạm vào tay cô.
-Lão cứ tưởng là sẽ không bao giờ được gặp cháu nữa chứ...
Rồi cụ đặt bàn tay ram ráp, nhẹ bẫng lên tay cô. Đôi mắt mờ đục bởi tuổi già nhìn thẳng vào cô. Lottie chợt kinh hãi khi nhận ra một bên mắt còn lại có màu trắng nhờ với những mạch máu nhỏ li ti chạy xuyên suốt như những mạch rễ chực vươn lên đục thủng nhãn cầu ...Ở bàn cụ có một vũng mứt đổ, giờ ruồi nhặng bu đầy, khiến Lottie không khỏi mường tượng cảnh cụ thiếp ngủ trong góc tối, với ruồi bu đầy một bên mắt và hai má xanh xao hốc hác, cái miệng mở ra như đã chết rồi...
Dù vậy, Lottie vẫn khó lòng nhớ ra ông cụ là ai. Não cô dường như không hoạt động. Thay vào đó, cô cười gượng.
-Lottie...Cháu đã thay đổi – Ông cụ cố đưa tay sờ lên má cô – Ngày xưa khi lão còn biết cháu...Cháu chỉ lớn bằng chừng này, chẳng hơn cái bàn được bao nhiêu, và...-Đến đây, con mắt gần như mù lòa của ông cụ nheo lại, như không thể hứng ánh sáng được nữa.-Rồi cháu bỏ đi...để lại nơi này quạnh hiu, mục nát...trống rỗng...Không còn ai đến chơi với lão nữa...Những buổi chiều như dài ra...
Lottie im lặng trước những lời của ông cụ. Cô thấy mình ngừng thở bởi một điều gì đó không gọi thành tên. Trong kí ức cô hiện lên hình ảnh một ngôi nhà nhỏ trong bóng nắng rực rỡ và những tán lá xanh rì, xung quanh là những chậu cây con rải rác. Ở trên thềm, có một chiếc ghế đơn mà cô biết, mỗi buổi chiều sẽ có người ra ngồi, dõi đôi mắt mờ nhạt nhìn lũ trẻ nô đùa ngoài đường...
Lottie chớp chớp mắt. Hình như cô nhớ ra một chút rồi.
-Rồi nhiều chuyện xảy đến...lão bị tước mất chỗ ở...theo lệnh của Hội...
Nghe được từ này, Lottie bỗng giật mình.
-Hội? Cụ vừa nhắc tới Hội ạ? Có thể cho cháu biết—
-Tới đây, tới đây!
Liền sau đó, giọng nói sang sảng của dì Marie vọng ra gián đoạn Lottie. Cô quay lại, thấy người đàn bà phốp pháp đeo tạp dề ấy bước đến, tay bưng một mâm lớn gồm cà phê và một chiếc dĩa đựng bánh nướng nhân táo. Dì Marie hớn hở rót cho cô tách cà phê đầy đến độ sóng sánh ra bàn vài giọt, dì vội vã dùng một góc cái tạp dề bẩn thỉu lau sạch, rồi ôm khay trước ngực nhìn cô chờ đợi. Cả ông cụ cũng chờ đợi.
-Đây là món bánh mày thích nhất. Ngày xưa hôm nào cũng tới đây ăn một cái, khi không còn mẻ nào thì bắt đầu ăn vạ...Thiệt tình... – Dì Marie lắc lắc đầu, mỉm cười với kỉ niệm đẹp trong quá khứ, đoạn đẩy cái dĩa tới sát gần cô hơn – Nào, ăn, ăn đi!
Lottie miễn cưỡng cầm lấy dao nĩa, đoạn nhìn lên cả dì Marie và ông cụ. Cả hai đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt kì quái, môi tủm tỉm nụ cười mong chờ. Hai mắt mở to như muốn lồi ra. Cô nhìn chăm chú vào lát bánh như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm siêu thực hậu hiện đại, có lẽ vì được cắt ra không khéo từ một mẻ lớn nên nó bị bở thành một đống lộn xộn, từ đó rỉ ra thứ nhân táo sẫm đặc và đen thui như máu đã khô, như thể ai đó đã thô bạo dí bắn vào mớ bột và táo để nướng chín trong chốc lát. Nếu được đặt tên cho tác phẩm này, Lottie sẽ đặt là "Cái chết của bánh nướng nhân táo".
Ánh mắt của dì Marie và ông cụ vẫn đậu lên cô đầy hi vọng. Lottie thu hết can đảm, miễn cưỡng xắn một miếng bánh, xiên nĩa và cho vào mồm.
Miếng bánh cứng ngắc trong miệng cô. Lớp bột khô queo nhai ra có cảm giác sàn sạn như ăn phải đất khô. Phần mứt bên trong thì đặc sệt như keo, vón cục đến mức làm răng cô dính cứng lại không nhai nổi. Lottie chiêu vội ngụm cà phê. Nhưng cà phê chua loét khiến cô xém sặc sụa. Dì Marie mỉm cười, vỗ vai cô thông cảm.
-Ăn từ từ thôi, con bé này...Coi chừng mắc nghẹn bây giờ.
Lottie lắc đầu thật mạnh, đưa tay bụm miệng và cố gắng nuốt trôi. Cô có cảm giác như vừa ăn phải thuốc độc. Khi miếng bánh tội ác ấy trôi tuột qua cuống họng cũng là lúc cô thấy đỡ hẳn, may là nó không nghẹn giữa chừng. Nếu thế thì chắc cô phải đưa ngón tay móc họng để lôi được nó ra ngoài.
-Thế nào? – Dì Marie kề sát mặt cô thăm dò, gần đến mức cô có thể thấy những lỗ chân lông to tướng trên gương mặt dì. Nhưng Lottie chỉ cười thảm não.
-Vị kì cục lắm ạ – Cô thẳng thắn – Lần cuối dì làm bánh là từ khi nào?
Chỉ một câu nói đã khiến nụ cười đông cứng trên gương mặt dì Marie, vẻ mặt dì ta bỗng kín bưng lại, không hé lộ điều gì.
-Cháu khuyên dì không nên mua mứt táo đóng hộp mà làm bánh, cũng đừng nên mua vỏ bánh làm sẵn trong siêu thị nữa. Ăn kì lắm – Lottie lắc mạnh đầu, đặt tách cà phê xuống – À còn cà phê này chắc chắn là có vấn đề rồi. Dì không nên mua cà phê bột công nghiệp, thế nào cũng—
-Lottie...cháu... – Ông cụ dè dặt lên tiếng, vươn bàn tay về phía trước như cố ngăn cô lại.
Bấy giờ Lottie mới ngừng bặt, quay sang nhìn gương mặt dì Marie mới đầu đờ đẫn như tượng sáp, nhưng sau đó lớp vỏ bọc nhanh chóng nứt vỡ. Đôi ngươi dì nở lớn, những nếp nhăn đổ sụp và dì ta bưng mặt khóc, khóc không kiềm lại được, cuối cùng chạy vào trong, để lại Lottie ngơ ngác cùng với ông cụ.
-Này! – Lottie dợm bước định đuổi theo, nhưng thoáng nhìn thấy bóng tối bên trong, cô khựng lại, cuối cùng ngồi xuống với ông cụ, thở hắt ra.
-Sao dì ấy nhạy cảm thế nhỉ? – Lottie nhíu mày – Cháu chỉ nói sự thật thôi mà.
Ông cụ chỉ khẽ cười, hai cánh tay duỗi trên mặt bàn. Cụ xoay người nhìn ra khung cảnh ngoài ô cửa lớn nhưng mờ đục, dù vậy vẫn thấy rất rõ cảnh phố xá hoang vắng như Thành phố ma, với mây đen xoáy tít trên đỉnh quảng trường. Cảnh tượng ấy không đe dọa nổi người già. Cụ chợt lầm bầm.
-Cháu thay đổi thật rồi...Lottie...
Giọng cụ nhuốm nét buồn hoài cổ dễ thấy ở người già, khiến Lottie lập tức mủi lòng. Cô hạ lông mày xuống, đoạn xoay hẳn người sang để nói với cụ, giọng dịu lại.
-Xin lỗi, có thể lúc nãy cháu đã hơi quá quắt làm ảnh hưởng đến cụ nhưng... – Nói đến đây, cả gương mặt cô nhăn lại trong suy tính – ...vài chuyện đã xảy ra và cháu trở thành thế này, cũng chẳng khác gì Thành phố đâu. Nếu để thêm vài ngày nữa—
-Cháu đã hỏi về...Hội – Đột nhiên ông cụ cắt ngang. Lottie sững lại, máy móc gật đầu.
-Vậy để lão nói cho cháu một truyện trước tiên – Ông cụ khẽ đặt bàn tay mình lên tay cô. Đôi ngươi mờ đục hướng về cô, và giọng ông trầm hẳn – Cháu phải gia nhập...Hội.
-Gia nhập Hội? Tại sao ạ?
-Bố mẹ cháu đang ở đó và họ sẽ rất vui nếu được gặp cháu...Nghe lời lão, đừng làm trái ý bố mẹ...Đến đó nhanh đi để bố mẹ không phải chờ lâu...
Nghe vậy, Lottie không khỏi bồn chồn.
-Nhưng Hội nằm ở đâu ạ? Cụ phải nói cho cháu biết—
-CON RANH NÀO LÀM VỢ TAO KHÓC???
Một tiếng quát ầm ĩ vọng ra từ trong khiến Lottie giật bắn. Từ bóng tối của gian trong, một gã đàn ông to cao hộ pháp bước ra, nắn khớp xương răng rắc, sẵn sàng để trả đũa. Lottie vừa dợm đứng dậy, đã thấy ông ta nhìn quanh, xác định con mồi và tiến về phía cô với cái cười gian xảo.
-À...thì ra là Lottie. Con chuột nhắt mà tao muốn bóp chết từ lâu. Mày cứ nghĩ được ra nước ngoài là thoát nạn à? Kể từ ngày mày đổ nước sôi vào người tao, tao vẫn luôn muốn phục thù...
Rồi gã đàn ông rảo bước mỗi lúc một nhanh hơn. Giờ thì không sám hối được gì nữa. Lottie đứng phắt dậy, chạy đến lối ra. Đặt tay lên nắm cửa, cô sực nhớ và hỏi ông cụ:
-Hội ở đâu ạ?
-T-tìm đến Jay ấy...! – Cụ đáp lại, giọng the thé như sắp hết hơi.
Lại Jay Simons nữa à? Lottie thoáng nghĩ, nhưng không còn thời gian nữa. Gã khổng lồ đến gần hơn. Cô xoay nắm cửa, giật mạnh, đóng sầm lại từ bên ngoài rồi vận hết tốc lực chạy biến, chân co đến ngang hông và hai tay đánh mạnh để lấy lực. Cứ thế, cô thoát khỏi đó trước tiếng gào phẫn nộ của trùm cuối phía sau. Đoạn, Lottie ngoảnh đầu lại và thấy gã đàn ông không biết làm gì ngoài việc đứng trong quán cà phê nhìn theo tức tối, trông cứ như con quái vật lồng lộn bị giam cầm trong Twinkie's vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip